Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào anh."

"Chào cậu."

"Hôm nay tôi sẽ làm gì?"

"Cậu dọn dẹp và phục vụ khách là được.Dần tôi sẽ dạy cậu cách làm bánh."

"Vâng."

Hakkai mỉm cười rồi đi vào trong thay đồ. Mitsuya nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy lại nhớ đến cậu.Thoạt nhìn có nét giống cậu,và cả hình dáng khi nhìn phía sau. Mitsuyalắc đầu rồi làm tiếp công việc,cứ nghỉ một chút lại nhớ đến cậu.

"Xin chào quý khách!"

"Cho tôi một tiramisu,su kem cùng với trà nóng nhé!"

"Dạ vâng sẽ có ngay."

Hakkai cầm tờ giấy ghi rồi đem vào quầy
Hakkai mới vào làm nên chỉ làm những công việc nhẹ,dần sẽ học cách làm bánh rồi còn trang trí bánh. Hakkai cậu cũng rất thích làm bánh,cậu mong sau nay sẽ trở thành một chủ tiệm bánh như Mitsuya vậy.Trông rất oai nha!

"Mang ra cho khách này!"

Mitsuya lay lay vai Hakkai đang tưởng tượng mà bay trên cao kia,người kia giật mình đáp xuống mặt đất rồi nhanh chóng đem thức ăn ra cho khách.

_____________________________________

"Taiju à!"

Cậu đánh nhẹ vào vai anh,đánh thức anh dậy.Anh mơ màng mở mắt ra,nhìn bầu trời dần tắt nắng,thay vào đó là mặt trăng cùng sao.

"Ăn cơm tối thôi."

"Takemichi,tôi lúc nào thì được xuất viện?"

"Một tuần nữa."

"Lâu vậy sao?Tôi cảm thấy khỏe lên rất nhiều!"

"Nhưng cần ở lại để theo dõi vết thương."

"Tôi trong đây đến phát ngán rồi."

"Chịu thôi."

"Em thật không hiểu cảm giác của tôi!"

"Anh làm ra nông nổi này giờ kêu ca với em sao?"

"Không thèm nói chuyện với em."

Anh đem khuôn mặt giận dỗi kia quay lưng về phía cậu.Cậu nhìn thấy như vậy thì lắc đầu thở dài,không biết sau tai nạn có để lại di chứng gì không.Tần suất anh làm nũng,còn có giận hờn cậu đã tăng vọt!

Cậu tiến đến gần và hôn một cái lên má người đang giận kia.Bỗng cơn giận tiêu tan theo nụ hôn đó mất rồi. Taiju cười cười quay sang nhìn cậu.

"Anh thật là!"

~~~~~~~~~~~

"Hakkai,trễ rồi cậu vẫn chưa về sao?"

"Nhà tôi cũng gần đây,ở nhà một mình rất chán nên ở đây thêm một chút."

"Vậy thì trò chuyện một chút chứ?"

"Được!"

Mitsuya kéo ghế đối diện rồi ngồi xuống.Trên tay là hai tách trà hoa cúc,đặt một bên cho Hakkai một bên cho mình.

"Cậu là người Trùng Khánh sao?"

"Đúng.Tôi lên đây học tập và kiếm việc làm."

"Ba mẹ câu không chu cấp tiền cho cậu sao?"

"Ba mẹ tôi...mất từ khi tôi còn rất nhỏ.Tôi sống cùng ông bà."

"T..tôi xin lỗi,tôi không nên nói đến chuyện này."

"Không sao."

"Cậu có vẻ rất thích làm bánh."

"A...đúng."

"Có lúc tôi thấy cậu nhìn chăm chú khi tôi đang làm bánh."

"Tôi từ lâu cũng đã có ước mơ trở thành chủ tiệm bánh giống như anh vậy."

"Thật sao?Vậy cậu muốn thử chứ?"

"Bây giờ ư?"

"Không sao chứ?Cậu muốn về thì cứ về."

"Được được,tôi rất muốn a!"

Hakkai khuôn mặt hớn hở cùng hồi hộp theo Mitsuya vào bếp làm bánh. Hakkai cuối cùng cũng được chạm tay vào đồ nghề làm bánh.Nào là bánh,kem,đồ trang trí,bột,đường...rất nhiều thứ làm Hakkai như muốn nhảy tung lên vì vui sướng.

"Cậu cho kem lên phần bánh,sau đó quay bàn xoay để tán đều kem."

"Như vậy đúng chứ?"

"Đúng rồi,cậu nên xoay nhanh một chút là được."

Trong căn bếp ấy,một lớn một nhỏ cùng nhau làm bánh.Người lớn tận tình chỉ dạy người nhỏ. Hakkai sau khi hoàn thành chiếc bánh,lòng vui sướng nhìn sản phẩm đầu tiên mình làm ra.Không tệ nha!

"Cậu làm rất tốt!"

"Cảm ơn anh."

"Cậu cứ như vậy thì không lâu sẽ làm được."

"Vậy thì tôi phải cố gắng hơn mới được!"
____________

Chỉ muốn nói là sắp có xôi thịt thoiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro