Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới hiên nhà, em tựa đầu lên đùi gã mà nhắm nghiền đôi mắt. Taiju xoa mái tóc đen tuyền của em, gã mỉm cười ôn nhu.

" Mệt rồi phải không?"

Thanh âm gã trầm trầm, mạnh mẽ dứt khoát. Em ngẩng đầu lên nhìn gã, đôi mắt buông lệ sầu đáp.

" Vâng,em rất mệt!"

Đôi mắt gã trùng xuống nhìn em, cục cưng bé bỏng. Em dùng cả phần đời của mình để giải cứu những người bạn em cho là thân thiết. Em luôn nhận lỗi về phía mình mà chẳng bao giờ trách họ một lời.

Cho dù họ đổ lỗi cho em..

Cho dù họ buông lời cay đắng...

Em đã luôn tựa như vị Chúa từ bi mà cứu rỗi lấy tất cả. Trái tim em rộng lớn tựa biển cả. Nhưng như vậy thì sao? Em cũng cần được yêu thương. Em cũng chỉ là một con người nhỏ bé, một con người có cảm xúc.

" Tất cả đều ổn rồi......Takemichi, em đã cứu được bọn họ.....bây giờ là lúc em được nghỉ ngơi!"

".....em đã cứu được tất cả trừ bản thân em. Sau cùng nỗi đau chồng chất từ những lần du hành thời gian quá lớn. Nó như cơn ác mộng ám ảnh em hằng đêm...sợ hãi đến chẳng dám say giấc!"

Giọng nói em ứ nghẹn, đôi mắt mệt mỏi nhìn Taiju. Quầng thâm mắt em nặng nề, bờ môi nhợt nhạt nứt nẻ. Bộ dáng bây giờ của em, đã chẳng còn rực rỡ như ngày trước. Em không còn là đoá hoa bỉ ngạn rực cháy giữa muôn ngàn gian trùng,khó khăn. Em đã úa tàn....

Trái tim gã co thắt, trong lòng tự trách mình không thôi. Taiju đã không có mặt vào những lúc em suy sụp nhất. Để rồi đến khi muốn ôm lấy em, Takemichi luôn mỉm cười của gã ngày nào đã không còn.

Chỉ có những nỗi đau...

Chỉ có khóc...

Chỉ có mỗi tối khi say giấc đều giật mình giữa chừng..

Đôi khi em lại nhìn gã bằng đôi mắt sợ hãi, em trở nên đề phòng với tất cả mọi người xung quanh. Em luôn lo sợ bản thân lại phải du hành thời gian lần nữa.

"......Vậy thì hãy để tôi cứu rỗi em!"

" Không..... anh chính là liều thuốc giảm đau tốt nhất mà em có....vậy là đủ rồi!"

Em đặt tay lên đùi gã mà say giấc, Taiju cũng không nói gì mà ngước lên trời uống ánh trăng sáng. Đôi mắt gã mang cả bầu trời tâm sự. Gã phải làm thế nào để mang Takemichi trở về?

Người bên cạnh linh hồn sớm đã chết, chỉ còn lại thân xác cố ở lại chốn trần gian. Thật đáng thương, cũng thật đáng trách.

Đôi mày em nhíu mày, mồ hôi vã ra như thác. Takemichi lại gặp ác mộng, em liên tục phát ra chữ " không". Thanh âm lí nhí, yếu ớt như thế vậy mà lại khiến trái tim gã lạnh buốt. Taiju xoa lên khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của em.

" Không sao rồi, có tôi ở đây! Không sao rồi Takemichi...!"

Đôi mày em dần giãn nở, Takemichi cực nhọc rơi vào giấc ngủ. Gã thở phào nhẹ nhõm rồi bế em vào bên trong, đặt người lên giường.Taiju nhẹ nhàng hôn lên trán em một cái rồi ôm lấy người vào lòng mà say giấc.

Gã muốn em cảm nhận hơi ấm đang bao chùm lấy mình..

Gã muốn em biết, em vẫn còn có gã...em không hề cô đơn.

"....Tai......ju!"

" Đây....tôi vẫn ở bên cạnh em!"

Taiju nhẹ nhàng xoa lưng cho em, gã dỗ dành Takemichi. Đến khi bản thân cũng chìm vào giấc ngủ. Takemichi tỉnh giấc, em vươn tay chạm vào gò má gã. Đôi mắt hiện lên một tầng trong suốt, em úp mặt vào lồng ngực Taiju. Là lồng ngực của em, chỉ để một mình em dựa vào.

Xung quanh yên ắng, đến ve kêu vo ve vo ve. Tên máu lạnh sưởi ấm cho kẻ tổn thương, lần đầu tiên tôi thấy một Yakuza bạo lực lại học cách dịu dàng với người thương.

Thật ngưỡng mộ.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro