Chap 27: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi và Taiju sống chung với nhau thấm thoát đã 2 năm.Cậu hiện giờ đang là một nhân viên văn phòng.Tuy anh đã gợi ý cho cậu rằng làm ở công ty anh sẽ có lợi hơn.Nhưng cậu không muốn dựa với anh quá nhiều,cậu muốn tự chính sức lực mình làm ra thành công.

"Anh à,tối nay anh muốn ăn gì?"

"Ăn gì cũng được,món nào em nấu anh đều ăn."

"Được,chút anh nhớ về sớm nhé."

"Anh sẽ về sớm mà."

"Vâng,tạm biệt anh!"

"Tạm biệt bảo bối!"

Tắt máy,câu "tạm biệt bảo bối" của anh làm cậu có chút ngại ngùng.Dạo đây anh hay gọi cậu là bảo bối,nghe có chút không quen tai,cậu mỗi lần nghe đều đỏ mặt.

"Takemichi, đi ăn với chúng tôi chứ?"

"Không,cảm ơn nhé.Hôm nay tôi có việc rồi,mọi người cứ đi."

"Vậy chúng tôi đi nhé!"

"Vâng!"

Đồng nghiệp của cậu muốn rủ cậu đi ăn tối,nhưng lại từ chối vì đã có hẹn cùng anh.Nhanh tay sắp xếp tài liệu rồi còn về nhà nấu cơm.Cậu hôm nay có chuyện vui nên tình thần cũng vì thế mà phấn chấn hơn.

Trên đường về nhà,cậu ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia,bỗng dưng tối nay cậu muốn uống cùng anh một đêm.

~~~~~~~~~~~~

"Cạch"

"Anh về rồi!"

Anh mỉm cười với cậu rồi treo áo lên móc,cất túi xách.Anh mở hờ hai cúc áo sơ mi,tay áo được vén lên gọn gàng.Ôm lấy người mình yêu từ phía sau,gác đầu lên vai tham lam mà hít lấy mùi hương trên người cậu.Anh cạ mũi vào cổ cậu làm cậu nhột không thôi.

"Taiju nhột a!"

"Cả ngày bây giờ mới gặp em,anh nhớ em!"

"Mới gặp đây mà."

"Nhưng anh vẫn nhớ em a."

"Chỉ được cái dẻo miệng thôi.Em làm sắp xong rồi,anh vào bàn ngồi đi."

Buông cậu ra,anh sắp chén đũa ra bàn rồi ngồi đợi thức ăn được đem lên.Cậu mang chiếc tạp dề trên người,mồ hôi chảy trên khuôn mặt cậu,nhìn cậu anh lại thấy giống như một người vợ thực thụ vậy.

Các món ăn cũng được nấu xong,đem những đĩa thức ăn thơm phức kia ra bàn.Cởi chiếc tạp treo trên ghế,ngồi đối diện với anh.Khuôn mặt hạnh phúc của cậu khi nhìn những món ăn mà mình đã làm cho anh.Trong đó có món mà anh thích nhất.

"Hôm nay em đã làm món mà anh thích đó.Anh ăn thử có ngon không?"

Cậu gắp một miếng thịt rồi đưa cho anh,nhận lấy miếng thịt đó,vừa mềm vừa thơm,hương vị quen thuộc lan tỏa trong miệng.Anh gật đầu mỉm cười tấm tắc khen.

"Ngon lắm,em nấu đúng là số 1!"

"Chỉ giỏi nịnh thôi.Anh ăn nhiều một chút!"

Cậu cười tươi gắp đồ ăn vào bát của anh.Chợt nhớ lúc về mình có mua vài lon bia,liền chạy đến tủ lạnh đem ra cùng với hai ly đá.

"Hôm nay sao lại uống bia?"

"Chỉ tại em vui,nên muốn uống cùng anh."

"Được thôi."

Rót bia ra ly,thứ nước vàng óng ánh cùng lớp bọt trắng làm cậu khát nước mà uống một ngụm.

"Takemichi,tửu lượng em không tốt,uống ít thôi."

"Em say thì có anh."

"Không nghe lời sẽ không bước xuống được giường!"

"A,em sẽ uống ít.Đừng làm như vậy."

Nghe chất giọng của anh,cậu biết đó là không phải chuyện đùa.Cả hai cùng ăn cùng trò chuyện rất vui vẻ.Mọi chuyện diễn ra trong ngày đều chia sẽ cùng nhau.Có thể nói ra vấn đề trong lòng chưa được giải quyết cho đối phương.Cậu và anh hầu như không có gì để che giấu.

"Taiju,anh biết không?Lúc ở công ti,đồng nghiệp của em nói rằng được bạn trai cầu hôn."

"Vẻ mặt cô ấy vui lắm!"

Cậu trong người có men say mới dám nói như vậy.Mặt đỏ ứng,tay thì huơ loạn xạ.

"Em muốn được cảm giác đó một lần.Muốn được cùng anh đeo nhẫn cưới a!"

"Nhưng chuyện đó thật khó anh nhỉ?"

Cậu cười đó rồi lại khóc đó.Người say đều cư xử như vậy sao?Nước mặt cậu chảy dàn dụa,hại anh phải lau mặt rồi dỗ dành cậu.

Đặt cậu lên giường,cậu đã ngủ say từ bao giờ.Vuốt ve gò má hây hây đỏ kia,nhớ lại lời nói của cậu.Thật đúng,hôn nhân đồng tính hiện chưa được chấp nhận.Anh không thể cùng cậu tổ chức hôn lễ tại đây.Nhưng...nước khác thì có thể.

_______________

"Taiju,chúng ta đi du lịch nhé?"

"Anh định đưa em đi đâu?"

"Pháp nhé,rất phù hợp!"

"Được,em rất thích!"

Cậu ôm anh cười hạnh phúc.Cậu từ nhỏ đã không ra ngoài nhiều,đi đến nước khác lại càng không.Bây giờ cậu có thể thực hiện,và đặc biệt là cùng với người cậu yêu!

~~~🛫🇫🇷~~~

"Anh ơi,nhìn xem.Đẹp quá!"

Takemichi vui vẻ chỉ tay lên tháp Eiffel,miệng cười không ngừng.Cậu là rất hào hứng,lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy,không phải qua màn hình điện thoại hay ti vi.

"Em thích không?

"Thích lắm!"

Taiju cười ôn nhu,xoa đỉnh đầu cậu nhóc trước mặt kia.Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của cậu, trong lòng liền cảm thấy ấm áp.Nhất định sau nay phải đưa cậu đi nhiều nơi hơn thế này!

"Takemichi,chúng ta đi ăn."

"Được."

Anh đã đặt trước nhà hàng cho cả hai.Cậu nhìn thấy toà nhà cao lớn sang trọng trước mặt thì có chút tự ti.Cậu ăn mặc không sang trọng,bước vào càng ngại ngùng.

"Không sao,anh đưa em vào."

Taiju nắm lấy bàn tay cậu bước vào.Anh trao đổi với nhân viên một lúc rồi tiến vào phòng ăn đã đặt trước.

"Takemichi,em đừng ngại."

"Taiju,em là lần đầu ở đây.Có chút ngột ngạt..."

"Em nên làm quen,về sau anh sẽ đưa em đi nhiều nơi hơn."

"Thật sao?"

"Thật!"

Takemichi nghe vậy khuôn mặt liền hớn hở,ngại ngùng cũng vức đi đâu rồi.Thức ăn dần đã được dọn lên,không ngờ lại đa dạng và đẹp mắt như vậy!

"Takemichi,không ai giành với em đâu.Không sẽ nghẹn mất!"

"Thật sự rất ngon a!"

Taiju lắc đầu bất lực. Mèo nhỏ này người bé mà ăn rất nhiều,không biết chứa nơi đâu.Nhìn cậu như vậy anh cũng đủ no rồi.

__________________

"em làm gì vậy?"

"Anh xem,có phải bầu trời rất đẹp không?"

Cậu chỉ lên bầu trời đầy sao cao vời,khuôn mặt không giấu nổi hạnh phúc mà cười lên.

"Takemichi,nghe anh nói nhé."

"Hửm,có chuyện gì?"

"Anh thật sự không phải dạng người khoa trương,càng không nói được những lời hoa mỹ."

"Có lẽ đối với em anh rất khô khan và không lãng mạn.Nhưng anh có thể nhận ra em đang nghĩ gì."

"Takemichi, anh không nghĩ em sẽ chấp nhận anh.Nhưng không,em bỏ qua tất cả và cùng anh trở về."

"Sống chung lâu như vậy, anh và em mọi người đều không biết mối quan hệ với nhau là gì,chỉ đơn giản là cha con."

"Nhưng giờ đây, anh muốn họ biết rằng,em là của anh, không thuộc về ai khác,không phải là tình phụ tử."

"Takemichi, em có chấp nhận vượt qua khó khăn mà sống cùng anh đến đầu bạc răng long không?"

Taiju cầm một chiếc hộp nhỏ,bên trong đựng cặp nhẫn cưới sáng bóng và lấp lánh. Takemichi ngạc nhiên rồi lại vui mừng,nước mắt cứ thế không kiềm được mà chảy xuống.

"em chấp nhận!Sẽ cùng chung sống với nhau!"

"Takemichi,cảm ơn em!"

Cậu choàng qua ôm lấy anh,nước mắt làm ướt cả vai áo.Anh cầm tay cậu và đeo chiếc nhẫn vào,rất hợp!

"Cảm ơn anh!"

Cậu nhón lên hôn vào môi anh,môi lưỡi triền miên cuống lấy nhau như không thể tách rời.

"Chúng ta cùng tổ chức hôn lễ ở đây nhé?"

"Thật sao?"

"Ở đây có thể, anh sẽ sắp xếp tổ chức."

Taiju vừa nói vừa lau đi nước mắt cho cậu. Mèo nhỏ của anh thật dễ khóc quá đi!

"Anh không biết em hạnh phúc đến nhường nào đâu!"

"Từ nay hãy để anh bên em,sẽ là người khiến em hạnh phúc!"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro