Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhân gian kể rằng: Từ lúc khai thiên lập địa, thế giới được tạo ra, chỉ có một vị nữ thần tồn tại. Trong lúc cảm thấy cô đơn, Người quyết định tạo ra thêm nhiều sinh vật khác nhau cùng chơi đùa. Sau đó không lâu, vị nữ thần quay trở về trời. Nhưng Người lo lắng những sinh vật kia sẽ làm loạn khi không có ai trông coi nên Người đã tạo ra một sinh vật khác để quản lý bọn chúng. Vị nữ thần ấy cho sinh vật đó một trí thông minh, một trái tim đầy cảm xúc, một thân hình cường tráng, khỏe mạnh. Đó chính là con người..."

- Thôi! Có câu chuyện kể hơn một ngàn lần rồi!

Lành chen vô giữa câu chuyện, làm cả nhóm mất hứng. Thấy thế, Trí bảo lại:

- Nè! Chính mày nói "Ê! Trí! Mày biết nhiều chuyện thần thoại kể cho tụi tao nghe với!" mà giờ tao đang kể là nhảy vô miệng tao ngồi à!

- Ừ! Thì tao kêu mày kể chuyện thần thoại nhưng mà là chuyện khác kìa! Chuyện này tao nghe mày kể đầy tai rồi.

Tụi con Thảo, thằng Hiền ngồi ngoài nghe vậy cũng xen vào:

- Mày nghe đầy! Nhưng tụi tao chưa nghe!

- Ê! Con bánh bèo phẳng lì như Vạn lý trường thành kia! Im cho người ta nghe chuyện! – thằng Hiền tiếp ngay lời.

Nghe tới Vạn lý trường thành, con Lành tức đỏ mặt. Nếu là ngày bình thường thì nó đã đứng dậy bỏ về nhưng hôm nay nó đành phải chịu trận, nhịn nhục một chút. Thật ra là nó sợ ma, không dám ở phòng một mình, vả lại lúc nảy thằng Tâm đi ngang phòng nó chọc nó chuyện ma lai đi ăn ruột người nên giờ có cho vàng nó cũng chẳng dám về, đành phải ngồi nghe tiếp câu chuyện chán ngắt của thằng Trí.

- Ê Trí! Rồi sao nữa mậy? Kể tiếp đi! – Thằng Tâm nảy giờ im lặng chợt nhiên nó lên tiếng.

- Thì sau đó, vị nữ thần kia quay trở về trời. Hết!

- Có vậy hả? – Cả đám nhao nhao lên – Vậy mà làm tao tưởng hấp dẫn lắm!

Thằng Trí hơi xụ mặt xuống.

- Mà tao nghe nói, trước khi về trời, vị nữ thần đó có để lại nguyên thể, hình như là dưới một gốc cổ thụ ngàn năm. Còn việc nó ở đâu thì...

Khi nó nhìn lại thì cả đám - bốn đứa đã đứng dây đi ra về. Con Lành còn quay đầu vào chọc:

- Mày ngồi ở đó từ từ nghiên cứu coi cái bà đó để nguyên thể nằm ở đâu nghen. Tụi tao về ngủ cho có thực tế! Bye!

- Mấy con quỷ!

Vừa dứt lời lập tức tất cả các đèn trong phòng đều tắt, mặc dù là không cúp điện. Bóng tối lan tỏa khắp cả khu phòng trọ, gió chợt nổi lên thật dữ dội. Trong làn gió nghe từng lời ai thì thào tiếng được, tiếng mất:

- Sắp... tới...

Đại loại là vậy. Chợt một tiếng chó tru thật lớn, thật dài làm cả đám giật mình. Con Lành ghì chặt tay thằng Hiền, nó sợ đến mồ hôi nhễ nhại.

- Quái lạ! Giữa thành phố sau lại có chó tru như thế này! – thằng Tâm thắc mắc.

Con Thảo đứng bên cạnh cố lại lại bình tĩnh nói bằng một giọng thều thào như người sắp chết:

- Có khi nào là ma sói không? Nó sẽ xuất hiện và giết chết tất cả...

- Á! Ghê quá.

Nghe con Thảo nói xong, Lành chỉ muốn xỉu cho lẹ để khỏi phải tưởng tượng. Hiền đánh lên đầu Thảo thật mạnh:

- Con điên! Mày xem phim kinh dị nhiều quá lậm rồi hả? Trên đời này làm gì có ma!

- Có!

Khi Hiền vừa dứt lời thì lập tức có một giọng nói vang lên từ phòng của Trí. Lúc đầu cả đám còn nghĩ là thằng Trí đang đùa nhưng nghe kĩ giọng nói đó lặp lại thì biết là không phải. Giọng nói nghe khàn đặc như bị thứ gì đó chặn ở cổ, nghe có gì ma mị làm người ta sởn gai ốc. Ngay sau đó là một tràng cười vang lên làm chúng nó sợ càng thêm sợ. Tâm lấy hết can đảm tiến về phía phòng của Trí xem như thế nào. Nó từ từ mở cánh cửa ra nhìn vào trong và rồi nó đứng chết trân khi thấy có một bóng đen không rõ hình dạng đang bóp cổ thằng Trí. Thấy bạn chết đứng tại chỗ, Hiền linh tính trong phòng đã xảy ra chuyện gì nên ra hiệu cho hai đứa con gái chạy ra ngoài, còn mình chạy nhanh đến chỗ Tâm. Nhưng cố nhấc chân lên thế nào anh chàng cũng không thể nào tiến được lên phía trước giống như có ai đó nắm chân anh giữ lại. Lúc này, ở sau lưng Hiền có một bàn tay đầy máu đang tiến đến giơ móng vuốt nhọn hoắc đầy rẫy sát khí. Một tiếng "phụp" vang lên, Hiền hét lớn làm cánh tay ấy hét theo.

- Hiền! Hiền! Sao vậy? Hân nè! Sao vậy? Có chuyện gì mà hét dữ vậy?

Hiền mừng rỡ khi người đứng trước mặt mình là Hân chứ không phải là con ma mà anh nghĩ, chợt nhớ tới Tâm và Trí, Hiền khẩn trương bảo Hân:

- Cứu thằng Tâm!

Lúc này anh đã có thể cử động được nên cùng Hân chạy đến chỗ Tâm nhưng cả hai chỉ thấy Tâm đã ngất nằm trước cửa, còn Trí đang nằm ngủ trong phòng. Đèn sáng trở lại, mọi thứ trở về bình thường. Chỉ có Hân là chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Bóng tối lùi dần về một góc khuất, hóa thành một ánh mắt gian ác, thủ đoạn với một nụ cười nhếch mép nham hiểm.

- Đây chỉ mới là mở màn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro