Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang đứng tại một công viên, bộ dạng không chút lén lút, cùng một ngươi đàn ông cao lớn đi bên cạnh.

"Hana,anh rất nhớ em."

"Jack,em cũng rất nhớ anh.Trong thời gian qua,anh đã ở đâu?"

"Anh xin lỗi.Vì một số công chuyện nên chưa thế về được."

"Được rồi,dù gì anh cũng đã về với em."

"Nhưng nghe nói..em đã kết hôn?"

"Vâng."

"Em định làm gì?"

Cô đăm chiêu suy nghĩ,cô định làm gì ư?Trong đầu cô chưa sắp xếp được làm việc gì đầu tiên.Thật khó xử,một người đã bên cô 5 năm,một người lại giúp đỡ cô trong lúc khó khăn.Cô không muốn làm tổn thương một ai cả.Cười nhạt một cái,cô nhanh chóng chào Jack rồi trở về.

"Em về rồi sao?"

"Dạ."

"Mau đi tắm rồi ngủ.Đã khuya lắm rồi."

"Vâng."

~~~~~~~~~~~~~~

"Mitsuya à,mai chở tôi đi ăn"

"Được.Mà đã khuya rồi,sao không ngủ đi?"

"Không có ai kia chúc,ngủ không ngon"

"Hahaha,nay còn biết giận dỗi tôi cơ đấy!"

"Mau chúc tôi!"

"Rồi,cậu ngủ ngon."

"Cậu cũng ngủ ngon."

"Mau ngủ sớm đi,không thức đâu đấy!"

"Tôi biết rồi.Cúp máy đây."

Mitsuya bên này đang tủm tỉm cười,miệng không khép lại được.Cậu thật đáng yêu,con mèo béo này cuối cùng cũng hiền hơn một chút.Lúc mới quen, Mitsuya chỉ muốn lúc đó đừng quen cậu.Cậu thật đáng sợ và hung dữ.Nhưng bây giờ thì không, Mitsuya chỉ muốn bên cậu mãi thôi.

"Takemichi,tôi lỡ thích cậu mất rồi!"

________

"Taiju,em phải bay qua Mĩ một thời gian."

"Có chuyện gì sao?"

"Ba mẹ em gọi về,nghe có vẻ rất gấp."

"Được rồi,em đã đặt vé chưa?"

"Dạ rồi,sáng mai em sẽ đi."

"Gấp vậy sao?"

"Vâng."

Anh đứng lên ôm cô,vòng tay anh siết chặt eo.Hana cũng vòng tay đáp trả,anh đặt lên môi cô một nụ hôn.

"Nhớ về sớm."

"Em biết rồi."

Nói rồi cô chuẩn bị đồ sắp xếp vào vali.Thật ra,cô về Mỹ không vì ba mẹ,mà là Jack.Cô muốn ở bên cạnh Jack sau khi hai người rời xa.
_________________________

"Cậu chủ đã ngủ chưa?"

"Dạ chưa,sao vậy bác?"

"Ông chủ gọi cậu vào phòng."

"Con xuống ngay."

Cậu thắc mắc,đã đêm như vậy,anh còn gọi cậu làm gì?Chắc cũng rất quan trọng đối với anh.

"Người cho gọi con?"

"Mau ngồi xuống."

Cậu run sợ ngồi xuống ghế đối điện anh.Sợ hãi ngẩn đầu nhìn anh,khuôn mặt lạnh lùng cùng chút nghiêm làm cậu muốn rời khỏi lập tức.

"Mấy hôm nay có gì khó chịu?"

"Dạ..không có."

"Tại sao lại không muốn gặp mặt ta?"

"Kh..không có."

"Con nghĩ ta không biết sao?"

"Con nghĩ..khi cưới về hai người cần thời gian riêng tư hơn."

"Ta và Hana đã có tuần trăng mật,không phiền con phải tránh mặt như vậy."

"Vâng..."

Anh có chút tức giận mà đập tay lên bàn,ánh mắt xoáy thẳng vào cái đầu đang cuối xuống sợ hãi.Cậu giật mình,anh vì cái gì mà tức giận chứ?Cậu đã làm gì sai sao?

"Mau về phòng!"

"Dạ..người ngủ ngon."

Cậu nhanh chóng đi về phòng,nếu ở đó lâu,cậu sẽ chết mất!

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro