Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Băng keo đâu rồi nhỉ? Hử cây kéo của mình bay đi đâu rồi"

Haji mò mẫm một hồi lâu, cô đang cắt dán sửa chữa cái gì đó. Khi nghe tiếng bước chân cô bé liền lấy tờ giấy A4 che đi thứ mình đang sửa, cô cầm lấy cánh hoa làm bằng giấy màu giả bộ dán lên

"Haji- chan ~ Em đang làm gì đó?"

"Oa chị đừng gọi em như vậy!" Cô bĩu môi làm bộ ghét bỏ nhưng vẫn vui vẻ cắt dán, Hinata sà vào ôm lấy Haji gật đầu cảm thán

"Hưm được rồi, bức mà thủ công này đẹp thật đó!"

"Cái này là em làm tặng sinh nhật bạn thân cùng bàn, em không rõ cậu ấy thích gì nữa"

"Haji yên tâm đi, cậu ấy chắc chắn sẽ rất cảm kích!"

"Cảm ơn chị Hina nha"

Dưới nhà liền có vài tiếng gọi hối thúc, Hinata nghe thấy không vội đi xuống mà nán lại một chút. Haji thấy vậy thì cười hì hì hối cô mau đi xuống

"Nào chị mau xuống đi chứ mẹ và chị Emma nổi giận đó, hì hì"

"Chán nhỉ, chị sẽ làm xong nhanh sau đó lên chơi với Haji nha!"

"Cứ từ làm rồi đến tối chị đến chơi sau cũng được, è mama với chị Emma tức giận rồi kìa!!"

"U là trời, chị bay đây— ơi, hai người đợi xíu em xuống ngay!"

Sau khi tiếng bước chân dứt Haji cũng đã hoàn thành bức thủ công đó, cô cuộn nó lại rồi cất vào túi đựng quà mình đã chuẩn bị sẵn. Bức ảnh rách nát phía dưới lộ ra, sau khi hoàn tất chuẩn bị quà cho bạn thì cô tiếp tục sửa chữa bức ảnh kia. Bức ảnh cũ khá là nhăn, góc ảnh còn bị xém có vẻ như là vô tình bị cháy mất đi, dù nó không được nguyên vẹn cho lắm nhưng ít nhất Haji vẫn sửa được.

"Hừm, cuối cùng cũng tìm được người mà Mama mãi không thể quên, sau này nên gọi là papa rồi"

......

Draken ngồi cầm quyển tạp chí chăm chú xem, Hajimichi cầm theo chú thỏ bông nhỏ cẩn thận đi xuống bậc thang. Anh hạ quyển tạp chí xuống bế con gái đến bên cạnh mình, Haji cười đến ngốc luôn rồi

"Hôm nay chủ nhật sao Haji dậy sớm vậy?"

"Con muốn nói với mama một vài chuyện thôi, hôm qua con không ngủ được cũng vì cái này"

"Um nói đi mama sẽ cẩn thận lắng nghe"

Anh ôn nhu xoa đầu con bé, Haji lấy ra tấm ảnh rồi ậm ừ một lúc mới nói

"Cái anh hổm bữa là papa con đúng không?"

"C-cái này..."

"Mama không cần phải dấu đâu, con biết hết cả rồi! Từ cái lần mà chúng ta đi chơi xa mama bảo con đi lấy dùm người bộ đồ thì con đã thấy mấy tấm ảnh mà người cất sâu trong tủ, cho đến ánh mắt vừa yêu thương, vừa buồn rầu của mama nhìn người trong ảnh"

Draken triệt để im lặng, anh không biết nên nói như thế nào. Haji nhón chân ôm chầm lấy anh rồi hôn nhẹ lên má Draken như một cách an ủi. Cô bé nở nụ cười như ánh dương ấm áp của mình khiến anh nhớ đến hình ảnh cậu con trai Takemichi, hốc mắt của anh cay dần khiến Draken phải chớp mắt rất nhiều lần để không òa khóc. Haji cầm bức ảnh nhét vào tay của anh, giọng điệu non nớt nhưng từng câu nói lại rất trưởng thành

"Haji con không ghét sao?"

"Con ghét chứ, nhưng mà ghét thì ghét chứ yêu vẫn yêu!"

Haji lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má Draken, cô vui vẻ ôm thỏ bông đung đưa người

"Con ghét vì hắn làm mama khóc, làm mama đau, nhưng mà dù sao hắn cũng là papa của con, hắn cũng còn yêu người rất nhiều. Con nghĩ người nên mở lòng sau đó tạm gác đi chuyện cũ rồi cùng tìm ra lí do tại sao hắn bỏ người, nếu chỉ là một sự cố vô tình thì thôi chúng ta lập thành một gia đình nhỏ, còn nếu là cố ý làm mama đau thì người cứ nói cho con, con nói cho cô áo đen rồi kiểu gì cũng có một suất vào bệnh viện"

"Cảm ơn con, Hajimichi của mama"

Những giọt nước mắt không thể kìm nổi cứ thế tuôn trào, Draken ôm chặt lấy đứa con của mình mà khóc. Anh không dễ khóc thế đâu nhưng ai bảo Haji dễ thương với hiểu chuyện quá, sau này nhất định anh sẽ giải quyết hết mâu thuẫn với Takemichi rồi sau đó nếu còn được cái gọi là duyên họ sẽ trở thành một gia đình nhỏ thôi cũng được.

Hinata cùng Emma đứng ngoài chứng kiến hết thảy tất cả liền cảm động hết mức. Emma quyết định rồi phải dạy cho Takemichi một bài học, anh Draken tuyệt vậy mà cũng làm tổn thương cho được. Nếu có cơ hội thì cô đã cưỡm anh ấy đi rồi, nhưng mà vì Hinata cô mới nhường lại anh ấy cho cậu ta! Nếu cậu ta có làm Draken tổn thương nữa thì họ sẽ mang anh về cất rồi giấu đi, như thế mới chừa ra!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro