Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý:
- anh/tôi: Taiwan

- cô/tôi: Hongkong
________________________________________________________

Tấm gương là thứ có thể soi lại chính bạn, là một thứ trung thực nó sẽ không bảo giờ nói dối chúng ta. Nhưng đôi khi tấm gương lại là một thứ đầy quỷ quyệt xảo trá, nó sẽ dụ dỗ và thôi miên chính ta đến với nó. Lừa dối và nuốt trửng

Đôi khi là như vậy, nhưng có bao giờ bạn tự hỏi rằng trong một tấm gương là gì chưa? Đằng sau một tấm gương là gì? Có phải chăng là một một con quỷ tà ác hay một linh hồn lương thiện

------------------------------------------------------------------------------------

trên con đường tối chỉ có ánh đèn mập mờ, một bóng dáng người đàn ông với cơ thể cao lêu nghêu, màu tóc đỏ nổi bật cùng đôi mắt xanh như đại dương sâu thẩm đang đi bộ. Chắc là về nhà, nhìn dáng đi ể oải của anh cũng thừa biết vừa mới đi làm về, trên đường về anh có tiện ghé ngang qua một tiệm bánh. Mua đại ổ bánh để qua bữa

Ngày nào cũng vậy, như một vòng lập thức dậy, ăn, đi làm, về nhà, ăn tối, ngủ và cưa thế tiếp diễn cho đến hết không có gì nổi bật.

Về đến nhà, anh lấy chìa khoá để mở cửa vô nhà nhưng khi bước vào trong anh lại cảm thấy kì lạ như thể ai đó đang ở đây, một ai khác ngoài anh. Anh kiểm tra mọi ngóc ngách rồi những vẫn không tìm ra, anh quyết định bỏ qua và không để ý đến nó.
-----------------------------------------

Trong phòng, anh đang cấm cúi làm đồ án cho cuộc họp tuần tới của mình. Làm được một chút (3 tiếng) anh quyết định sẽ nằm chợt mắt rồi hẳn làm tiếp cũng không sao, gần giường là chiếc gương dài và khá cao lại rất hợp cách bài trí đơn giản và mộc mạc của căn phòng.

Bước lại gần chiếc gương anh soi lại bản thân mình

- thật trống rỗng....

- cái gì trống rỗng cơ?

-!!!!

Taiwan giật mình té ngửa ra đằng sau, đập đầu vào thành giường khá mạnh khiến anh đau điếng lấy tay ôm đầu, ngước đầu lên nhìn thứ vừa phát ra tiếng động. Đập vào mắt anh là một hình ảnh kì lạ, một cô gái với mái tóc đỏ ngắn cùng đôi mắt trắng kì lạ xuất hiện trong gương, gương mặt vô cùng hốt hoảng khi nhìn anh ngã đập đầu

- anh có sao không 💦

- ah.... Tôi không sao

- phù.../thở phào/

Anh đứng dậy khó hiểu lại gần tấm gương, dùng ánh mắt phán xét nhìn từ đầu đến chân cô. Cô nghiêng đầu khó hiểu, miệng cười cười không nói gì. Anh nhìn một lát thì bắt đầu cất tiếng

- cô là cái gì vậy?

-!???

- hahaha!!! tôi không phải người cũng không phải ma /cười xỉu up xỉu down/

- chứ cô là thứ gì vậy /khó chịu/

Cô quay đi suy ngẫm một lát, nói thật chính cô còn không biết bản thân mình là gì nữa mà nói chi là anh

-.... Chắc là một linh hồn tội nghiệp, haha chắc vậy rồi

Cô cười ngặt nghẻo nhìn anh, nhìn kĩ lại mới thấy một bên mắt của cô hình như bị mù. Cùng những vết xẹo thoát ẩn thoát hiện đằng sau lớp váy trắng, gương mặt luôn tràn đầy sức sống nhưng lại trái ngược hoàn toàn với đôi mắt vô hồn không có lấy nổi một tia sáng nào trong đấy của cô.

Quan trọng hơn là cô là ai sao lại xuất hiện trên gương, sao lại có thể như thế?

Anh đứng ngơ ngẩn một lúc, có hàng ngàn lẻ một câu hỏi trong đầu anh đang muốn hỏi cô. Cắt ngang dòng suy nghĩ đó là một câu hỏi xã giao mà ai cũng biết

- Tên cô là gì?

- hả?

- tôi hỏi tên cô ấy

- Hongkong, năm nay tôi 20 tuổi. Còn anh?

- Taiwan, 28

- vậy gọi là anh Taiwan đây không có những cảm xúc như người bình thường nhỉ?

-???

- đáng nhẽ ra người ta khi thấy một thứ giả thần giả quỷ xuất hiện trên gương họ phải kích động chạy đi, hoặc ít nhất là la hét còn anh thì ...

- /Nghiêng đầu khó hiểu/

- phì... Hì hì

---------------
Cô và anh nói chuyện một hồi lâu, tâm sự những điều không thể đối với người mới gặp nhưng không biết sao ở gần cô cậu cảm giác rất quen thuộc như đã gặp từ lâu

- này cô sao cô lại ở đó?

-....

- sao thế?

- tôi bị nhốt vào đây...

- hắn ta ....

- hắn

-...........

- không nói cũng được

- hắn tra tấn tôi một cách tàn bạo và nhốt tôi vào gương để tôi không thể trốn thoát mãi mãi, chính tại đây căn phòng này là nơi tôi bị giam cầm hơn 30 năm qua.

-...

- tôi ở đây và không thể nào thoát ra cho dù là thế giới cứ thay đổi nhưng tôi mãi mãi mắc kẹt

Lời nói pha lẫn buồn bã và cô đơn, cô ở đó không oan trách chỉ đơn giản là cho dù có oán có trách thì còn làm được gì cơ chứ, bị tước bỏ quyền tự do của một con người sao mà không suy sụp được

- này Taiwan!

- hả?

- tôi có một tâm nguyện không biết anh có muốn thật hiện nó không?

- chuyện gì cũng được

- tôi muốn đến một nơi

- cô như vậy còn đi đâu được

- không xin anh hãy đến quê hương tôi và nơi tôi nói hãy lập một ngôi mộ nhỏ tại đó

- để làm gì?

- ... Tôi muốn được giải thoát, ở đây rất lâu rồi tâm nguyện duy nhất của tôi chỉ là được ra đi một cách thanh thản không khuất mắt gì nữa.

-...

- được không?

Cô rưng rưng nước mắt, những giọt lệ long lanh như pha lê từ từ lăn dài trên gò má đã bạc màu từ lâu. Anh đành cố gắng vì cô lần cuối vậy...

- Được! Cứ giao cho tôi!

- haha!!! Cảm ơn !!

Cô vui sướng ré lên, còn anh thì lại thấy nhói trong tâm một chút, vì sao nhỉ?

-------------------------

3 năm sau

Anh đi tới một cây dương tử kinh trắng, ở góc cây là một phần mộ nhỏ của ai đó. Lại gần, anh khá là vui vẻ khi nhìn thấy cái mộ đó dọn cỏ và lá cây dại xung quanh mộ. Ai mà không biết đi ngang cứ tưởng anh đang thăm mộ người thân không đấy

- này, bao lâu rồi nhỉ?

-Haha tôi biết mà 3 năm rồi đúng không? Sao tôi quên được

Nụ cười dần méo mó cảm xúc lẫn lộn không phải đau cũng không phải buồn, anh đang cảm thấy gì đây? Nếu là trước anh đâu có như vậy, kể từ sau hôm đó thì anh bắt đầu thay đổi. Không còn lầm lì ít nói với mọi người nữa, thân thiện hơn bạn nhiều hơn. Tất là nhờ cô cả thôi....

- này Hongkong, sao cô đi qua cuộc sống tôi khiến nó tốt đẹp hơn nhưng cũng lại đào thêm một lỗ sâu vào tâm tôi vậy?

Anh ngồi ở đó đã được hơn 1 ngày rồi, chờ một ai đó lại xuất hiện như cách cô xuất hiện cũng khó vậy sao? Mà ngẫm nghĩ lại thì nó đúng là sự xuất hiện có một không hai mà...

- phì.... Tôi lỡ thương em mất rồi, em quay lại đây được không?...

Sự chờ đợi mãi mãi không có hồi đáp, thời gian có thể chữa lành tất cả chỉ trừ lỗ hổng trong tâm mãi mãi không thể nào vá lại được

[End]

Con tác giả lâu rồi không viết nên xuống cấp, truyện sẽ có bữa ra bữa không ráng đợi. Còn phải học onl và ktra giữa kì nên não bế tắt rồi mong mọi người thông cảm •-•'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro