Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng năm qua chỉ còn đúng cái nịt.

Takemichi được tắm rửa sạch sẽ , ăn uống rồi ngủ nghỉ , đã cái nư.

"..."

Takemichi lặng người , đôi mắt xanh nhìn về phía bọn họ đang cười nói vui vẻ với cô em gái của anh.
Không sao , anh em cả mà nhưng tiếp theo là những việc sờ soạng khắp người thế kia thì đéo ổn rồi.

" Waoo , chào anh trai ." Hirari tươi cười chạy lại phía anh , tươi rói như hoa.
Hirari thấy anh từ từ đi xuống chạy đến muốn chào hỏi , em ấy vẫn đẹp nhỉ? Mikey kéo tay em ấy lại , từ đằng đây Takemichi vẫn cảm nhận được sát khí đang tỏa ra từ cậu ta, thật đáng sợ mà.

Bây giờ anh không biết được rằng , hôn nhân để làm cái quái gì luôn ấy.

"..." Anh nghiêng đầu nhẹ mỉm cười.

------

" Ah~ hức... ưm.. nhẹ...."

Tiếng gì ?
Của ai ?
Với ai ?

Mong các bạn sẽ tự hiểu được.

+++++Những từ ngữ sau đây là góc nhìn theo của Takemichi viết vào trong nhật ký.

Ngày đầu tiên.

Chúng ta chẳng là gì.

Tôi cảm thấy điều này không tốt lắm , nói thẳng ra là rất đáng sợ.
Tôi không phải là cấm cản gì , đơn giản tôi không có tình cảm với họ thôi.

Thật may mắn.

Bọn họ làm tình với em gái nguyên chủ.

Tôi chỉ có thể ngồi đó và nhìn họ ân ân ái ái với nhau.

Ngày thứ hai

Vẫn cứ tiếp tục như thế , vẫn những tiếng rên cứ vang vọng lên đôi tai này , tôi không phải chê nhưng tôi chỉ muốn mình bị điếc thôi.

Ngày thứ ba.

Tôi bị chú ý rồi.

Điều này không tốt lắm đâu , tại sao chỗ ăn lại là chỗ làm tình thế kia ?
Ối giời ơi , người ơi , bọn bây có bị điên không vậy ?
Còn cái mùi nước hoa nồng nặc nữa chứ trời , tôi muốn thoát ra nhưng 2 tay lại bị trói mất rồi , còn rất nhiều người canh gác nữa sẽ ổn nếu họ không cầm hàng nóng:)

Ngày thứ tư.

Hôm nay là 1 đẹp trời , ừm thật ra thì cũng không đẹp lắm , tôi không ổn tí nào khi phải nhìn cảnh người vô tội bị giết chết như thế, tôi không thể làm được khi nhìn những gương mặt như điên cuồng khi giết người như thế.
Tôi cũng từng giết người nhưng sẽ không làm thế với bất kỳ ai hết.

Từ kẻ có tội hay bị lợi dụng đi chăng nữa.

Tôi cảm thấy khá chướng mắt khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp em gái của nguyên chủ đang nhìn tôi gương mặt đó đang tỏ vẻ thách thức tôi ?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi trở lại là 1 sát thủ hay 1 quân chiến thật sự ?
Chắc chắn rồi , tôi sẽ dạy cho chúng bài học đối nhân xử thế là như thế nào.
Cũng có thể nói là tuổi nghề của tôi có khi lại lớn hơn tuổi đời của bọn nhóc đó mà ?

Tôi cũng không ngại đụng chạm vào bất kỳ ai.
Ha , nói gì thì nói tôi vẫn bị bắt nhốt và phải ngồi đây xem bọn nó làm tình.

Sao tôi là không cứng ấy nhỉ ?

Ngày thứ năm.

Hôm nay là 1 ngày mưa , tôi bị bắt đi mua bánh cho cô em gái vì theo góc độ nào đó , người anh phải đi mua bánh cho người em vì người anh đó hết mực thương yêu em gái mình , có cả trời mưa tầm tã thế này...

Tôi không đồng ý chỉ đơn giản bây giờ là trời đã rất khuya rồi , chả có ai thức khuya để bán cái bánh chưa tới lòng bàn tay đâu ?

Người lạ ơi  sống gì mà ác thế hả ?
Trời mưa trút nước , khuya lắc khuya lơ còn kêu chú mày đi mua bánh , lương tâm để ở đâu hả con ?

Tôi không thể từ chối.

Vì lúc nãy tôi có hơi nhăn mặt 1 xíu thì bị ăn ngay 1 cú tát thẳng vào gương mặt này , không ai khác chính là Baji.
Nhìn bên ngoài cậu ta khá là có trách nhiệm và ngầu lòi.

Nhưng rốt cuộc chỉ là bọn ngu chết chìm trong tình yêu thôi.

Tôi phải lết thân già đi mua , không cho mặc áo mưa hay bất cứ thứ gì để che thân đang bị thương này.

Những vết thương chưa lành và chưa được băng bó nước mưa thấm vào phê hơn hút cần các vị ạ , nhưng không sao dù sao tôi cũng là 1 người nằm trong quân đội và được trải qua những khóa huấn luyện muốn treo cổ nên những vết thương này không sao hết.

Ui hay quá , có bán méo đâu ?
Đùa nhau đấy hả ?

Ngày thứ sáu.

Tôi bị quăng xuống  1 vũng bùn , cái bạn biết đấy , vết thương chưa lành , cảm giác đau rát cực kỳ đéo chịu được nhưng nhìn những người vợ của tôi đang cười ha hả thì tôi đau lòng hơn đau người.

Không phải rung động đâu , bọn họ đang cười trên người khác khi người ta không có sức để kháng cự. Đó là sự ngu ngốc của loài người.

Thế là nguyên ngày đó tôi như vũng bùn lúc nào chẳng hay.

Ngày thứ bảy.

Hôm nay có mẹ của em gái đến chơi , có lẽ bả biết mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng này nên luôn có khuôn mặt tươi tắn và nụ cười đắc thắng , ok không sao.

Bà ta luôn nói gì đo sỉ nhục tôi à không đáng ra là đang sỉ nhục nguyên chủ.
Đấy, chết rồi nhưng bản thân vẫn bị đem ra là trò đùa.
Ôi nhìn bọn họ cười nói tươi tắn với nhau chưa kìa <3

Thôi, đừng cười nữa , mắc ói quá.

Nếu như nguyên chủ không dùng thuốc quá liều mà chết thì cậu ta sẽ như 1 con thiêu thân đâm đầu vào những thứ ngu ngốc mất.

-----

Author : Muốn sống nhưng lười thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro