9 : " Tình cũ (1) "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/Rào/

Trời bỗng nhiên đổ mưa mọi người ở đường vội vã kiếm chỗ trú may thay Takemichi vừa ra từ siêu thị nên không bị ướt , cậu thở dài quay lại vào mua ô

Chậm rãi đi đường trầm ngâm nhìn mưa rơi cậu mờ mịt nhận ra không xa có một cô gái đang không biết làm gì dùng áo khoác đã ướt cố che đi đầu, bản thân một cách vô nghĩa

- Nè cô gì ơi lại đây

Cậu gọi vẫy tay lên để cô ấy chú ý, thấy người gọi theo quán tính cô chạy lại vào ô cậu cúi xuống điều chỉnh hơi thở lại , Take vội vã tìm khăn đưa cô.Nhận khăn của cậu lau mặt mình cô muốn cúi đầu cảm ơn nhưng lại thôi vì trời mưa tay thì đang như cố che gì đó từ lớp áo sơ mi thấm mưa của mình

Cậu thấy cô ngại ngùng che ngực mà chỉ cưới trừ hiểu ý cởi áo khoác mình ra đưa cô

- Nếu không nhầm nay sẽ mưa lâu lắm đấy , nhà cô có gần đây không ?

Cô ấy lắc đầu nói nhà rất xa,gần như ngoài thành phố luôn.Take khó khăn trong tình huống không biết giải quyết sao nên đề nghị hỏi cô không phiền thì nhờ nhà mình đến hết mưa cũng được vì cứ vậy cô sẽ cảm lạnh mất,cô gật đầu cảm ơn cậu

- Cô là Alpha à ?

- Ừm,cậu cũng vậy phải không ?

Take gật đầu rồi còn tặng thêm nụ cười hiền dịu của mình khiến cô đỏ mặt quay đi.

/Cạch/

- Về rồi đây ~

Izana thấy cậu về mà như tên lửa đạp Mikey đang định phóng xuống đất chiếm phần ôm cậu.Mỉm cưới ôm lại anh Take đưa áo khoác bị ướt của mình cho Yui rồi còn dặn anh lấy quần áo và chuẩn bị nước cho cô

Mọi chuyện vẫn bình thường họ có hỏi cô là ai cậu chỉ cười cười kể lại lý do cho đến khi Shin từ lầu đi xuống, anh bất ngờ nhìn cô gái đứng cạnh cậu , con ngươi đen thất thần chưa dám tin người đấy là người mình từng quen

- Shin ?

Cậu chú ý đến anh thấy anh cứ đứng cầu thang thầt thần mà lên giọng hỏi , anh giật mình với cái gọi của cậu.Cười méo mó đến gần giả bộ không quen biết

Cô ta nhận ra anh khẽ cười thầm đưa tay ra ý bắt như muốn trêu chọc , Shin có chút run rẩy không dám bắt

- Xin lỗi anh ấy không muốn bắt tay đâu

Cô ta bất ngờ nhìn người bắt tay mình vẫn giữ nụ cười tươi rói nhưng theo cách nào đó cái nụ cười ấy như muốn đe dọa cô vậy, ngay sau đó cậu đẩy cô cho Yui rồi bế anh lên phòng trước sự ngơ ngác của mọi người kể cả cô ta.

_______________________________________

- Anh ổn chứ Shin ?

Cậu để anh ngồi trên đùi mình , cho cả hai đối diện mặt với nhau,anh né tránh liếc đi.Take nhíu mày kéo eo anh lại muốn anh nhìn thẳng vào mắt mình

Sau một lúc né tránh với sự kiên trì của cậu anh đành buộc miệng nói

Cô gái từ chối anh 20 lần cũng như trêu đùa tình cảm của cậu con cả nhà Sano này không ai khác chính là người phụ nữ ban nãy,cô ta đã nói không có người yêu để anh hết lòng theo đuổi, tỏ tình từ lần này tới lần khác.Cái lần thứ 20 thất bại lại bị cậu bắt gặp , nhờ có Takemichi nói anh mới quyết định dời bỏ cô.Đến giờ anh đã quên nó rồi mà,tại sao ông trời lại trớ trêu để gặp lại vậy

May thay ,thay vì phải trực tiếp đối mặt anh đã có cậu ở bên,làm chỗ tựa tinh thần cho trái tym này.Anh yêu cậu

Yêu cái cách hành xử nhẹ nhàng ôn nhu này, yêu nụ cười của cậu yêu cặp mắt xanh dương yên bình tạo cho người khác sự tin tưởng.Mỗi khi rơi vào bế tắc Takemichi luôn là người hiểu rõ nhất anh cần gì ?muốn gì ?hay né gì , cứ như đọc suy nghĩ của người khác vậy.

_______________________________________

Chính ra bọn tôi tính sủi mấy tháng mà mọi người cứ theo dõi nên không dám sủi :'))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro