01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đã là gần 3h sáng, Junghwan và Doyoung cùng nhau rời khỏi quán bar TRS. Junghwan dìu Doyoung đã nửa tỉnh nửa mê bên cạnh ra xe, mở cửa xe rồi nhẹ nhàng đặt anh vào ghế lái phụ, cài dây an toàn cẩn thận sau đó mới quay về ghế lái. Trong xe nồng nặc mùi rượu lẫn mùi nước hoa của phụ nữ khiến Junghwan phải nhíu mày khó chịu, em khẽ mở kính xe oto xuống để không khí bên ngoài tràn vào xe. Seoul đang độ vào thu nên nhiệt độ ban đêm thường khá thấp, gió lạnh theo khoảng trống len lỏi vào trong xe làm Doyoung khẽ co người lại vì lạnh. Junghwan thấy thế bèn tấp xe vào lề đường, cởi áo khoác nhẹ nhàng đắp lên người anh. Doyoung cựa quậy một chút rồi cũng tỉnh dậy.

"Junghwanie, chú tài xế đâu rồi?"

"Em bảo chú ấy về rổi. Hôm nay em sẽ đưa anh về."

"Junghwanie này, nếu anh học lái xe...thì anh có thể trở thành tài xế riêng của em không?"

"Hả? Kim Doyoung anh đâu có thiếu tiền đến nỗi phải đi làm tài xế cho một tên xã hội đen như em chứ."

"Chỉ là anh chợt nghĩ, mọi chuyện bây giờ vẫn đang diễn ra theo đúng dự tính của em nhưng đâu có nghĩa là sau này em sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Anh có thể học lái xe và trở nên cực đỉnh đó...ừm...lúc chạy trốn em cũng cần một tài xế, không phải sao? Dù gì thì hai cũng đỡ hơn một và anh nhất định sẽ không để em bị bắt đâu, kể cả kẻ đó có là xã hội đen hay cảnh sát đi chăng nữa."

Junghwan ngạc nhiên đến mức mở to mắt, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Doyoung. Cả hai chẳng nói gì suốt quãng đường, trong xe chỉ có tiếng phát thanh viên liên tục thông báo về tình hình chính trị những ngày gần đây nhưng cũng đủ để Junghwan mỉm cười.

"Junghwanie...anh có thể mở một bài hát được không?"

"Được. Kim Doyoung này, có phải em mất trí rồi không nhỉ?"

Doyoung đang chăm chú chọn bài hát, nghe thấy thế bèn ngẩng mặt lên, đôi mắt anh chạm vào đôi môi mềm ấm của Junghwan.

"Em đang muốn kéo anh vào vũng bùn này đó, vậy nên nếu anh muốn chạy, thì đây là cơ hội cuối cùng."

"Kim Doyoung anh chưa bao giờ muốn chạy trốn khỏi em."

"Giờ thì anh chẳng còn đường thoát nữa rồi. Em sẽ bám theo anh suốt cuộc đời, kể cả khi em có xuống mồ thì anh cũng đừng hòng thoát được."

Cả hai nhìn nhau không chớp mắt rồi ngay lập tức xe tấp vào lề đường. Chẳng biết ai là người bắt đầu trước nhưng đến khi Doyoung tỉnh táo lại thì anh và Junghwan dính sát vào nhau mà hôn môi. Tim Doyoung đập mạnh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi mắt he hé lén nhìn gương mặt Junghwan. Mắt em nhắm chặt, lông mi dài cong vút, lông mày rậm và sắc nét, mọi thứ trên gương mặt em đều khiến Doyoung phải cảm thán.

"Á. Sao em lại cắn anh chứ?"

"Miệng hôn em nhưng đầu lại nghĩ về thằng khác à?"

"Anh...anh chưa từng nghĩ đến ai khác ngoài em đâu. Chẳng qua là em đẹp trai quá nên anh..."

Lời nói chưa dứt đã nhanh chóng bị Junghwan đẩy ngược vào trong, cả hai nhanh chóng chìm đắm vào hương vị của nhau. Junghwan hôn rất mãnh liệt, từng chút từng chút đẩy Doyoung lùi ra sau. Doyoung càng lúc càng mất điểm tựa, chẳng biết làm gì ngoài cách vòng tay qua cổ ôm em thật chặt. Junghwan thấy thế càng lấn lướt anh hơn, một tay đỡ sau gáy còn tay kia thì nhẹ nhàng xoa eo anh. Cả hai quấn quýt một lúc lâu, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không khí mờ ám.

"Ashh...chết tiệt. Đợi em."

"Em...em cứ nghe điện thoại đi. Anh chờ em."

Junghwan vuốt ve mặt Doyoung mấy cái rồi bực bội cầm điện thoại ra khỏi xe. Doyoung hướng mắt nhìn theo Junghwan, tay nhẹ nhàng chạm vào môi, khuôn mặt thoáng đỏ bừng khi nghĩ về nụ hôn với em. Chẳng có một lời nói chính thức nào từ cả hai nhưng nụ hôn vừa rồi dường như là minh chứng cho tình cảm Doyoung và Junghwan dành cho nhau. Junghwan lúc này đang nghe điện thoại, dường như cảm nhận được ánh mắt của anh nên em nghiêng mặt nhìn sang, khuôn mặt vốn đang cau có khẽ giãn ra rồi nhẹ cười một cái. Doyoung nghe tim mình rớt cái bịch, vội lấy áo của em che mặt, mùi hương của em còn vương trên áo khiến Doyoung không kìm được mà hít hà mấy cái.

Junghwan mở cửa xe bước vào thấy Doyoung lấy áo em che mặt mãi chưa chịu bỏ xuống thì tiến đến ôm lấy anh. Doyoung có dáng người rất mảnh khảnh nhưng thực chất lại rất có cơ bắp. Trên người anh vẫn thoang thoảng mùi rượu, mùi nước hoa của phụ nữ đã biến mất, thay vào đó là mùi hương của Junghwan, điều này khiến em chợt cảm thấy vui vẻ. Junghwan hôm nay cười rất nhiều, có lẽ từ khi gặp Doyoung bản thân em mới học được cách cười vui vẻ đến thế. Nụ cười ấy chẳng có chút gì giả dối, dù chỉ là một cái nhếch môi thôi nhưng cũng chứa đựng cảm xúc chân thật của con người em.

*****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro