Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Hanagaki à, chúng ta về được chưa?"

"Một vòng nữa chúng ta sẽ về nhé Kama-kunnn"

Anh chàng kia khóc ròng ròng khổ sở, trên tay anh bây giờ toàn là những túi đồ lỉnh kỉnh, cả người tuy mỏi rã rời nhưng vẫn ba chân bốn cẳng đi theo cậu con trai nhí nhảnh đằng trước. 

Chuông điện thoại của cậu con trai reo lên, nhanh chóng rút từ trong túi áo, cậu đưa mắt nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, a là daddy cưng của cậu.

"Alo, Takemichi dễ thương đây ~"

"Takemichi, em lấy thẻ tín dụng của anh rồi đúng không?" 

Giọng trầm khàn hấp dẫn của người đàn ông trạc tuổi 40 lọt vào tai, cậu con trai tên Takemichi nghe xong liền đáp lại tiếng vâng kéo dài ngọt sớt. Người đàn ông bên đầu kia khẽ thở dài không hài lòng, tay day day trán rồi nói tiếp.

"Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi, lần sau nhớ lấy hai ba cái đừng lấy mỗi một cái nhé"

"Mồ ~, em biết rồi daddy thương thương ~"

Với chất giọng đầy sự cưng chiều ôn nhu, người đàn ông nói thêm vài câu, cậu con trai vừa nghe vừa chỉ chỉ trỏ trỏ mấy bộ quần áo ưng ý rồi đưa tấm thẻ tín dụng phất tay cho anh chàng phía sau bảo nhân viên thanh toán xong chuyển hết đồ đến địa chỉ cậu đã căn dặn. Anh chàng gật đầu lia lịa sau đó răm rắp làm theo còn cậu con trai thong thả ra ngoài khu trung tâm mua sắm đi về phía chiếc xế hộp sang xịn mịn mở cửa ngồi vào.

"Chỗ cũ nhé"

"Vâng thưa cậu Hanagaki"

Cậu con trai mỉm cười thoải mái, đầu ngoái sang cửa sổ ngắm nhìn thành phố Tokyo lộng lẫy hiện đại. Hm..cuộc sống này thật tuyệt làm sao!

Hanagaki Takemichi là tên của cậu con trai đang tựa đầu bên cửa sổ trầm ngâm suy tư kia, còn bốn năm nữa sẽ 30 tuổi tròn. Là một người có nhan sắc yêu kiều, diễm lệ cùng tính cách tinh nghịch, dễ bảo, nghe lời Takemichi thoắt cái đã chiếm được trái tim mong manh nhỏ bé của một ông chú là tội phạm nguy hiểm - Akashi Takeomi.

"Hiện tại daddy đang làm gì nhỉ?"

Em chu môi ngẫm nghĩ, ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím laptop, liệu bây giờ gã có đang nhớ đến em không nhỉ? Bọn họ đã rời xa nhau lâu lắm rồi, chính xác là khoảng chừng 5 tiếng 45 phút 55 giây... Quá lâu ấy chứ!

Vốn chỉ là một tiểu tình nhân nhỏ bé không có quyền gì, em nào dám bắt buộc gã phải nhớ em đâu nhưng nếu gã không thèm nhớ thì đừng trách tại sao Takemichi em lại độc ác, em sẽ vặn cổ gã cho mà xem. Tính em ngang ngược là vậy!

......

Trong một con hẻm tối tăm không một bóng người qua lại bỗng chốc vang lên tiếng kêu gào thảm thiết sợ hãi của nam nhân. Ở tứ chi nam nhân đều xuất hiện những lỗ do những viên đạn ghim vào, trên bộ vest trắng tinh của hắn ta đâu đâu cũng thấm một màu đỏ tươi tanh tưởi của máu. Bất động dưới nền đất bụi bặm lạnh lẽo, nam nhân run lẩy bẩy liên tục, sắc mặt trắng bệch kinh hoàng, miệng không ngừng nói câu xin hãy tha cho tôi.

"Mơ đi tên nhãi, mày biết mày phạm phải sai lầm gì không?"

Người đàn ông mang vết sẹo chạy dọc từ trán xuống góc ngoài cùng của đôi môi gằn giọng tức giận, gã nâng chân đạp lên đầu nam nhân tàn nhẫn nhấn mạnh xuống khiến nam nhân phải bật khóc kêu la đau đớn không nói nên lời. 

"Mày ngu ngốc lắm đấy tên nhãi, vô cùng ngu ngốc"

Người đàn ông quỳ một chân, lấy ra một cây súng, gã dí sát vô thái dương nam nhân, tay chuẩn bị bóp cò kết liễu nam nhân thì bất chợt dừng lại tức khắc.

"Trước khi mày chìm vào giấc mộng thì..."

"Chúc ngủ ngon nhé"

Tiếp đó tiếng đoàng oang oang bên tai liên hồi, người đàn ông tặc lưỡi chán ghét cất súng vào túi áo. Ngứa mắt đá vào cái xác chết cứng đờ, gã vò tóc bình thản bước đi về phía chiếc ô tô đen.

"Phù, về căn cứ"

Thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giết xong thằng chó phản bội, người đàn ông định chợp mắt thì tự nhiên nghe thấy âm thanh ting ting inh ỏi của điện thoại. Hừ nhẹ trong cổ họng, ai mà phiền phức thế không biết. Bực dọc bắt máy, gã cau có quát tháo như đang trút sự giận dữ, đến trợ lí nghe còn gượng gạo đổ mồ hôi hột.

Người ở đầu bên kia lặng thinh không nói lời nào rồi cúp máy ngay, ngón tay thon dài không do dự ấn chữ chặn.

Người đàn ông nhíu mày khó hiểu, gọi xong không nói gì liền cúp máy, bị dở à.

"Ui chết"

Người đàn ông mở to con mắt ngỡ ngàng không tin vào sự thật khi nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, là bảo bối gã luôn luôn nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, là bé cưng đáng yêu Takemichi của Takeomi ngầu lòi đại gia này, là em gọi cho gã. Vậy mà lúc nãy gã mệt quá gã không thèm nhìn người gọi, ngố quá.

Ôi xong Takeomi.....

Gã gọi lại cho em, kết quả mới biết em đã chặn gã rồi.

Takeomi toi rồi.....

Con tim gã đập bình bịch như muốn nhảy tọt khỏi lồng ngực, trong lòng thầm gào thét tuyệt vọng, tâm can day dứt như thể mình vừa làm một việc quá đỗi sai trái nghiêm trọng.

Hừm... giờ gã phải làm gì đây?

Vò đầu bứt tóc đến nỗi mái tóc muốn rớt xuống đầu gã, gã đập trán vô cửa kính xe không khóc nổi, bé nhà gã mà giận thì gã không còn gì có thể cứu chữa nổi. 

Trợ lí liếc mắt nhìn Takeomi đang lầm bầm hối hận liền đoán ra ngay sự việc, môi nhếch mép cười đểu, há há ai biểu anh Akashi quát cậu Hanagaki làm chi. 

"Tên kia ngươi còn cười được à?"

Takeomi nóng máu nhổm dậy mạnh tay nhéo trợ lí khiến cậu nhăn mặt, cười một cái làm gì mà căng thế, bình tĩnh nào anh ơi.

"Em xin lỗi thưa anh Akashiiii" 

----- ----- ----- ----- ----- -----

Chỗ cũ của em là một tiệm bánh nhỏ nằm ở trung tâm Shibuya đông đúc náo nhiệt. Trái ngược với không khí ồn ào bên ngoài, trong tiệm bánh lại có một không gian yên bình hài hòa cùng những bản piano êm dịu nhịp nhàng làm em rất thích nên em thường xuyên ghé sang đây để thưởng thức đồ ngon và thư giãn sau một ngày vui chơi mua sắm hết mình. Chưa kể chủ tiệm bánh là một anh chàng trẻ trung lạnh lùng cũng ngon không kém, chàng chủ tiệm rất đẹp trai tuy không bằng daddy khốn khiếp ăn gan hùm dám lớn tiếng với em.

Nhớ đến chuyện ấy, mặt em liền xị xuống. Đúng là cái đồ tồi, không xứng đáng được tha thứ, tuần này em sẽ bắt gã ra sô pha ngủ với muỗi cho chừa. 

"Một greentea mousse cake và một cà phê đen, ờm thêm một phần macaron mang về nhé"

Em nở nụ cười tỏa nắng khiến nàng nhân viên khẽ đỏ mặt. Quay người, cô ôm tim, ối trời tổ tiên ông bà cha mẹ ơi cớ sao trên nhân gian lại có một người xinh đẹp tuyệt trần thế này, cho em xin in tư đi anh ới. 

Em một tay chống cằm tay kia lướt lướt điện thoại, để xem hôm nay có gì mới nào. Toàn tin tức của tổ chức Phạm Thiên, nơi gã daddy vừa yêu vừa ghét kia làm việc. Tội phạm sao? Công nhận nguy hiểm nhưng em chẳng sợ đâu, vì daddy cũng là tội phạm mà. 

"Bánh và cà phê của quý khách đây ạ"

"Mình cảm ơn"

Nàng nhân viên tim mềm nhũn, giọng nói ấy ngọt ngào trong trẻo quá, anh ơi em muốn nghe giọng anh cả đời, hu hu cha mẹ ơi con đã mất nghị lực rồi. 

......

Hiện tại, ở căn cứ Phạm Thiên, trong căn phòng rộng lớn có hơi bừa bộn bởi giấy tờ vứt lung tung dưới sàn, chúng ta có thể thấy Takeomi ôm gấu bông hình Takemichi, người lắc qua lắc lại như con lật đật sụt sùi chảy nước mắt.

Em vẫn chưa bỏ chặn Takeomi, buồn bã gã nhốt mình trong phòng. Bỗng đầu gã tưởng tượng ra cái tương lai tối mù tối mịt của mình, gã thấy ghế sô pha đang chờ đợi mình đêm nay, ồ còn có vài con muỗi nhỏ nhỏ bé bé vo ve nữa kìa.

Chao ôi, quả là một tương lai tối tăm khổ sở, mong nó sẽ không thành hiện thực. Takeomi vẫn muốn nằm trên giường cùng em, ôm em, ngủ cùng em chứ chẳng muốn bầu bạn với chiếc ghế sô pha và mấy con muỗi chết tiệt một chút nào.

Bé yêu à, anh xin lỗi, bỏ chặn anh đi!!

"Bé à, anh sai rồi huhu"

Cầm điện thoại run run, Takeomi nức nở không thôi, trông gã tội nghiệp ghê mà thôi cũng kệ.

----- ----- ----- ----- ----- -----

Trong con fic này, Takeomi là một thê nô chính hiệu, đội vợ trên đầu là trường sinh bất tử.

Gã khẳng định rằng gã thương em nhì thì không ai thương em nhất.

Yêu các bác ♡(> ਊ<)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro