Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau anh tỉnh dậy.Đầu hơi đau và choáng một chút.Nhăn mặt nhìn xung quanh,căn phòng yên lặng vang lên tiếng thở dài của anh.Anh phải làm sao khi cậu đã cương quyết từ chối như vậy?Cậu là một người rất dễ rung động,thế nhưng với anh cậu lại như vậy?

Anh quyết định mua món ăn cậu thích rồi đến cửa tiệm.Dạo này Mitsuya không thường xuyên trông coi cửa tiệm với cậu vì có nhiều việc bận.Nên đó cũng là một lợi thế cho anh,không có tên kia phá đám.

"Kính chào quý..."

Nhìn thấy anh,cậu đứng hình một chút.Trên tay anh là món cậu thích,mùi thơm bay thoảng qua làm cậu nuốt nước bọt một cái.Nhưng rồi cũng phải ngăn bản thân mình lại.

"Anh đến đây làm gì?"

"Tôi có mua món em thích."

"Không cần."

"Dạo này tôi thấy em ốm đi,nên ăn nhiều một chút."

"Tôi tự biết chăm sóc cho bản thân."

"Vậy mau ăn."

"Tôi không ăn,anh mau đem về đi."

"Ăn một chút cũng được."

"Tôi không ăn!"

Cậu có chút tức giận vung tay,không may đụng phải hộp thức ăn,làm thức ăn bên trong cũng bị đổ ra ngoài.

"Tôi...tôi..."

"Không sao,đừng đụng vào.Áo em cũng bị dính rồi."

Anh lấy một tờ giấy ướt lau vết bẩn trên áo cậu.Cậu nhìn khuôn mặt tiều tụy cùng dáng vẻ của anh,trong lòng lại nảy sinh ra chút xót thương.Anh cũng ốm đi nhiều rồi!

"Tôi không cố ý."

"Không sao,lần sau nhớ cẩn thận."

"Để đây tôi dọn,anh mau về đi."

"Đ...được."

Anh quay người ra về.Bóng lưng to lớn nhưng cô đơn của anh phủ xuống mặt đường.Anh phải thật cố gắng,hằng ngày làm cậu vui vẻ,chắc sẽ làm cậu rung động!

_____________________

Hôm nay anh mua cho cậu một ly sinh tố dâu,thức uống cậu rất thích!

"Cái này cho em."

"Không cần."

"Mau cầm lấy và uống đi."

"Tôi đã bảo không uống."

"Tôi để trên bàn,tôi về đây."

Anh đặt ly sinh tố trên bàn rồi nhanh chóng rời đi.Nấp đằng sau chậu cây lớn,anh có thể nhìn được cậu ở bên trong.Nhưng thật đáng buồn,cậu không quan tâm đến và cũng chẳng uống nó.Anh buồn rầu lái xe ra về,cậu là không muốn mắc nợ anh!

_____________________

Ngày hôm sau,anh muốn mời cậu đi ăn.Nhưng cậu lại không đồng ý.

"Tôi không đi."

"Một chút sẽ về."

"Tôi không muốn ở cùng một chỗ với anh."

"Em..."

"Và đừng làm những chuyện vô bổ đó nữa,anh rất phiền phức đối với tôi!Anh làm ơn hãy tha cho tôi!"

Giọng cậu run run,những câu nói ấy do chính cậu phát ra.Anh bất ngờ với thái độ đó của cậu.Cậu là từ trước đã xem anh là đồ phiền phức,không muốn cùng anh ở một chỗ.Cậu là ghét cay ghét đắng anh?

"Anh hãy mau về đi,và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Cậu nói rồi bỏ đi vào trong bếp.Để anh một mình với tâm trạng tệ hại và khó chịu.Cậu không muốn nhìn thấy anh?Vậy được,anh sẽ không xuất hiện trước mặt cậu.Chỉ đứng từ xa mà ngắm nhìn hình bóng ấy...
+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro