Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi, cậu..." Anh run rẩy ánh mắt có chút sợ hãi

"Draken tôi đã về rồi đây! Nhớ tôi không?"

"Đéo! Cút ra khỏi tiệm của tôi!"

"Hả, này sao lại như---"

"Ui chời chúng ta mau đi khỏi đây" Emma kéo cậu ta ra khỏi tiệm, rồi bỏ cậu thất thần đứng giữa đường.

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Cậu đành thở dài đi tìm Hinata, có khi cô ấy sẽ giải đáp được cho cậu cái thắc mắc này.

...

Bầu không khí im lặng bao trùm giữa hai người họ, điều này khiến Takemichi khá là căng thẳng. Cả cậu và cô đều không nói với nhau lời nào, bầu không khí đó chắc hẳn vẫn sẽ tiếp diễn nếu người đã từng giúp đỡ Draken không đến. Cô ấy gọi một cốc soda rồi cầm ra một sấp tài liệu xem xét dường như không để ý đến hai người kia lắm

"Làm ơn ai đó cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không???"

"Cậu bớt rên rỉ đi nghe chẳng ra dáng chút nào cả"

"Cô là ai vậy?"

"Không cần biết"

Hinata mệt mỏi day day thái dương, trông cô chẳng còn tí nhanh nhẹn hoạt bát ngày nào nữa.

"Tớ đáng tiếc khi phải nói ra điều này nhưng cậu đang làm anh Draken sợ hãi đó"

"Ôi trời tớ sao có thể làm anh ấy sợ cơ chứ"

"Nhưng sự thật là vậy"

Cô gái kia nghe xong đoạn hội thoại này thì cười nhẹ, cả hai cô cậu đều là nửa đúng nửa sai. Nói đến chuyện tình cảm thật sự chẳng thể phân rõ ai sai ai đúng mà tùy vào từng người và hoàn cảnh mới thật sự có thể phán xét. Cô ấy vẫn lắng nghe hai người nói chuyện, một người ngây thơ chưa thể hiểu hết cốt cán, một người lo lắng cho người anh mà mình chỉ mới quen biết được vài năm. Hai bên bất đồng quan điểm khiến cả hai người bất lực chả biết nói với người đối diện như thế nào, chủ đề vẫn là người con trai xinh đẹp kia.

"Không đơn giản như hai người nghĩ, dù tôi không phải người trong cuộc nhưng tôi vẫn phải nhắc lại điều này"

"Cô mau nói đi"

"Cảm ơn Hinata. Về phía cô thì tôi không có gì để nói nhưng mà về cậu thì tôi buộc phải nói ra điều này. Um tình duyên đã thắp lên rồi thì khó mà có thể hạ xuống, nếu còn muốn tiếp tục thì cậu phải tìm hiểu rõ nguyên do để giải quyết – điều đó cậu chính là người biết rõ nhất. Tôi tuy rằng không có đến với một ai nhưng chuyện này nói ra thì tôi cũng khá rành rõi, tình của cậu hãy do cậu quyết định, hãy cho mọi người thấy Takemichi là ai đi"

"Dù tôi thật sự thật sự không thể hiểu cái quái gì đang xảy ra nhưng tôi nghĩ anh ấy ghét tôi rồi *sụt sịt* anh ấy sẽ bỏ rơi tôi chứ..hic"

"Hina à ừm hình như cô chưa nói cho tôi vụ này thì phải"

"Kệ cậu ấy đi, tôi chịu rồi ;-;"

....

"Mama sao vậy? Trông người không hề ổn đâu"

"A, mama không sao chỉ có vài chuyện cần suy nghĩ thôi. Con hôm nay không có bài tập ư?"

"Con làm xong hết rồi, có phải mama đang suy nghĩ về người xuất hiện trong bức ảnh cũ bị xén không?"

"Um không, ta chỉ là băn khoăn một số chuyện về..uh tiệm xe thôi"

"Nếu vậy thì con an tâm rồi"

Anh không biết phải nói như thế nào với đứa trẻ hiểu chuyện này, nó luôn thấu đáo với mọi chuyện như vậy. Nhưng mà đôi khi một đứa trẻ quá hiểu chuyện lại thành một sự đau đớn cho nó, cứ ngây thơ vui vẻ như bao người khác thì tốt biết bao. Chẳng phải buồn bã, chẳng phải cuối mình, cũng không cần phải nhốt hết tất cả vào lòng, mọi chuyện đều tươi sáng và vui vẻ hơn nhiều. Anh nhìn bức ảnh cũ nát được giấu kín nơi sâu nhất ở tủ đồ, nụ cười đó vẫn cứ làm anh mê mẩn không thể thoát ra. Hôm nay bất ngờ gặp lại người đó khiến mọi kí ức từ đau khổ đến vui vẻ đều ủa về, những cơn ác mộng đó lại tiếp diễn ư?

Draken từng là một kẻ không sợ trời không sợ đất, đến cả việc chết đối với anh cũng chỉ là một cái chết thôi nó chẳng có gì đáng sợ. Nhưng giờ đây anh lại đi sợ một tên trói gà còn không chặt tên Take-mít ướt-michi, ừ không sai đâu chính anh sợ hãi hắn. Sợ hãi những gì mà anh phải trải qua, những vết thương chằng chịt nhau trên trái tim mệt mỏi đó, anh sợ quá khứ sẽ tiếp diễn.

Khi mà Draken biết mình mang thai Haji bé bỏng thì anh đã muốn báo tin này cho cậu biết, nhưng lúc đó cậu ta lại bỏ mặc anh mà đi đến chăm sóc cho cô gái hậu bối kia để anh một mình ở đó lời nói còn chưa kịp thốt ra. Rồi cả những lần cậu ta vô tâm bỏ mặc anh đến mức sắp sảy thai nhưng cuối cùng Draken vẫn không thể nào nói, cậu ta sẽ chấp nhận chứ? Cũng là cậu vì cậu ta mà Draken mém nữa bị mấy lão già gớm ghiếc cưỡng hiếp, anh còn nhớ rõ như in từng cái chạm ghê tởm đó nhưng thật may lúc đó anh được cứu rồi.

Đến lúc sinh cũng anh cũng chỉ nghĩ về cậu ta, nụ cười ấy Draken vẫn mãi không thoát ra được. Anh bị trầm cảm sau sinh nhiều lần định tự tử, đứa trẻ khóc toáng lên, anh cũng khóc, Hinata và Emma cũng khóc, ai cũng đều khóc trong bóng tối vắng lặng. Nếu chẳng phải gặp được cô gái tốt bụng đó anh sẽ có thoát ra được khỏi vũng bùn níu kéo con người ta chứ, trong mỗi cơn mơ đâu đó vẫn có hình bóng đó vẫn là mê mẫn không dứt ra được.

Draken không biết như thế nào nhưng trái tim anh vẫn đập liên hồi vì tên tra nam đó, những xúc cảm mãnh liệt vẫn còn đọng lại trong thâm tâm anh, anh điên thật rồi!

/Duyên chưa tận thì đừng vội cắt, chưa tường sự việc chưa vội ly nhau/

Liệu câu này của cô ấy có đúng? Thật sự Takemichi còn yêu anh chứ, cậu ta có khúc mắc để giải thích? Anh mong rằng cậu ta có lí do chính đáng để anh quên đi chuyện trước kia, thứ tình cảm này không biết còn có thể duy trì nữa được không. Tâm trí luôn luôn bảo rằng bỏ tên tra nam đó đi nhưng tim anh vẫn cứ lưu luyến vì hắn thế kia thì bỏ kiểu gì. Phiền muộn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro