Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi, hôm nay cậu đi uống với tôi nhé?"

"Tôi không biết uống."

"Không biết thì tập, tôi đang buồn.'

Takemichi gật đầu đồng ý, cậu chưa từng thử qua rượu bia bao giờ, bây giờ muốn thử một lần. Mitsuya cười nhẹ một cái,buồn đến mấy nhưng khi thấy cậu, lại trở nên rất vui.

"Chút tối tôi qua đón cậu nhé?"

"Được. Cậu đừng buồn quá, tôi sẽ chia sẽ với cậu."

"Cảm ơn!"

~~~~~~~

Thấy cậu thay đồ ra ngoài vào ban đêm, anh khó chịu hỏi:

"Đi đâu?"

"Con đi ra ngoài với bạn một chút."

"Là tên Takashi Mitsuya kia?"

"Ngươi..biết sao?"

"Ta không đồng ý."

"Chỉ một chút rồi.."

"Cãi lời ta?"

Cậu hậm hực nhìn anh, quá đáng! Giữ cậu trong nhà mãi để làm gì chứ? Dù sao đối với anh, cậu đâu quan trọng? Hà cớ gì giam cậu làm vật riêng cho mình?

"Con sẽ đi."

"Này..."

Cậu đi thật nhanh ra ngoài, đúng lúc Mitsuya lái xe đến. Cậu vội vàng ngồi lên rồi hối thúc lái xe đi. Mitsuya mới đến chẳng biết gì,cứ nghe lời cậu mà lái xe.

"Có chuyện gì sao?"

"Không..."

"Sao lại gấp như vậy?"

"Cha tôi không cho đi, nên không nghe lời đi với cậu đây."

"Hôm nay liều vậy sao?"

"Hỏi nữa tôi giết cậu!"

Cậu trợn mắt nhìn Mitsuya, tay vòng qua cổ người phía trước như muốn siết chết người ta. Mitsuya cười cười làm điệu bộ sợ hãi. Cậu hôm nay rất đáng yêu!

Lái xe một lúc, hai người cũng đã tới quán. Không phải một nhà hàng sang trọng hay quán ăn nổi tiếng. Quán này chỉ là một góc nhỏ ở Tokyo. Không gian ấm cúng, và cũng rất náo nhiệt.

"Cho tôi một chai rượu và đĩa chả cá xiên."

Gọi món, Mitsuya và cậu chọn chỗ ngồi.Tuy quán nhỏ nhưng rất đông, bây giờ muốn ngồi cũng là một thử thách dành cho  người.

"Bên kia!"

Cậu chỉ tay vào một bàn trống, cả 2 mừng rỡ ngồi xuống. Gương mặt cậu có chút vui vẻ, Mitsuya cũng hạnh phúc nhìn vẻ mặt của cậu. Mọi hành động của cậu đều được Mitsuya này thu vào tầm mắt, mọi hành động đều đáng yêu!

"Thơm quá!"

"Ăn đi, món này hơi bị ngon ở đây đấy!"

Mắt cậu sáng trưng khi thấy đồ ăn.Miệng không ngừng hoạt động, ăn hết miếng này đến miếng khác. Mitsuya trợn mắt ngạc nhiên nhìn cậu,cậu ăn..nhiều như vậy sao?

"Cậu mau ăn đi.Đồ ăn ngon lắm đó!"

"Uống một chút chứ?"

Mitsuya đẩy một ly chứa thứ chất lỏng có cồn qua bên cậu.Cậu tò mò muốn biết vị nó như thế nào,liền đưa lên uống sạch một ly.

"A!"

"Vị lạ thật.Cho tôi một chút nữa."

Cậu hớn hở đưa ly ra ý muốn rót thêm.Người đối diện bất ngờ một lần nữa,nhìn cậu hỏi:

"Cậu uống giỏi như vậy sao?"

"Tôi không biết,lần đầu tiên tôi uống rượu nên chẳng biết mùi vị ra sao."

"Một chút nữa chứ?"

"Được thôi."

Cậu cụng ly với  Mitsuya sau đó uống một hơi sạch ly thứ 2. Cậu tửu lượng rất tốt, Mitsuya uống với cậu đến sắp say nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo.

Cậu uống đến say mềm,bắt hắn khiêng về nhà.Đỡ cậu trước cửa,bấm chuông.

"Takemichi,con dám..."

"Sao lại là cậu?"

"Con trai của chú uống đến say,hại tôi đem cậu ấy về nặng muốn chết!"

"Cảm ơn.Cậu về đi."

Nói rồi anh đóng cửa mạnh một cái.Tức giận đem con người say mềm kia lên phòng.Đỡ cậu nằm xuống giường,mùi rượu trong người cậu phảng phất làm anh khó chịu.

"Cha,con..con thích cha!Là rất thích!"

"Nói xằng bậy."

"Sao cha lại không...không tin chứ?Con..con nói thật lòng đó."

"Mau bỏ cái suy nghĩ đó đi."

"Cha...thật đáng ghét,con ghét..ghét ngươi!"

Anh nhìn cậu con trai miệng cứ luôn nói ra những từ khiến anh cảm thấy vừa khó chịu vừa vui vẻ.Nhìn khuôn mặt đỏ ửng với cái môi chu chu ra kia,anh không tự chủ mà hôn lên.

Nhận ra mình mới vừa làm hành động mà anh cho là ghê tởm đó,anh đứng phắt dậy rời khỏi phòng.Thật sự không hiểu anh đang làm cái gì nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro