Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người im hết cho tôi!"

Cậu bất ngờ ngẩn đầu lên, là cậu ta?

"Takemichi và tôi đang hẹn hò,và tôi là người chủ động.Các người không có quyền lên tiếng!"

Mitsuya đi thẳng vào lớp, cầm tay cậu kéo ra khỏi lớp.Cậu có chút vùng vẫy,người bên cạnh khó chịu hỏi:

"Cái gì?"

"Tôi...không muốn bỏ lỡ tiết học."

"Cậu là muốn để đám người kia bắt nạt?"

"Không,tôi..."

"Yên lặng và đi theo tôi."

~~~~~~~~~~~~

"Cảm ơn cậu."

"Lần sau nếu bọn họ còn bắt nạt cậu,tôi nhất quyết không để yên!"

"Được rồi,cậu lên lớp lại đi.Tôi ở đây cũng được."

"Bây giờ cậu về nhà đi,ra ngoài đường lại bị thương."

"Cậu coi thường tôi?"

"Ừ"

Cậu một chút hờn dỗi quay lưng lại, Mitsuya mỉm cười,rất đáng yêu!

"Lên xe,tôi chở cậu về."

"Không muốn."

"Tôi bỏ cậu ở lại một mình."

"Cậu..hứ,đi thì đi."

Cậu hậm hực ngồi lên xe,không ôm người phía trước thế nên xe tăng tốc cậu suýt thì bật ra đằng sau.Giận dữ nhìn người lái xe phía trước,cậu đánh một cái rõ mạnh vào lưng Mitsuya.

"Nè,đừng tưởng tôi không làm gì liền lấn tới!"

"Đánh cho bỏ ghét cậu!"
.
.
.
.
.
.
.

"Takemichi,sao con lại trốn học?"

"Con..."

"Cô giáo vừa gọi điện,và ta đã thấy con đi với người khác.Tại sao?"

"Con..cảm thấy mệt nên nhờ bạn chở về,không kịp xin phép cô."

"Nói thật?"

Cậu gật nhẹ đầu,anh cũng đã tin tưởng một chút.Nhưng việc có một cậu con trai khác chở cậu như vậy,làm anh cảm thấy có chút khó chịu.Ôm nhau,cười với nhau,gì chứ?Cặp đôi?

"Người kia là bạn con?"

"V..vâng."

"Có vẻ thân thiết?"

"Dạ."

Nói rồi câu bỏ lên phòng,đứng đó lâu thêm chút nữa cậu sẽ chết vì ngộp mất.Tình huống gì đây chứ?Bỗng dưng anh lại quan tâm đời sống cậu như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro