The boy want to runaway

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh minh họa bởi Tên Katt. Cảm ơn em rất nhiều vì đã hỗ trợ 🥰

--------------------------------------------
"Những ngày thế này sẽ mãi không bao giờ kết thúc. Ít nhất thì tôi muốn có một cái gì đó để bấu víu vào trong tương lai. Dù sao chúng ta cũng thất hẹn dưới địa ngục rồi."

"Vậy cậu muốn làm gì?"

"Tôi đợi cậu."

"...Thật xàm xí. Nhưng nếu có thể, tôi muốn mình không thay đổi."

"....Ý cậu là làm một kẻ cặn bã đời đời kiếp kiếp á?"

"....Chết mẹ mày đi Takasugi."

------------------------------------

- Anh lại trầm ngâm rồi tên đần độn.

Takasugi giật mình thoát khỏi cơn mê mang. Cơn đau đầu quen thuộc lại ập tới, hắn xoa xoa thái dương. Nhìn sang bên cạnh, thiếu niên với mái tóc bạc đang nhếch mép nhìn mình. Và rồi hắn lại ngẩn ngơ, hắn dường như chẳng bao giờ thôi ngẩn người khi ngắm cậu nhóc này cả.

Tóc bạc ánh xanh phản chiếu màu của bầu trời, lòa xòa và mềm mại. Đôi mắt đỏ đó sinh động và hoạt bát, lấp lánh ánh sáng. Nó không giống như đôi mắt cá chết trong ký ức. Nó không vướng bận những nỗi buồn và cả ký ức. Đây là anh, nhưng cũng không hoàn toàn là anh. Đây là Gintoki, nhưng cũng không phải Gintoki hắn từng biết đến.

- Lại hâm hấp à. May mà ông anh mở hàng hoa chứ mở thử tiệm bánh xem, trộm vào khoắng hết còn đúng cái nịt.

Cậu cười cợt, chọt chọt vào trán cái người có gương mặt ngái ngủ nọ. Người thanh niên đó hơi trầm lại quay mặt đi, nhưng cậu không quan tâm lắm, lại bắt đầu trêu chọc hắn. Đôi khi hắn đáp lời, đôi khi lại không. 

- Cậu cứ tính như vậy mãi sao?

Hắn cất tiếng, đôi mắt xanh chăm chăm nhìn cậu.

- Tại sao lại không? Anh dở người như vậy, hơi không chú ý liền bị người ta bứng đi, làm sao tôi yên tâm rời đi cho được?

Cậu cười, tay nhéo cái má tên thanh niên đẹp trai nhưng hơi lùn. Mới 16 mà cậu đã cao bằng hắn mất rồi. Chỉ là ông chủ hàng hoa nhìn trẻ măng nhưng biểu cảm luôn luôn như ông già, điều này đôi lúc khiến Gintoki hơi khó chịu, bởi lẽ nó khiến cậu cảm hắn sẽ mãi coi cậu là trẻ con. Và càng như thế thì cậu càng chọc ghẹo hắn.

Nhưng có vẻ hôm nay hắn không có tâm trạng hùa theo trò đùa cợt của cậu như mọi lần.

- Cậu thật sự muốn mãi mãi như này sao? Trốn tránh, bỏ chạy, cố gắng quên?

- ....

Nụ cười dần tắt. Cậu nhìn hắn, không nói một lời. 

Hắn biết. Hóa ra hắn luôn biết. Chỉ là chưa từng nói mà thôi.

- Gintoki...

Người đó thều thào, rồi lầm bầm rất nhỏ.

- Không giống cậu.. Không giống chút nào...

Những thanh âm nhỏ bé đó như một tiếng nổ tung bên tai, cậu đẩy mạnh hắn vào tường. Đôi mắt đỏ hơi nhòe đi, Gintoki biết mình chỉ đang tức giận và hành động một cách kích động, nhưng cậu không khống chế được. Không thể. 

- Anh thì biết cái quái gì về tôi chứ?

Dường như hắn đã ngẩn người. Đứng trơ ra như đá, hệt như lần đầu họ gặp nhau vậy.

Đôi mắt bần thần kia hiện lên một tia đau đớn. Cậu ghét nó, cậu ghét ánh mắt đó bởi lẽ nó khiến cậu nhận ra mình cũng chẳng khác gì hắn, cậu chẳng biết gì về hắn cả. Dường như hắn luôn nhìn cậu để nhìn thấy người nào đó trong ký ức xa xăm, nhưng Gintoki biết rõ mình và hắn chẳng có mối liên kết gì trong quá khứ hết. Hắn không có cậu, và cậu cũng vậy. Bọn họ chỉ là hai người xa lạ va vào nhau một cách tình cờ mà thôi.

Không là gì của nhau cả.

Cậu dần hạ tay xuống, rồi xoay người rời đi, không quay đầu nhìn hắn.

Bên tai thoáng một tiếng lầm bầm nhỏ tới mức không thể nghe rõ. Gintoki khựng lại một giây, nhưng sau đó cậu chạy, bỏ lại hắn một mình.

Cậu lại chạy trốn.

------------------------------------

Họ quen biết nhau một cách tình cờ trong một cơn mưa tầm tã. Dĩ nhiên hoàn cảnh gặp nhau không quá tốt đẹp, hắn đã nhìn thấy khoảnh khắc yếu đuối nhất của cậu khi đang gào khóc trong mưa với bộ dạng bẩn thỉu.

 Cái cảm giác nhục nhã ê chề lẫn tủi hổ đó khiến Gintoki mãi khắc ghi. Cậu còn trẻ, vẫn còn nhiều cái tính háo thắng lẫn không cam lòng. Ánh mắt đạm mạc của gã đàn ông đó khiến cậu phát ghét đi được. Và thế là cậu lao vào đánh hắn chẳng vì gì cả.

Nhưng hắn không phản kháng, cứ đơ đơ ra mặc cậu đánh mình.

Cứ như thế cả hai cuốn lấy nhau trong màn mưa, và Gintoki rốt cuộc cũng nhận ra sự kỳ lạ của người này. Hắn như bị ngơ, cứ đơ đơ ra không phản ứng gì hết. Giờ thì đến lượt cậu bị dọa sợ, kéo lê hắn đến bệnh viện. 

Tuy rằng không phải đứa trẻ ngoan, nhưng bản thân anh cũng là người biết đúng sai phải trái. Sau khi xin lỗi hắn xong, bằng một sự tự ý gần như ép buộc, cậu đề nghị sẽ chăm sóc và làm việc tại cửa hàng hắn đến khi hắn khỏe hẳn.

Gintoki cứ như thể một con lợn rừng, vô phép tắc cứ thế chạy long sòng sọc vào cuộc đời bình lặng của ông chủ hàng hoa. Quan niệm đúng sai của cậu nói rằng đây là điều cần thiết mặc kệ người kia có cần hay không. 

Nhưng lạ là, người kia cứ tự nhiên tiếp nhận cậu, chỉ vậy thôi.

Hắn không hỏi về quá khứ của cậu, không hỏi cậu đến từ đâu. Hắn cho cậu sống nhờ trong cửa tiệm, giúp cậu đăng ký học tiếp trung học. Chỉ là hắn rất kiệm lời tới mức khiến người ta lầm tưởng hắn bị câm. Takasugi có thể im lặng cả ngày, cũng có thể ngồi ngẩn người suốt tối nếu không ai nhắc nhở. Hắn sống như một cái xác không hồn, chỉ khi nói chuyện cùng cậu thì đôi mắt kia mới có chút tính người. Đôi lúc hắn sẽ mỉm cười với cậu. Thi thoảng sẽ châm chọc. 

Có một lần cậu hỏi hắn tại sao lại tốt với cậu thế? Takasugi chỉ rít thuốc rồi lẩm bầm, À, vì cậu xông vào cuộc đời tôi, nên giờ tôi phải chịu trách nhiệm với cậu. 

Câu trả lời mơ hồ đến mức khiến Gintoki xếp hắn vào hàng "Một tên thần kinh tốt bụng". Và sau khi tiếp xúc lâu thì trở thành "Một tên đần độn tốt bụng". Cậu nhận ra Takasugi có xu hướng sống kiểu "sống chết mặc bay", cực kỳ không biết tự chăm sóc chính mình. Hắn sống theo cái kiểu sao cũng được, bỏ bữa liên miên, câu cửa miệng thì là "không chết được". Thậm chí có người mua hoa quỵt tiền hắn cũng chẳng quan tâm. Takasugi như một tên tự kỷ siêu cấp cả ngày chỉ lo chăm cây bón cỏ mà bỏ qua hoàn toàn mọi loại giao tiếp xã hội. Hắn sẽ quấn mình kín mít mỗi khi đi mua đồ để người ta sợ hãi mà không dám bắt chuyện. Hắn bảo hồi đó không phải phiền phức thế đâu, nhưng giờ cậu sống ở đây nên phải thế. Gintoki chả hiểu hắn nói cái quái gì. Điều hiếm hoi cậu biết là hắn chỉ mới chuyển tới đây vài năm mà thôi. 

"Vậy trước đó anh sống thế nào?"

Hắn không đáp, chỉ rít thuốc. Hiếm thấy người thời nay còn dùng tẩu. Đôi khi Gintoki hay nghĩ có khi Takasugi là một lão già sống mấy trăm năm vô tình xuyên không đến thế giới hiện đại vậy. Ý nghĩ đó khiến cậu bật cười, nhưng thế thôi cũng đủ thấy hắn ta hoài cổ và già nua đến mức nào. 

Gintoki cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống như vậy. Cậu thậm chí còn sinh ra một cảm giác kỳ quặc với người đàn ông đó nữa. Có lẽ hắn sẽ không để ý đâu, Takasugi là một tên ngốc mà. Và cậu cũng không muốn nói ra. Tình yêu là quả ngọt mà Gintoki chưa từng nếm trải. Thế giới này chẳng ai yêu cậu. Cha mẹ đã thế, bạn bè cũng vậy, không ai yêu thương cậu cả. Mọi thứ trong cuộc đời mười sáu năm ngắn ngủi của Gintoki chỉ tồn tại sự phủ định bản thân cậu. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn ghẽ ngay ngắn ngay từ ngày cậu ra đời, và công việc cả đời của Gintoki là đi theo con đường được vạch sẵn đó. Không ai quan tâm cậu muốn hay nghĩ gì hết. Không một ai, kể cả bản thân cậu.

Cho đến một ngày "người đó" xuất hiện. Người cho cậu nếm lấy mùi vị ngọt ngào của sự tự do, dạy cho cậu những điều mà chưa từng ai nói với cậu, rằng cậu là cậu, không phải con rối của bất kỳ ai khác.

Nhưng cũng người đó đã dùng thực tế dạy cho cậu, rằng khi để lộ ra niềm yêu thích quá lớn dù bản thân chưa đủ năng lực bảo vệ nó, chỉ có thể mang lại sự hủy diệt.

Vậy nên cậu sẽ không bao giờ nói với Takasugi rằng cậu thích hắn vô cùng. Không phải vì sợ không được đáp lại, chỉ đơn giản là cậu không muốn bất cứ thứ gì thay đổi cả.

Thế này là đủ rồi.

Đã quá đủ rồi.

----------------------------------------


Nhưng ngay cả ước vọng nhỏ bé đó cũng bị phá hủy hoàn toàn. Quá khứ là thứ không thể thay đổi. Và dù cậu có cố đến đâu, chạy đến nơi nào thì nó vẫn còn nguyên đó, phá hủy mọi thứ tốt đẹp trong hiện tại.

Cậu biết hắn nói đúng, cậu không thể trốn tránh nó. Gintoki phải đối mặt với thứ làm cậu chạy trốn. 

Nhưng cậu không làm được. Cậu làm sao mà làm được bây giờ?

Gương mặt vốn đã ngủ yên suốt mấy tháng ròng bỗng lần nữa hiện lên, choáng ngợp tâm trí Gintoki. Nước mắt cậu vô thức rơi, hòa lẫn cùng màn mưa trắng xóa trước mặt. Mưa, cái lạnh, cảm giác đau rát khi chạy đi không thể khiến nó xóa khỏi tâm trí cậu. Cơn khó thở dồn dập lại tới, cậu cứ chạy theo một hướng vô định cho đến khi cơ thể rã rời mỏi mệt thì ngồi sụp xuống mái hiên một cửa hàng đã đóng cửa.

- Shoyo...

Cậu thầm thì. Cậu không biết tại sao Takasugi lại biết, nhưng hắn đã biết, điều đó không thể thay đổi.

Cậu không thể trở về với hắn được nữa rồi. Không còn nữa. Cuộc sống hạnh phúc ngắn ngủi vỡ tan như bọt biển. Lòng cậu lạnh lẽo, vùi mặt vào đầu gối. Cảm giác tủi hổ đó lại dâng lên. Nó chưa bao giờ biến mất.

Chưa bao giờ.

- Shoyo... Làm sao đối mặt với tội lỗi của bản thân? Sao thầy chưa từng dạy em điều đó chứ?...

Làm sao bây giờ?

Mưa mù mịt, cậu cũng mịt mờ. Nếu hắn đã biết thì hẳn hắn sẽ gọi cho phụ huynh cậu sớm thôi. Hoặc giả hắn đã báo với họ từ trước rồi. Làm gì có ai tốt bụng tới mức cho một thằng nhóc đầu đường xó chợ không rõ lai lịch sống nhờ chứ? Rồi cậu sẽ bị bắt lại, lại bị nhốt trong căn phòng bốn mét vuông đấy vì "cãi lời cha mẹ". Rồi cậu sẽ xuống tinh thần, phát điên vì bức bối rồi dần dần thỏa hiệp. "Những ngày xám xịt " đó sẽ quay trở lại. Cậu sẽ không còn là mình nữa.

Tương lai trong mắt cậu là một khoảng lặng tối tăm và tĩnh mịch.

Và giờ thì có vẻ chẳng còn ai đến cứu cậu thoát khỏi nó nữa rồi.

.

.

.

Không biết qua bao lâu, một bóng dáng lặng lẽ bước tới.

Áo trắng, tóc tím. Đôi mắt xanh ơ thờ hơi mê mang nhưng lại sáng lên giữa màn mưa, từng chút bước tới chỗ cậu. 

Gintoki không ngẩng đầu. Cậu không có phản ứng, đúng hơn là không dám.

Cậu đang sợ đây chỉ là một ảo ảnh được sinh ra từ niềm khát khao vô tận nơi đáy lòng.

Người đó ngồi xuống trước mặt cậu, hắn không nói gì, chỉ nhìn chăm chú.

Cậu không nhìn, cũng không muốn nói chuyện. Cậu muốn trốn tránh khỏi tầm mắt đó, nhưng cậu có thể trốn sao? Cậu đâu còn nơi nào để trốn? Thế nên cậu chỉ có thể đối diện với tầm mắt đó, không chốn dung thân.

Đôi khi bỏ chạy không phải sự lựa chọn, có những lúc thậm chí không thể lựa chọn.

Cậu chờ đợi sự phán quyết từ hắn, Gintoki bỗng cảm thấy muốn cười đến lạ. Để một người không liên quan phán xét câu chuyện của mình, có lẽ hắn quan trọng với cậu hơn Gintoki nghĩ.

Nhưng bây giờ có thể thay đổi được gì sao.

Đáp lại cậu chỉ có một tiếng thở dài.

Sau đó, hắn đứng lên

- Về nhà thôi.

Gintoki ngẩng đầu. Tai cậu lùng bùng. Ngơ ngác nhìn hắn.

Hắn cũng nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt xanh đó ẩn chứa một cảm xúc cậu không hiểu được. Buồn. Và thỏa mãn.

- Có những chuyện không thể giải quyết một mình được đâu đồ ngốc.

- Lần này, tôi sẽ cùng cậu đối mặt với tội lỗi của mình.

Cậu sau cậu không thể nghe rõ bởi tiếng mưa đã át đi những lời lầm bầm của hắn.

Nhưng không quan trọng nữa rồi.

Ít nhất thế gian này, vẫn còn một người cần cậu.

Thế là đã đủ.

______________________________

"Dĩ nhiên tôi biết ý cậu không phải là sống muôn đời muôn kiếp là đồ nhân cách thối nát còn nghèo rớt mồng tơi rồi. Tôi hiểu cậu.

Tôi sẽ giữ cho linh hồn cậu mãi đứng thẳng, không để nó bị bẻ gãy thêm một lần nào nữa."

"Linh hồn tôi chưa từng bị bẻ gãy."

"Đó là cậu nghĩ thế thôi. Đôi lúc sự giúp đỡ từ người khác là cần thiết, tôi tưởng cậu hiểu điều này?"

"Takasugi."

"Hửm?"

"Thằng đần thích ôm chuyện im im không nói suốt mười năm như cậu không có tư cách nói câu này đâu."

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro