Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng rồi, gã mở mắt ra liền thấy cục vàng nhà gã đang úp mặt vô lòng gã mà say giấc nồng.

"Bé à, dậy thôi"

Gã nhỏ giọng gọi em, nhu mì xoa lấy mái tóc xù bông kia khiến nó vốn rối giờ càng rối tung thêm.

Em chỉ "ưm" một tiếng nỉ non tựa như chú mèo con. Lờ mờ tỉnh dậy sau đó lại khép mí ngủ tiếp, nói thật thì em vẫn còn muốn ngủ lắm, đúng là buồn ngủ không chịu nổi mà.

Hửm? Bé nhà gã lại lười rồi. Ông chú ta chỉ biết trề môi, biểu cảm bất lực.

Đành phải dùng cách này thôi. Tuyệt chiêu 'lấy thịt đè người'.

Nghĩ rồi, gã liền lấy thân hình to lớn của mình đè lên bé con nhỏ nhắn nhà gã. Xong chu môi hôn tới tấp vào mặt em.

Cảm giác nặng nề ập đến, em không khỏi nhăn mặt. Cái ông chú trẻ con này lại thế nữa rồi!!

Vươn tay vội ngăn những chiếc hôn nhiệt tình vào buổi sáng mà khuôn mặt mình đón nhận. Em gừ gừ be bé trong cổ họng, nặng quá!!

"Chú xuống cho em!!"

Nhéo mạnh vùng eo gã, em gằn giọng ra lệnh cho gã. Tưởng chừng như gã nghe theo ai ngờ....

"Này! Này! Chú làm gì vậy hả?!!"

Em đỏ bừng hai má lẫn hai tai, động tác nhanh chóng nắm lấy cái tay điên khùng đang mò mẫm trong áo em. Sáng sớm ông chú muốn giở trò gì đây?! 

"Chú muốn tập thể dục"

Tập thể dục ngay trên ghế sao? Chú nay bị khùng hả? Đừng nhìn em bằng con mắt dâm tà đấy, em thừa hiểu ý định của ông chú này mà. 

Nheo mắt lườm cái người đang đè lên mình, em chỉ muốn lấy trán mình đập vào trán gã nhưng mỗi tội em sợ đau trán em. 

"Chú có thôi đi không?"

Em gằn giọng lần nữa, không phải hôm kia mới tập thể dục trên giường hay sao? Một tuần chỉ được một lần thôi, tuần này chú ta động dục tận hai lần cơ đấy. 

Takeomi căn bản nhắm mắt làm ngơ, tai giả vờ không nghe thấy, gã ta nâng khóe môi nở một nụ cười gian xảo khiến em lập tức lạnh lưng. 

"Cố chịu một chút bé ơ-... Ui đau chú"

Đã bảo là em không muốn rồi. Nghiến răng ken két, em nóng máu em đập trán mình vào trán gã một cái thật đau cho gã chừa vì tội nhờn. 

Takeomi rơm rơm nước mắt, gã rúc mặt xuống hõm cổ em dụi dụi ra vẻ tội lỗi ăn năn. Cục vàng nhà gã làm đau gã rồi, thương thương đi. 

Em mắt cá chết nhìn trần nhà, chú ta khi nào mới xuống khỏi người em vậy chứ nặng quá, tức ngực em!! Có khóc thì lấy khăn mặt mà lau nước mắt của chú, chú đừng lau vào áo em. Lớn tướng rồi sao tính ông chú lại trẻ con thế hả? 

"Em xin lỗi, lần sau không đập trán chú nữa"

Thở dài mệt mỏi, em bèn vỗ lưng chú ta, hôn chụt chụt mấy phát vào tai gã, thương thương được chưa? Đúng ý chưa? 

"Chú à, dậy đi để em đi làm nữa"

Liếc đồng hồ phía đối diện, em lay lay người gã, em muộn làm là tại gã hết. 

Takeomi ngoan ngoãn nghe lời mà chống tay ngồi dậy sau đó đỡ em dậy theo. Bồng em như cách bồng trẻ em, gã đưa em đi vệ sinh cá nhân sau hồi lâu đùa nghịch với nhau. 

"... Quần bé đâu?"

Giờ gã mới để ý, quần bé con nhà gã bay đâu rồi?

Gã nhớ hôm qua em có mặc nguyên bộ đồ ngủ mà sao sáng ra đã bay luôn cái quần còn mỗi cái áo thế này. Thảo nào hôm nay bế em có chút khác khác, sướng tay hơn. 

Em nhún vai, sắc mặt tỉnh bơ trả lời gã: "Cởi ra cho mát"

Gật gật đầu, gã nhân cơ hội bóp bên đào của em. Căng căng, đàn hồi, phải khẳng định rằng bóp đào của bé con lúc nào cũng sướng rơn.

Em ngượng chín mặt, đánh bốp phát vô đầu gã. Dù đã bị gã bóp đào không biết bao nhiêu lần nhưng em vẫn không lường trước được để ngăn cản. Miệng xinh lẩm bẩm chửi ông chú khốn kiếp, mau dừng hành động dâm dê của chú lại mau!! 

Takeomi rất thích đào của em, bóp đào nhiều thì đào sẽ to ra, chính vì đào to nên bóp sẽ càng đã tay gã hơn. Gã ngang ngược không ngừng bóp bóp nắn nắn, em hết cách bèn mặc kệ gã muốn làm gì thì làm. 

"Hôm nay bé nấu bữa sáng cho chú nhé"

Đầu nhỏ gật gật, được rồi hôm nay em đây sẽ trổ tài nấu nướng tuyệt đỉnh của mình, không thua kém gì tay nghề ông chú đâu đấy nhá. 

Bồng em vào nhà vệ sinh, Takeomi cẩn thận đánh răng rửa mặt cho em trước rồi mới đến gã, ngày nào cũng vậy, cũng làm cho bé con trước. Bé con là ưu tiên tuyệt đối, đối với gã luôn là thế. 

"Em xuống nhà nấu bữa sáng, chú trên phòng thay quần áo rồi xuống ăn nhé"

"Tuân lệnh bé!!"

Ông chú nhà ta biết mọi điều chỉ riêng một thứ đó là thắt cà vạt. Hàng ngày ông chú đều lon ton chạy ra em để em thắt hộ. Nếu không có em thắt cà vạt cho thì chú ta tự thắt bừa, đến căn cứ để cậu trợ lí thấy vậy cậu liền lèo nhèo thắt lại cho gã, thắt một cách mạnh bạo như muốn thắt ngạt thở gã. 

Lịch bịch bước xuống dưới lầu, Takeomi vào nhà bếp nũng nịu nhờ em thắt cà vạt như thường xuyên. Em khéo léo thắt cho gã, chẹp em đã dạy gã cách thắt vô cùng nhiều lần rồi nhưng ông chú có thèm nghe đâu. 

"Chú đẹp trai ghê ta!"

Em khúc khích véo hai má gã sang hai bên, chú ta ngày nào chẳng đẹp trai nhỉ, đẹp trai em mới yêu. Khụ khụ, sến súa thế đủ rồi. Buông hai má gã ra, em tiếp tục làm nốt phần bữa sáng.

Takeomi ôm em từ phía sau, cằm tựa lên đầu em cọ cọ xong hít hà mùi hương trên mái tóc vàng ấy. Có vẻ từ khi quen bé con đến tận bây giờ, bé vẫn chưa cao lên tý nào nhỉ? Vẫn thấp hơn gã cả cái đầu. Để coi nào, lúc gã gặp em là vào năm em 17 tuổi và gã 28 tuổi, tới giờ em 27 tuổi và gã 38 tuổi. Mười năm rồi sao!? 

Thời gian công nhận trôi nhanh thật nhưng nó chẳng khiến sự đẹp trai của gã đây phai nhòa đâu. Tự tin nói với cả thế giới rằng gã có 80 tuổi vẫn còn đẹp trai chán. 

"Chú à, em nấu xong rồi, chú bê ra hộ em"

Takeomi nhanh nhẹn bê đồ ăn ra ngoài bàn, lâu rồi bé con mới có dịp trổ tài, thơm phức mũi.

"Ăn xong bé để chú đèo đi làm nhé"

"Vâng!"

......

Tới chỗ làm của em, con Rolls-Royce Ghost Black Badge phanh kít lại, em chậm rãi mở cửa bước ra rồi thong thả đi vào tòa nhà cao tầng, tất nhiên không quên dành tặng cho ông chú ngốc yêu một nụ hôn phớt nhẹ bên má.

"Chú đừng có mà hút thuốc khi không có em ở cạnh"

Cặp mắt xanh đanh thép nhìn thẳng vào gã khiến gã đổ mồ hôi mà gật đầu vâng lời. Thấy người kia gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, em cười tươi vẫy tay chào xong thong thả đi. 

Vừa bước vào sảnh chính, những con mắt của mọi người đều đổ dồn về phía em, ông chủ đến rồi kìa. Đi tới đâu thu hút đến đó, không hổ danh là em. 

Dáng đi ung dung tự tại, phong thái quyền lực sang trọng đã tạo nên một ông chủ Hanagaki Takemichi hiện tại. 

"Cậu Hanagaki, sao giờ cậu mới tới hả?"

Anh chàng trợ lí Kama hấp tấp chạy đến chỗ em, trên tay là đống giấy tờ dày cộp cao hơn cả anh.

Em nghiêng đầu quan sát anh trợ lí thân quen đang chạy về phía mình, quả nhiên anh chàng chẳng thể đi từ từ được mà, khi nào cũng bộ dạng hấp tấp hớt hải chẳng nhầm lẫn đâu cả. 

"Kama-kun, cứ bình tĩnh mà đi, không cần phải vội vã đâu"

Cười trừ trước chàng trợ lí đang thở hổn hển, em tốt bụng cầm anh một phần giấy tờ nặng ấy. Coi bộ nay sẽ lắm việc đây, định tối nay về sớm nấu bữa tối cho chú nhà mình mà, chán ghê ha! 

"Báo cáo lịch trình cho em nào Kama-kun" 

"Ờm... Sáng nay khoảng 9 giờ chúng ta có cuộc họp bàn về dự án thời trang sắp tới, 11 giờ gặp mặt và ăn trưa với cô Kim, tầm 15 giờ chiều chúng ta sẽ đến Yokohama để bàn kế hoạch cho bộ sưu tập xuân - đông với ngài Komano, cuối cùng là 18 giờ chúng ta sẽ đến nhà hàng Monteri ăn tối vì hôm trước cậu hứa bao tôi rồi. Chỉ vậy thôi"

"À... Cảm ơn anh Kama-kun"

Ủa? Khoan, em hứa là bao Kama-kun ăn nhà hàng bao giờ nhỉ? Sao em không nhớ mà anh ấy lại nhớ? Ơ kìa, ơ kìa Kama-kun!! 

"Hô hô giờ thì cậu xử lí tập giấy tờ này đi ông chủ Hanagaki"

Đùn hết giấy tờ cho ông chủ quý mến, anh chàng trợ lí tung tăng bay nhảy lên căn tin công ty ăn cốc mì để chút nữa có sức mà họp.

Em bơ vơ với tập giấy tờ vô số chữ, tự nhiên nhìn chữ hoa mắt thế không biết. Chậc, Kama-kun ơi sao anh nỡ bỏ em đi ăn sáng vậy trời!!!

------ ------ ------ ------ ------ ------

Takeomi luôn ưu tiên bé Takemichi số một nhé, còn anh em của Takeomi thì không biết số mấy.

Yêu các bác ♡(> ਊ<)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro