Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con về...rồi."

Mở cửa, căn nhà to lớn,chỉ có người hầu cúi đầu chào cậu. Quản gia Vương đi vào cầm thêm túi đựng thực phẩm, bước vào bếp nấu ăn. Takemichi thấy vậy cũng theo sau đi vào, thực ra lâu rồi cậu chưa có vào bếp, muốn vận động tay chân một chút. Nhìn sơ qua đống thực phẩm được bày ra, nhanh chóng nói với quản gia Vương.

"Bác Vương, con cùng bác nấu đồ ăn nhé?"

"Để tôi làm được rồi."

Nghe Takemichi nói, quản gia Vương có chút bất ngờ, lâu rồi mới thấy cậu chủ đề nghị nấu ăn cùng.Nhưng lại có chút sợ hãi, Takemichi được biết là một người không giỏi trong nấu ăn. Lần trước cũng thử để cậu vào một lần, và lần đó là lần cuối cùng Takemichi vào bếp.Cái bếp từ sạch sẽ qua tay của cậu liền trở thành một đống hỗn độn. Chén bát hay xoong nồi đều bị bể, móp méo vì rơi xuống đất.

"Cho con phụ đi."

"Cậu chủ cứ để đó, làm sẽ bẩn đồ cậu mất."

"Không sao, cho con làm nhé?"

"Được rồi"

Quản gia Vương đành miễn cưỡng chấp nhận cho cậu nấu cùng. Cậu thay đồ rồi xuống bếp phụ giúp. Người làm trong nhà cũng thoi thóp lo sợ, sợ sẽ phải dọn đống tan nát kia, sợ những tiếng bể chói tai. Nhưng vì là cậu chủ nên cũng không dám cản, đành chịu đựng một chút vậy.

"Con bỏ thêm muối vào đây đúng chứ?"

"Ah..cậu à,bỏ vào đây cơ!"

"À.."

.

"Cậu à, cái này phải cắt như vậy!"

"Vậy sao?"

.

"Coi chừng đổ đấy cậu à."

"A!Bác ơi..đổ rồi!"

"Bất cẩn thế này!"

Quản gia Vương thở dài, đem khăn lau nồi nước đổ ra sàn. Cậu ngại ngùng đến đỏ mặt, đã biết mình cũng chẳng tài giỏi gì mà cứ thích vào bếp. Hại mọi người phải dọn dẹp tàn cuộc của cậu gây ra. Quản gia Vương không muốn phải hy sinh nhưng món thực phẩm mình mới cất công mua về cùng với chén bát nên nói khéo cậu ra phòng khách ngồi đợi sẽ tốt hơn.

"Cậu nên ra ngồi đợi tôi nấu xong thì hơn."

"Dạ..."

~

"Cạch!"

"Ông chủ đã về!"

Gật đầu nhẹ một cái, nhìn vào trong bếp, thức ăn đã được chừa phần cho Taiju vẫn bày trên bàn, chút nữa phải nói đem đổ đi vì tối nay đã dự tiệc cùng đối tác. Nhìn ra phòng khách, cậu con trai đang ngồi coi ti vi nhàn nhã. Takemichi nghe tiếng mở cửa thì giật mình, ngồi ngay ngắn lại nhìn cha mình.

"Cha... về rồi sao?"

"Ừ

"Cha đã ăn tối?"

"Rồi."

Anh mặt vẫn sắc lạnh trả lời, khuôn mặt không lộ ra biểu cảm nào. Cởi áo khoát treo lên cây móc đồ rồi đi vào phòng. Cậu ngoài phòng khách ủ rủ,cậu là đang muốn chờ anh về,có thể cùng cậu nói chuyện một chút. Vậy mà không hỏi một câu liền vào phòng.

"Cậu chủ, đã khuya rồi. Nên ngủ sớm còn đi học."

"Dạ. Con đi đây. Bác ngủ ngon!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro