Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cảm thấy mệt mỏi vì bản thân mình đã ở đây không biết bao nhiêu lâu rồi , đói chết mẹ đây.
Nước còn đéo có uống.

Điên thì có sao ?

Có sao đấy thằng l o n chết tiệt.

Takemichi vừa bực bội và mệt mỏi kiệt sức , giờ thì không đánh ai được nữa đâu , tay nhấc lên không nổi nữa mà.

Giờ mà thêm còng tay còng chân nữa là đúng 100% bị giam cầm luôn rồi.
Đói quá.

Cạch.

Takemichi nằm xả lai trên giường , đôi mắt lơ mơ nhìn thấy ai đó mang đầu tóc hồng hào , rồi khỏi cần nhìn rõ cũng biết đây là ai.
Takemichi không quan tâm hắn ta cho đến khi ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức.

" Takemichi ơi ~ em đến thăm anh nè.~ "

Mẹ kiếp , làm ơn dẹp dùm cái tông giọng đó dùm cái đi trời. Sao bọn nó không đợi Takemichi chết đói luôn rồi hả đi vào ?

Anh cố gắng ngồi dậy nhưng quá tốn sức , Sanzu thấy vậy liền để tô cháo xuống bàn chạy đến đỡ anh ngồi dậy.

Mấy hôm nay , lo bận công việc nên không đến thăm anh được , may quá anh không sao. Vẫn còn thở , còn thở là còn sống , còn thở còn là chồng hắn.

" Em xin lỗi , em bận quá , nên không đến thăm anh được." Sanzu nhẹ giọng.

" Anh xem kìa , em đem cháo cho anh đó , anh thấy em giỏi không ? " Sanzu vườn tay lấy tô cháo cho anh , Takemichi mở đôi mắt xanh sáng rực.
Thật đáng thương.

Mà sao mày không đợi tao chết luôn rồi hãy đến thăm..?

Đôi môi khô nứt vì không được uống nước , giờ nhìn anh rất tàn tạ nhưng Takemichi không quan tâm lắm , miếng ăn là miếng nhục , cuộc sống là những niềm đau.

Khi định với tay húp miếng cháo thì Sanzu giật cái tô lại , Takemichi hoang mang ngơ ngác và bật ngửa.

" Anh có yêu em không ? " Đôi mắt xanh lục nhìn anh , trong đó chứa đựng đầy sự đáng sợ và tàn bạo.

Takemichi mím nhẹ môi sau đó mở nụ cười cho có.

" Tất nhiên là có rồi."
Vì miếng ăn.
Vì miếng ăn.
Vì miếng ăn.

" Oaaa , em biết anh thương em nhất mà." Sanzu cười híp cả mắt , gương mặt vui vẻ , đôi môi nở nụ cười hạnh phúc ngập tràn.
Và không quên đưa tô cháo cho anh.

Takemichi vẫn mỉm cười nhận tô cháo , cầm lấy cái muỗng húp 1 miếng cháo mà trong lòng như sống lại , hương vị này chắc là của Mitsuya rồi nhỉ ?

Mới chỉ húp được 1 muỗng đột nhiên Sanzu giở chứng quay xe dùng tay hất văng tô cháo đi , nghe 1 tiếng Choang rõ to.

Lão tử muốn ly hôn!!!

" Sao anh không hôn em ? "

" Anh phải hôn em chứ ? "

" Tại sao hả ? " Sanzu dùng sức thanh niên trai tráng đè Takemichi xuống vào bóp cổ anh , Takemichi cố gắng chống cự nhưng sức tàn lực kiệt. Bây giờ trong đầu anh chỉ văng vẳng 1 câu nói.

Em vẫn còn chờ tôi chứ?

Còn hay không đây ?

Tay anh dần buông xuống , không biết có lý do để chết không nhưng lơ mơ thấy thần chết đang vẫy tay chào mình từ xa rồi kìa.

Phải chi Takemichi Chết trước lễ cưới thì giờ này đâu có việc bị nhốt thế này và miếng ăn là miếng tồi tàn đâu.

Sanzu bên trên cứ dùng sức bóp cổ anh , đây là hành vi cố ý gây thương tích cho chồng mới cưới đây , mà dù sao cũng không báo công an được. Đôi mắt cứ thế liền thích thú nhìn anh đau đớn.

Thương yêu con cặc.

Rầm.

Có thằng chả nào đó xông vào vung chân đạp Sanzu ra chỗ khác , Takemichi gấp gáp lấy lại hơi thở , trời ơi lúc nãy tui mới thần chết giờ ổng đi đâu mất tiêu rồi ?

" Takemichi ! Takemichi ! Anh có đạo không ? " Kakucho cực kỳ lo lắng cho anh , chỉ cần chậm chân chút nữa thôi là đấp mộ cuộc tình rồi.

Không sao , chồng mày chưa chết , chuẩn bị thôi.

Kakucho thấy anh có lại hơi thở bình thường thì thở phào nhẹ nhõm , sau đó quay qua nhìn Sanzu đang có khuôn mặt ghen tức nhìn họ , gương mặt Kakucho tự giác nở lên nụ cười thách thức.

Takemichi nằm trong lòng Kaku vừa mới từ cửa tử trở về Lạy chúa , hãy để con trở thành ác ma để con xiên thấy mẹ bọn nó đi ạ , sống vậy để tao đào mồ dùm cho.

Anh nhẹ nhàng thở đều ( như sắp chết ) ngủ trong lòng Kaku , giờ nhịn đói ngủ cho nó khỏe vậy , chết sống gì mai tính sau.

-----

" Ưm...mmm...."

Cái quần què gì vậy bây ?

Anh chợt tỉnh giấc vì thấy ác mộng , xung quanh là căn phòng mới , người anh cũng được tắm rửa sạch sẽ thơm tho , không có ánh đèn sáng nhưng vẫn thấy đường tiết kiệm là tốt , 10 điểm.

Mà khoan đã , dưới thân ảnh có gì đó lạ lắm , mở chăn ra mới thấy , thằng nhóc tóc hồng đang hì hục liếm mút măm măm cậu bé của Takemichi , anh vẫn chưa chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng Sanzu vui vẻ quá phấn khích nên cắn nhẹ vào Cậu bé Takemichi , khiến anh giật mình và nhận ra đây đéo phải mơ.

" Um...hmmm....agh.."

Sanzu cố gắng ngậm hết Cậu bé của Takemichi nhưng vì nó quá to và dài nên chuyện đó là bất khả thi , nên chỉ mút gần đó thôi.

Lâu rồi không thưởng thức được mùi vị của anh , hắn ta nhớ nó cực kỳ.
Sướng đến phát cuồng nghiện đến phát điên.

" Em...em... có thể từ.. từ..um..ahh..."

" Ại..ao..hứ...e..khom... ích ế..." ( Tại sao chứ em không thích thế.) Sanzu vừa ngậm vừa nói , không dễ thương tí nào , nhìn đống nước mắt sinh lý chảy ra thì chỉ có hứng tình thôi chứ không có gì hết.

Takemichi ghét cậu ta , từ cái cách cậu ta đối xử với mọi người , ghét cực kỳ.
Nhưng bản thân chỉ im lặng mà nhìn , mà cảm nhận.

Đang chuẩn bị lên đỉnh thì cậu ta lại buông ra , khó chịu và khó chịu. Bỗng Sanzu ngước mặt lên mỉm cười nhìn anh , vừa cười vừa bò lên thân trên của Takemichi.

" Chồng nè , lỡ mai mốt này á , em biến thành con gián anh có yêu em không ? " Sanzu vừa nói , vừa tỏa ra khuôn mặt cún con ngoan hiền , ừ thì nhan sắc cậu ta không thể chê vào đâu được..

Takemichi : Ủa giờ em là con người mà anh có yêu em đéo đâu ?

Mà khoan đã , tập trung vào vấn đề trước mắt thì...
Đầu tiên làm như vậy không có dễ thương.
Thứ hai địt mẹ em là con người thì làm ơn làm con người dùm cái đi , làm người không làm đòi làm gián hả ?

" Haha , em nghĩ nhiều quá rồi , anh vẫn luôn yêu em mà ? " Takemichi vừa cười vừa nói , khuôn mặt giả trân nhìn vào không biết giả trân luôn.

Hay quá , đang khó chịu vì phần dưới chưa được giải quyết nghe hỏi cái hết mẹ nwng.

" Umm... nhưng mà em vẫn chưa đeo nhẫn cưới anh cũng chưa đeo luôn kìa.~ " Cậu ta áp mặt vào ngực anh , nũng nịu nói , đúng là tình yêu có khác.

Ha , tui không biết thằng khứa nào đánh thuốc tui rồi nhốt túi ở đây , mà giờ đòi nhẫn cưới ?

Mọi thứ dần đi xa chiều hướng ban đầu , nhìn nhận mọi bằng đôi mắt bị vấy bẩn nó đang dần đổi thay theo từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro