Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra đám cưới, cậu ra khỏi phòng để chuẩn bị một chút. Anh ngồi trong phòng chuẩn bị lễ phục, Hana mặc lên người một chiếc đầm đuôi cá, tôn lên vóc dáng mảnh mai của cô. Khi cô dâu xuất hiện, cậu cũng phải bất ngờ vì vẻ đẹp của người phụ nữ này.

"Thưa ông chủ, cậu chủ có gởi cái này cho ông."

Anh cầm lấy một hộp quà, bên trong có một chai nước hoa anh thích và một bức thư.

"Cha, chúc người hạnh phúc trong ngày trọng đại này. Tuy con không vào nhưng con đứng ở ngoài,thấy hết mọi người.Con rất vui vì cuối cùng người đã tìm được người thích hợp.Con có món quà nhỏ tặng người,mong người sẽ thích.

Takemichi"

Bức thư của cậu khiến anh rất bân khuâng và rối lòng. Thực sự những lời nói này có phải chứa một hàm ý nào đó, anh có thể thấy được người viết đang chua xót mà viết những dòng này. Cất lá thư vào,cầm chai nước hoa lên. Là mùi anh thích!

"Takemichi, ta phải làm sao khi con như vậy?"

______________________

Đêm đến,anh cùng cô về nhà.Cậu chào hỏi hai người rồi nhanh chóng lên phòng dọn đồ vào vali.Cậu sẽ sang nhà Mitsuya một thời gian. Cậu biết sau khi kết hôn cần có một không gian riêng cho anh và cô.

"Con đi đâu?"

"Con sẽ sang nhà bạn một vài ngày."

"Tại sao?"

"Bạn con..muốn rủ qua nhà chơi vài ngày vì ba mẹ đi vắng."

"Vậy thì đi cẩn thận một chút. Ta sẽ gọi cho con hằng ngày."

"Dạ."

Cậu mang vali rồi rời khỏi nhà. Anh hẳn rất muốn cậu rời khỏi để có thời gian riêng tư cùng Hana. Vậu đã buông bỏ rồi mà, hà cớ gì phải đau lòng. Cậu bắt một chiếc taxi rồi qua nhà Mitsuya, đành làm phiền trong thời gian sắp tới vậy.

~~~~~~~~~~

"Mitsuya à, tôi làm phiền cậu quá."

"Phiền cái gì, ba mẹ tôi đều đi vắng. Cậu ở đây với tôi sẽ vui hơn."

"Tôi chỉ ở vài ngày, sau đó sẽ thuê trọ..."

"Trọ cái gì, cứ ở đây!"

Mitsuya lớn tiếng. Cậu giật mình gật đầu nghe theo. Quá hung dữ đi!

"Vậy..vậy phòng tôi ở đâu?"

"Trên lầu phòng thứ 2 bên trái."

"Cảm ơn cậu."

Cậu định bước đi thì Mitsuya nắm tay lại, mặt có chút ngại ngùng.

"Sáng mai..tôi đưa cậu đi ăn."

"Được."

Cậu mỉm cười một cái, Mitsuya nhìn thấy tim liền trật một nhịp. Không thể nào! Một người lạnh lùng đây lại động lòng một cậu nhóc sao?

Căn phòng cậu ở mang một chút ấm áp và dễ chịu. Cậu đặt vali bên cạnh,ngã người xuống chiếc đệm. Tâm cậu thoải mái đôi chút.

~~~~~~~~~~~~

"Takemichi, cậu mau ra đây!"

"Đợi một chút."

Cậu bật dậy chạy ra ngoài, Mitsuya đứng khoanh tay dựa vào tường.Cậu hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu muốn ăn ở nhà hay đi ăn?"

"Ăn ở nhà,ra ngoài ăn không sạch."

"Được,vậy tối nay cậu nấu cơm với tôi."

Nói rồi bỏ đi, Mitsuya trong lòng hồi hộp không thôi.Không hiểu vì sao khi nhìn thấy Takemichi lại bối rối và hồi hộp như vậy. Mitsuya đây chắc phải đi bác sĩ khám mất thôi!
.

.

.

.

"Taiju, em không thấy Takemichi đâu cả."

"Takemichi sang nhà bạn chơi vài ngày."

Hana nằm trong lòng anh, thủ thỉ hỏi vài câu. Anh thì cầm một quyển sách chăm chú đọc. Ngày mai anh cùng cô đi hưởng tuần trăng mật tại Paris, cô rất hào hứng cho chuyến đi này!

"Này,ngày mai chúng ta đi sớm chứ?"

"Sẽ sớm, nên tối nay nghe lời anh ngủ sớm để còn ra sân bay."

"Em biết rồi!"

Cô biểu môi rồi dụi đầu vào ngực anh nũng nịu,nói vài câu khiến anh đây mất tập trung, không thể đọc sách được.

"Anh à, em muốn nói cái này."

"Hửm?"

"Ghé tai lại đây."

"Rồi."

Anh cúi đầu xuống,cô tiến lại gần bên tai anh rồi nói:

"Em yêu anh."

Anh khá bất ngờ, bỗng dưng cô lại nói như vậy?Anh cười rồi ôm cô.

"Muốn gì đây?"

"Có muốn gì đâu."

"Thế sao lại nói như vậy?"

"Em thích như thế!"

Anh kéo cô lại hôn một cái lên môi, nụ hôn ngọt ngào và ướt át. Cô và anh, hai người đều đắm chìm trong cơn đê mê đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro