Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...

Cậu mở mắt nhìn xung quanh,phòng cậu hôm nay cho chút lạ..mà cũng có chút quen.Ngồi bật dậy,ngắm nhìn xung quanh lần nữa,đây là phòng anh cơ mà? Sao cậu lại nằm trên giường anh?Bỗng đầu truyền đến cơn đau,cậu nhăn mặt ôm đầu.Hôm qua...cậu đi uống rượu với Mitsuya mà.Sau đó cậu say rồi chẳng nhớ được gì!

"Dậy rồi?"

"Cha?"

"Gan con cũng lớn lắm đi,dám cãi lời ta!"

"Con không muốn ở nhà,rất gò bó."

"Chỉ cần nói với ta một tiếng,không nhất thiết phải đi với cái tên kia."

"Chỉ sợ ngươi không có thời gian."

Anh trầm ngâm nhìn cậu,dần dần bước tới gần cậu hơn.Cúi người xuống,nâng cằm cậu lên,miệng cười một cái.

"Sau này nói,ta sẽ cố gắng sắp xếp."

"Miễn cưỡng không vui."

Anh đứng thẳng người dậy rồi đi ra ngoài.Còn cậu bị anh đùa một vố đến hoảng sợ,thế nhưng cũng có chút đỏ mặt.Gần như vậy...không phải là hơi kỳ sao?
________________

"Mitsuya, hôm qua cậu về nhà ổn chứ?"

"Tôi ổn,nhưng người hỏi câu này phải là tôi mới đúng."

"Sao vậy?"

"Hôm qua cha của cậu đỡ cậu lên phòng.Không biết chú ta có làm gì cậu không,nhìn nghi ngờ lắm."

"Không phải cậu đỡ tôi lên sao?"

"Không."

"Vậy sao?Thôi,tạm biệt cậu.Gặp lại sau nhé!"

"Ừ,tạm biệt cậu."

Cậu vẫn chưa khỏi bất ngờ,vậy người đã đưa cậu lên phòng là anh sao?Thôi chết!Không biết cậu trong lúc say có nói những gì không nữa?!Còn bộ dạng say xỉn nữa chứ, Takemichi mày thật đáng chết mà!

"Lại là tên Mitsuya đó sao?"

"A!"

"Takemichi con là đang không nghe lời ta?"

"Chỉ là bạn bè hỏi thăm nhau."

"Con coi cậu ta là bạn,nhưng cậu ta thì khác."

"Ngươi đừng quá đáng như vậy!Chỉ là bạn bè,ngươi cũng không cho tiếp xúc!"

"Ta không tin tưởng cậu ta."

"Xin ngươi đừng quan tâm đến!Đây là chuyện của con,ngươi không cần phải xen vào đâu!"

" Hanagaki Takemichi...!"

Cậu tức giận bỏ lên phòng.Cậu và Mitsuya chỉ là bạn bình thường,anh không thể nghĩ đơn giản hơn sao?Cậu thấy anh thật sự quá đáng lắm rồi!

____

"Taiju,em về rồi!"

"Sao không nói anh ra đón?"

Hana mới từ sân bay về nhà.Tay cầm vali kéo vào,khuôn mặt vui vẻ.Anh trong thời gian qua cũng có gọi là nhớ cô.Thế nhưng tình cảm này lại không mặn nồng như xưa.

"Tối nay em sẽ nấu ăn nhé?"

"Thôi,em mới về sẽ mệt.Mình ra ngoài ăn cũng được."

"Không,hôm nay em sẽ đích thân nấu cơm cho Takemichi và anh."

"Mệt không?Để anh phụ."

"Thôi thôi,em tự làm được.Bây giờ anh mau ra ngoài đi.Khi nào có sẽ gọi."

"Có gì cứ nói anh."

"Em biết rồi."

Hana đẩy anh ra ngoài sofa,nhấn xuống ghế.Cô trở lại bếp,mặc tạp dề vào và bắt đầu nấu nướng.

"Hana...cô đã về."

"Takemichi, hôm nay ta sẽ nấu cho cậu và Taiju thật nhiều món ngon."

"Cảm ơn.Cô cần phụ gì không?"

"A,nếu không phiền cậu cắt mấy củ này nhé."

"Được."

Cậu đứng bên cạnh người phụ nữ này thật có chút khán phục.Mùi thơm từ cơ thể,đến mái tóc,mọi thứ đều hoàn hảo.Nhìn lại cậu,chỉ là một cậu con trai bình thường,không có gì nổi bật.Bật cười,cậu tự chế giễu bản thân mình.Cậu sẽ chẳng có cơ hội nào để ở cạnh anh cả.

Cậu suy nghĩ mà không tập trung,không may lưỡi dao đụng phải tay cậu,một vệt máu từ cổ tay đến giữa lòng bàn tay.Cậu kêu lên một tiếng,cô nghe thấy mới chạy lại.Hoảng hốt nhìn vết thương của cậu.Cô vô tình hất con dao xuống,trúng vào chân của cô.Nhưng may hơn cậu,chỉ đụng một chút.

"Chuyện gì vậy?

Anh đi vào,thấy cô đang cuối xuống.Anh chạy lại,thấy vết thương của cô,liền hốt hoảng đem bông băng sơ cứu.Thật ra cô đang lo cho cậu,định nhặt con dao lên rồi xử lý vết thương,nhưng..

"Lần sau nhớ cẩn thận."

"Anh à,còn..."

Cô nhìn sang cậu,thấy cậu lắc đầu ý không muốn nói ra.Hana hiểu ý liền không nói nữa.

"Còn gì?"

"Không không,chỉ là còn mấy món em đang nấu."

"Để anh."

"Thôi,để em làm nốt.Anh vào rồi phá nữa."

"Không sao chứ?"

"Không sao mà!"

Cô tiến lại gần cậu,đem bông băng xử lý vết thương kia.

"Sao không nói cho Taiju?"

"Không muốn cha ta phải biết."

"Vết thương này có vẻ nghiêm trọng.Để chút ta sẽ đưa đến bệnh viện."

"Không..không cần đâu.Băng lại là được!"

"Đừng cãi!"

Cậu gật đầu nhẹ rồi đứng yên cho cô làm.Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô,cậu cảm thấy thật có lỗi.Cậu đã từng có suy nghĩ sẽ dành lại anh,nhưng bây giờ thì không.Cậu nghĩ cô vẫn thích hợp với anh hơn.Chắc là...do ông trời đã sắp xếp như vậy rồi!
___________

Sau khi kết thúc bửa ăn,cậu phụ giúp cô rửa bát.Nhưng cô lại không cho,sợ sẽ nhiễm trùng vết thương của cậu.

"Taiju à,mau phụ em."

"Anh đây!"

Anh từ ngoài phòng khách đi vào,mang găng tay vào và bắt đầu rửa.Thế nhưng một lúc thì cô lại đẩy hết đống bát cho anh,đi dẫn cậu đi khám.

"Em và Takemichi đó một chút sẽ về."

"Nhớ cẩn thận."

Tại bệnh viện:

"Không sao rồi,vết cắt không sâu."

"Cảm ơn ạ!"

Cô cùng cậu đi về,trên đường đi,không ai nói với ai một lời.Cô thấy vậy liền mở miệng bắt chuyện trước.

"Takemichi, cậu và Taiju, cóó gì đó..."

"Đừng...đừng hiểu lầm!"

"Cậu có tình cảm với Taiju?"

"A?"

Cậu hoảng hốt,sao cô lại biết chứ?Cô sẽ khinh thường,kì thị cậu chứ?Mặt cậu trắng bệch,tay đổ mồ hôi đầm đìa.

"Không sao,đừng sợ."

"Vâng.."

Cậu đáp nhỏ một tiếng.

"Vậy thì sau này phải nhờ vả cậu nhiều!"

"Dạ?"

"Không có gì,vào nhà thôi!"

Anh ngồi trên sofa đợi cô và cậu.Tay khoanh lại xem ti vi.Nghe tiếng cửa mở,anh vội vàng đi ra.

"Về trễ!"

"Em và Takemichi trò chuyện một chút."

Cô cười rồi choàng tay qua ôm lấy anh,làm nũng mong anh tha tội.Anh nhéo mũi cô một cái.Cậu thấy vậy liền biết điều,lặng lẽ lên phòng.
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro