🦋🍓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, lùn."

Takasugi quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi, cảm thấy có chút tức giận với biệt danh đó. Hắn mím chặt môi, mày cau lại, tuy nhiên, miếng bánh bao nhân đậu trong miệng vẫn chưa nhai xong, má trái phồng lên.

"Đừng gọi tôi như thế."

"Chứ cậu muốn gọi là gì? Nhóc con à?"

Takasugi phớt lờ cậu và cúi đầu tiếp tục ăn.

Đây không phải là lần đầu tiên họ trốn ra ngoài trong giờ nghỉ trưa. Bước sang tháng 5, tiết trời dần trở nên oi bức, Shouyou bắt đầu cho học sinh nghỉ ngơi một tiếng sau bữa trưa để tránh bị mệt mỏi do nắng nóng và không thể tập trung lên lớp. Tuy nhiên, Gintoki luôn nổi loạn, chỉ thích ngủ trong giờ học, nếu đặc biệt bị bắt phải ngủ trưa, cậu sẽ trở nên vô cùng có tinh thần, mắt mở thao láo đến hết giờ nghỉ.

Cũng may Shouyou sẽ không cùng họ nghỉ trưa, sau khi xác nhận rằng bọn trẻ đã ổn định, anh sẽ trở về phòng của mình. Ngay sau khi thầy rời đi, Gintoki thường lặng lẽ ngồi dậy. Cửa chính là không thể đi qua bởi cánh cửa đó đối diện với phòng của Shouyou, Gintoki biết rõ sự đáng sợ của Shouyou - cậu chắc chắn rằng sau khi rón rén mở cánh cửa giấy, nhất định khuôn mặt tươi cười của Shouyou sẽ xuất hiện - chỉ nghĩ đến điều đó cũng khiến cậu đổ mồ hôi lạnh ròng ròng ngay đầu hè nóng nực.

So với việc đó, leo ra ngoài bằng cửa sổ vẫn an toàn hơn, thà bị bong gân mắt cá chân còn hơn là bị Shouyou phát hiện.

Gintoki nhẹ nhàng đi vòng qua Zura, người đang ngủ với đôi mắt mở trừng trừng, bước qua Takasugi vẫn đang ngủ say, chậm rãi mở cửa sổ, vừa nhấc một chân lên để chuẩn bị trèo ra ngoài thì góc áo của cậu đã bị ai đó kéo lại.

Cậu cúi xuống nhìn thì thấy Takasugi đã mở mắt.

Tên này có khi nào bị tóc giả lây nhiễm rồi không, đi ngủ mà cũng mở mắt... Cậu đang nghĩ thì Takasugi lên tiếng.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Hạ giọng xuống chút coi! Cậu chưa ngủ à?"

"Không buồn ngủ. Cậu định làm gì thế?"

"Chỉ cần nhìn là biết rồi còn gì?" Gintoki cáu kỉnh đá vào cánh tay hắn, "tôi không ngủ được nên ra ngoài đi dạo... Mau thả ra coi."

Takasugi không chỉ không thả tay áo cậu ra, mà còn ngồi dậy theo.

Gintoki có chút ngạc nhiên: "Cậu cũng muốn đi à?"

"Không được sao?" Takasugi nói, "Chẳng lẽ cậu định đi gặp bạn gái?"

"Đừng lảm nhảm nữa.... Muốn đi thì mau dậy, đừng lề mề."

Sau đó, việc này gần như trở thành thông lệ. Gintoki và Zura đổi chỗ cho nhau, cậu sẽ nằm cạnh Takasugi vào giờ nghỉ trưa. Họ sẽ mở cửa sổ trước, đợi Shouyou rời đi thì cùng đứng dậy, không nói một lời, lặng lẽ trèo ra ngoài sân, rồi chạy ra ngoài bằng cửa sau.

Đôi khi họ cùng nhau đi ăn, đôi lúc lại lẻn vào hiệu sách để xem truyện tranh, có khi họ chẳng làm gì cả mà chỉ ngồi trên những tảng đá lớn bên bờ sông phía sau trường làng, ngâm chân dưới dòng nước mát lạnh. Tảng đá đó có bề mặt nhẵn nhụi, được nắng chiều chiếu rọi nên khi nằm lên cảm giác rất ấm áp. Có lần Gintoki nằm quá thoải mái, nhắm mắt một lúc thì ngủ thiếp đi, còn bị Takasugi trêu chọc một trận, nói cậu có giường không ngủ mà lại ra ngoài ngủ trên đá, nhìn như một con mèo hoang không ai thèm nhận nuôi.

Gintoki dửng dưng ngoáy tai, mỉa mai lại hắn: "Tất nhiên không thể so với mèo nhà rồi, một con mèo nhà nào đó được nuôi dưỡng như thiếu gia, thậm chí còn không biết đánh nhau....."

Hôm đó, Takasugi suýt chút nữa thì hất cậu xuống sông, nếu không phải Gintoki ôm chặt cánh tay hắn thì chỉ sợ sẽ chết đuối ngay lập tức.

Nhớ đến chuyện này, Gintoki lại thấy bực bội, chỉ muốn trêu chọc hắn một phen để xả giận, nhưng lại mãi không tìm được cơ hội. Hôm nay họ trốn ra ngoài như thường lệ, mua hai chiếc bánh bao nhân đậu đỏ rồi lẻn vào miếu cùng nhau ăn. Gintoki đã sớm ăn hết phần của mình, lúc này nhìn Takasugi ngồi đối diện, đang vô tư nhấm nháp chiếc bánh, cằm còn dính một hạt gạo nếp, cậu không nhịn được liền gọi hắn một tiếng.

"Cậu có biết cảm giác khi hôn là thế nào không?"

Takasugi sửng sốt, hắn ngừng nhai, nhìn thẳng vào mắt Gintoki rồi chớp mắt.

Bản thân Gintoki cũng không biết tại sao mình lại nói ra những lời này, nhưng nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác hiếm thấy của Takasugi, cậu chỉ cảm thấy câu nói của mình quá tuyệt vời, quả là thiên tài, thiếu một chữ cũng không thể đạt được hiệu quả như vậy. Cậu không nhịn được cười.

"Cậu chưa biết đúng không? Vậy là còn giữ nụ hôn đầu à? Shin-chan thật ngây thơ quá đi."

Takasugi cau mày lại, hắn bực tức nuốt miếng bánh trong miệng, hỏi ngược lại: "Cậu thì biết à?"

"Tất nhiên là biết rồi," Gintoki bình tĩnh trả lời, "Khi hôn cảm giác rất thoải mái, một tên xử nam như cậu thì không thể nào tưởng tượng ra được cũng là điều dễ hiểu....."

Trước khi kịp nói hết câu thì cậu đã bị Takasugi vươn tay nắm lấy vai. Khuôn mặt của hắn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Gintoki, dưới cái nắng hè chói chang, trên chóp mũi của hắn lấm tấm những giọt mồ hôi, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

"Dạy tôi đi."

Làm sao mà dạy được chứ.

Ánh mắt của Takasugi cực kỳ nghiêm túc và trông không giống như đang nói đùa. Giờ đây, nếu Gintoki thừa nhận rằng "Thật ra tôi cũng chưa từng hôn ai, lúc nãy chỉ là nói dối để trêu cậu thôi, vậy nên cậu hãy tha cho tôi đi, nếu không thì nụ hôn đầu của chúng ta cũng vô ích thôi, lại còn tặng cho một thằng con trai chẳng thơm mềm gì cả, cậu cũng không muốn như vậy đâu ha, cậu không có sở thích đó đâu nhỉ" thì thà bị hắn đâm một nhát còn hơn. Mùi hương của Takasugi ập tới, xộc vào mũi, cậu không biết nó có mùi gì, giống như xà phòng, lại giống như cỏ xanh hay cái gì đó khác..... Gintoki nuốt khan, vô thức nhìn xuống, môi Takasugi hơi hé mở, bên môi còn dính một chút vụn đậu đỏ.

Chắc là ngọt lắm.....

"Dù sao... cậu phải nhắm mắt lại trước đã..."

Takasugi lúc này rất ngoan ngoãn nghe lời, lập tức nhắm mắt lại, trong ánh nắng rực rỡ và ấm áp, bóng hàng mi rung rinh trên má, hắn dùng lực nắm lấy vai của Gintoki đến phát đau.

Hôn Takasugi không khó như trong tưởng tượng, điều này khiến Gintoki khá ngạc nhiên. Cậu nghiêng người từ từ cúi xuống, để môi họ chạm vào nhau, sau vài giây thì lùi lại. Vụn bánh đậu đỏ ở khóe môi của Takasugi được cậu cuốn lấy.

...Nụ hôn có vị ngọt ngào và mềm mại. Môi Takasugi có chút lạnh. Có vẻ như nó không đáng sợ như cậu nghĩ.

Takasugi mở mắt ra, nửa ngày mới hỏi: "......Thế thôi à?"

"Cậu còn muốn gì nữa?" Gintoki tự hào về vẻ ngoài điềm tĩnh của mình, lại càng tự tin hơn, "Vốn dĩ loại chuyện này chỉ khi hai người thích nhau làm mới cảm thấy tuyệt vời."

"Là do kỹ thuật của cậu tệ quá thôi."

Takasugi nói, buông cậu ra và ngồi lại chỗ cũ, còn dùng mu bàn tay lau miệng. Gintoki bị hành động của hắn chọc tức, đấm một cú vào lưng hắn: "Nếu chán ghét như vậy thì lúc đầu đừng bảo tôi dạy cậu, đồ trai tân Takasugi!"

Chuyện đó cứ thế trôi qua.

Họ trèo qua cửa sổ và trở về phòng trước khi kết thúc giờ nghỉ trưa, mỗi người chui lại vào chăn, Zura vẫn đang say giấc nồng với đôi mắt mở to, không hề biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người bạn của mình. Sau giờ nghỉ trưa, họ vẫn cùng nhau học bài, Takasugi ngồi ở hàng ghế đầu nghe giảng, còn Gintoki ngả người ra sau và ngủ gật. Nụ hôn đầu tiên xảy ra dưới nắng chiều mang hương vị bánh đậu ngọt , như một nốt nhạc lệch tông trong bản hòa tấu hàng ngày, trật khỏi bản nhạc, nhưng ngay lập tức bị âm thanh ầm ĩ của các loại nhạc cụ khác che khuất đến mức khó phân biệt, chỉ có hai người biểu diễn mới biết đến sự tồn tại của nó.

Chuyện đó đáng lẽ cứ thế trôi qua - bị nhấn chìm trong nhịp sống bình dị thường ngày, cuối cùng biến thành một bức ảnh không mấy nổi bật trong cuốn album dày cộp, và có thể được nhắc đến trong buổi họp lớp như một sự kiện vụn vặt trong quá khứ: À, nụ hôn đầu tiên của Takasugi hồi đó.....

Chuyện này nếu cứ thế trôi qua thì tốt biết mấy.

Tan học, Gintoki tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn. Lớp học càng về chiều càng yên tĩnh, cửa trượt mở rộng, ánh nắng trong trẻo tràn ngập khắp căn phòng, Takasugi đứng trước mặt Gintoki, cúi xuống nhìn cậu chăm chú, những sợi tóc mềm mại buông xuống, vẽ lên lông mày hắn một bóng hình rõ nét. Gintoki vừa mới tỉnh ngủ, trái tim vẫn đang bình lặng bỗng nhiên đập nhanh hơn, như bị ai đó kéo xuống.

Thấy cậu đã tỉnh, Takasugi đứng thẳng dậy như chưa hề có chuyện gì, thản nhiên nói: "Thầy bảo tôi kêu cậu đi ăn tối."

"Biết rồi....."

Gintoki lẩm bẩm, vừa đứng dậy định rời đi, nhưng lại suýt ngã và được Takasugi đỡ lại.

"Chân bị tê à?"

"Ừm."

"Ai bảo cậu ngồi ngủ lâu như vậy."

Tuy Takasugi lạnh lùng nói thế nhưng vẫn dùng tay đỡ lấy cậu, để Gintoki đứng lên và duỗi thẳng chân phải đã bị tê cứng của mình. Gintoki dựa vào vai hắn, hai người ở sát gần nhau, cậu lại có thể ngửi thấy mùi hương của Takasugi. Lẽ nào những tên công tử quý tộc đều được ngâm trong hương liệu mà lớn lên sao? Gintoki không khỏi thắc mắc tại sao lại có mùi thơm như vậy... Bọn họ cùng đấu kiếm, cãi vã, lăn lộn với nhau không ít lần vậy mà trước đây cậu chưa bao giờ để ý đến điều này?

Kể từ ngày đó trở đi, những chi tiết mà trước đây cậu chưa từng để ý đến dần hiện hữu xung quanh như những chiếc lông vũ cứ rơi xuống sau khi một đàn chim bay qua, nhẹ nhàng, thanh thoát và mềm mại, xoay tròn giữa không trung, nhưng lại rơi trúng vào lòng bàn tay cậu. Cậu bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu trước khi Takasugi tức giận, hàng lông mày thanh tú sẽ nhíu lại, tạo thành một nếp nhăn nhỏ trên vầng trán cao. Khi hắn nghiêm túc, tốc độ chớp mắt của hắn sẽ chậm hơn bình thường; cậu cũng để ý mỗi khi Takasugi mỉm cười, nụ cười lúc nào cũng toả sáng trong ánh mắt trước, sau đó mới lan toả đến khóe môi, và môi hắn có màu trông giống như thịt cá hồi muối, cậu nhớ rõ ràng nơi đó từng vương lại vụn bánh đậu đỏ......

Đôi khi cậu nhìn quá chăm chú, thậm chí mỗi lần Takasugi gọi tên cậu, khuôn miệng hơi hé mở, có thể nhìn thấy lấp ló hàm răng trắng đều bên trong: "Gintoki."

"......Ừm?"

"Cậu đang nhìn gì vậy?"

"Có gỉ mũi dính vào cằm kìa."

Takasugi đưa tay chạm vào, không thấy gì, nhưng kì lạ lại không tức giận, chỉ nheo mắt nhìn cậu.

"Đấu một trận không?"

Gintoki không từ chối.

Họ đến võ đường khi trời còn sớm, bên trong vẫn chưa có ai. Takasugi thắng nhanh, chỉ vài chiêu đã bắt được sơ hở của cậu, thanh kiếm tre chĩa vào giữa trán nhưng bị cậu gạt ra và nhảy lên khỏi mặt đất. Gintoki muốn đấu lại lần nữa nhưng Takasugi đã thu kiếm lại.

"Không cần tiếp tục nữa," hắn nói, "Gintoki, hôm nay cậu không tập trung. Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Gintoki nghĩ về khoảnh khắc Takasugi nhìn chăm chú vào mình trước khi họ bắt đầu trận đấu. Mãi đến ngày hôm nay, cậu mới nhận ra rằng mình thích khoảnh khắc ấy nhiều đến mức nào, giống như một con cá nhiệt đới tận hưởng việc được bao bọc trong làn nước biển ấm áp, ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu rọi trên mặt nước lấp lánh, dập dờn theo những con sóng; những gợn sóng vô định cuốn lấy nhau, hoà quyện vào nhau, và tỏa ra ánh sáng thuần khiết, rực rỡ giữa chúng.

Phải chăng đây là cảm giác khi bơi? Liệu một người đang nổi bồng bềnh trên mặt nước khi nhìn lên cũng sẽ thấy được ánh sáng như vậy sao?

Cậu bối rối, càng không thể ngủ được nên đã ngồi dậy nhưng Takasugi vẫn không nhúc nhích.

Gintoki đợi một lúc liền đưa tay đẩy vai hắn, Takasugi không mở mắt mà chỉ lật người lại.

"Cậu không đi à?" Gintoki thì thầm hỏi.

"Không," giọng nói của Takasugi bị bóp nghẹt dưới tấm chăn mỏng, "Hôm nay tôi buồn ngủ quá."

Gintoki phớt lờ hắn và đứng dậy trèo qua cửa sổ lẻn ra ngoài. Không có tiền tiêu vặt của Takasugi, cậu cũng không mua gì ăn, hơn nữa ngày phát hành tập truyện tranh mới còn chưa đến, Gintoki không có việc gì làm nên một mình nhàn chán lang thang đến bờ sông. Trước khi mùa mưa đến, thời tiết luôn nắng đẹp, tảng đá bị nắng chiều hun nóng cảm giác rất ấm áp khi nằm lên , những đám mây dày đặc giống như ngày hôm đó lững lờ trôi, bầu trời trong như gương với ánh sáng dịu nhẹ đặc trưng của cuối tháng Năm.

Đã lâu lắm rồi cậu mới bị ai đó đánh thức. Ánh nắng bị bóng hình ai che khuất nên cậu phải nheo mắt mới nhìn rõ được. Là Takasugi. Gintoki vẫn còn mơ màng, luôn cảm thấy ánh mặt trời phía sau Takasugi thật rực rỡ, giống như cảm giác của những con cá nhiệt đới khi ngước nhìn lên trên mặt nước.

"Tôi biết cậu ở đây mà," hắn nói, "Đã đến giờ phải về học rồi."

"Mấy giờ rồi?"

"Không biết, nhưng dù sao cũng đã trễ rồi."

Gintoki chớp mắt rồi ngồi dậy, xoa xoa đôi vai đau nhức của mình. Takasugi nhìn quanh, đột nhiên hỏi: "Giày của cậu đâu?"

Cậu không hiểu: "Bên bờ sông đấy thôi."

"Không có."

"Có lẽ bị nước sông cuốn đi rồi."

Takasugi lặng im một lúc, nhưng Gintoki lại thấy không làm sao cả liền nhảy xuống từ tảng đá.

....Không ngoài dự đoán, lòng bàn chân của cậu bị một viên sỏi sắc nhọn cắt trúng.

Ngày hôm ấy, trên con đường từ bờ sông đến trường làng, Takasugi đã cõng cậu trên lưng. Thời tiết thật đẹp, nắng trong lành và gió cũng thật dịu dàng. Gintoki ôm lấy cổ hắn từ phía sau, chợt nhận ra họ đã cao lớn hơn rất nhiều trong những năm qua. Dù luôn trêu chọc Takasugi là "nhóc lùn" nhưng cậu cũng phải thừa nhận rằng bờ vai của Takasugi đã không còn gầy gò như lúc ban đầu họ gặp nhau. Thời gian thể hiện rõ nhất trên cơ thể của những người trẻ tuổi, những ngày tháng họ cùng nhau trải qua, đã trở thành máu thịt, bám chặt lấy xương cốt đang phát triển, trở thành thân xác có thể nâng đỡ lẫn nhau. Cả hai đều không nói gì, Gintoki vùi mặt vào vai Takasugi vậy nên cậu nhận ra mùi hương dễ chịu trên người hắn không đến từ quần áo mà đến từ làn da.

Gintoki không biết hắn đang nghĩ gì, cậu chỉ biết rằng cả buổi trưa ngày hôm đó, trên đường từ bờ sông về trường làng, trên mặt Takasugi không hề xuất hiện lấy một tia cau có.

Cậu gạt bỏ thắc mắc này cho đến giờ nghỉ trưa buổi hôm sau.

Shouyou đã xử lý vết thương cho cậu, và chuyện trốn ra ngoài chơi trong giờ nghỉ trưa của họ cũng đã bị bại lộ, cả cậu và Takasugi đều bị phạt trong một căn phòng nhỏ tách biệt, không có cửa sổ, ngay cạnh phòng của thầy giáo.

Gintoki vẫn không ngủ được.

Cậu trở mình, Takasugi đang nằm quay lưng lại với cậu, chăn kéo lên đến vai, chỉ để lại cho cậu phần gáy lặng im.

"Này, lùn."

Không được đáp lại, cậu tiếp tục nói: "Cậu dùng nước hoa à? Mùi thơm quá."

Vẫn không có câu trả lời. Gintoki duỗi ngón tay ra, chọc chọc vào lưng hắn.

"Hôm qua cậu nghĩ gì mà lại cõng tôi về?"

".....Nói gì thế," Takasugi cuối cùng cũng lên tiếng, "Không cõng cậu thì về bằng cách nào? Cho cậu nhảy về bằng một chân à?"

"Cậu cũng có thể cho tôi mượn một chiếc giày chứ bộ."

Takasugi lại im lặng. Gintoki cố gắng đoán xem hắn đang nghĩ gì, nhưng cậu chỉ có thể nghĩ đến buổi trưa ngày hôm đó, lần cuối cùng họ trốn khỏi giờ nghỉ, khi Takasugi nắm lấy vai cậu, những giọt mồ hôi lấp lánh lấm tấm trên chóp mũi... Gintoki đưa tay chạm vào phần da lộ giữa tóc và cổ áo hắn, đuôi tóc mềm mại quét nhẹ trên đầu ngón tay.

"Cậu có biết cảm giác khi hôn là thế nào không?"

Takasugi đột nhiên quay người lại, trong căn phòng tối om, dường như có một tia sáng yếu ớt loé lên tận sâu thẳm trong đôi mắt hắn, khiến Gintoki nhớ đến ánh nước láp lánh nơi vùng biển nhiệt đới luôn hiện hữu trong trí tưởng tượng của cậu.

".....Tôi biết," hắn đáp, "Chẳng có gì thú vị cả."

Gintoki muốn cười, nhưng không thể cười nổi, cậu cảm thấy những ngón tay của Takasugi nhẹ nhàng chà xát lên khóe môi cậu như một ảo ảnh.

"Như cậu đã nói rồi đó," hắn thì thầm, "chỉ giữa những người thích nhau mới cảm thấy tuyệt vời thôi."

Những ngón tay như có ma lực lướt nhẹ từ khóe môi xuống cằm, cậu phảng phất ngửi được mùi cơ thể của Takasugi, lúc này cái mùi hương quen thuộc ấy, giống như mùi đậu đỏ còn vương trên khoé môi ngày đó. Cậu nhắm mắt lại. Đôi môi của Takasugi chầm chậm dán lên, giống hệt như lần đầu tiên Gintoki hôn hắn, rồi nhanh chóng rời đi.

Khi Takasugi nói, hơi thở ấm áp phả vào chóp mũi cậu.

"......Nó như thế nào ?"

Gintoki nắm lấy cổ áo Takasugi và kéo hắn lại gần hơn.

"Hôn lại đi," cậu nói, "vừa rồi tim đập nhanh quá, tôi không kịp phản ứng."


end <333



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro