Drabble | Seungpyo 。Em nhớ anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Viết theo request của một bạn nhỏ chưa cho chị biết tên, "Seungpyo ạ :< em nhớ quá em ghi thôi.."

𝟐𝟎𝟎𝟐𝟎𝟗 | 𝟑𝟑𝟏 𝔀𝓸𝓻𝓭𝓼

//

Em vẫn nhớ như in cách viết tên người, ba chữ, ba chữ tên anh, ba chữ tên em, ba chữ, em nhớ anh...

Em cứ nghĩ mình đã quên người rồi. Dạo này trời lạnh, chị vẫn thường nấu canh kim chi cho em, canh thơm, cay nồng và ấm nóng, em cũng thường ăn hết những hai bát cơm đầy, chị cười bảo rằng em đã lớn rồi. Em nhớ anh, mỗi khi lạnh về, anh dẫn em đến ăn canh kim chi chị nấu, anh khen tấm tắc, em khen nức nở, chị cười tít mắt. Em nhớ mà, trời lạnh và có một người thích ăn canh kim chi nhưng người ấy hôm nay vắng nhà, không biết ở nào nào đó, người ấy có còn thích canh kim chi nữa không?

Em cứ nghĩ mình đã quên người rồi. Dạo này thỉnh thoảng em lại quên rằng mình đã chia tay, em thẩn thơ rẽ vào ngõ nhỏ nhà anh, rồi giật mình khi tìm chìa khóa cửa mà không thấy. Trên đường về hôm ấy, gió tạt mạnh, tay em lạnh cóng, và em lại nhớ anh rồi.

Em cứ nghĩ mình đã quên người rồi. Dạo này mọi người đã thôi nhắc đến anh, họ hạn chế hết mức có thể khi ở trước mặt em, và vội vàng lảng sang chuyện khác nếu lỡ có nghĩ rằng em đã nghe thấy. Nhưng em càng nhớ anh, và vì mọi người ở đây ai cũng cười cười nói nói, nên em nhớ anh. Nhớ anh những lúc thế này, anh sẽ quay sang hỏi nhỏ, em thấy chuyện buồn cười không, em xem, họ cười vì cái chẳng ra đâu, đây này anh có chuyện này, chuyện này còn buồn cười hơn cả, để anh kể em nghe...

Em cứ nghĩ mình đã quên người rồi, nhưng không, em nhớ anh, vẫn nhớ rất nhiều.

Anh, em nhớ anh, anh có nhớ em không?

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro