Remake - Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này chỉ mang tính chất thông báo rằng bộ này chưa dead (và cho đủ 100 chương nữa)
______________________________________
Tiếng chuông báo thức vang vọng trong căn phòng nhỏ bé, cố gắng kéo tôi dậy khỏi giấc ngủ. Như rất nhiều người khác, tôi đưa tay về chỗ cái điện thoại để tắt cái báo thức đó đi mà trở về lại với cõi mộng mơ. Tuy nhiên, khi tay tôi còn chưa kịp vào thì một tiếng hét phát ra:

- Dậy nhanh lên! Hôm nay là ngày đi du lịch đấy!!!

Cái giọng kia chẳng xa lạ gì đối với tôi nữa, ngày nào tôi cũng nghe nó gần như mọi lúc. Ừ, giọng của tôi đấy chứ ai. Do biết rằng kiểu quái nào mình cũng quên mất việc đi chơi mà tắt điện thoại ngủ tiếp, thế nên tôi đã làm riêng một cái ghi âm và đặt nó làm chuông báo thức cho hôm nay. Tôi cũng làm cách này vài lần rồi, và lúc nào cũng hiệu quả.

Tôi bật dậy khỏi giường, dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi đi vệ sinh cá nhân. Tôi cũng xin tự giới thiệu luôn, tôi tên là Vũ Hoàng Minh, 17 tuổi, một đứa học sinh bình thường với sở thích chơi game ít nhất 4-5 tiếng một ngày, và có lẽ là wibu nữa. Hmmm, wibu mà lại bình thường á? Thời đại nào rồi cơ chứ? Game thực tế ảo thì đầy ra, nên kiểu gì cũng thành wibu thôi. Người ta nói, thời này thì 1 là wibu, 2 là quý bửu. Thế đấy.

Vệ sinh cá nhân xong, tôi đi thay đồ, lấy cái điện thoại bỏ vào túi rồi đeo cái balo chứa những thứ mình đã chuẩn bị cho chuyến đi lên lưng rồi rời khỏi phòng. Tôi đi xuống dưới nhà. Bữa sáng của tôi đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Bây giờ là 6h30, cha mẹ tôi đều đã đi làm nên nhà chẳng còn ai cả. Tôi ngồi xuống ghế, ăn nhanh bữa sáng của mình rồi rời khỏi nhà, tất nhiên là không quên khoá cửa. Sau đó, tôi bắt đầu tiến về phía trường của mình.

Mất 15 phút cho chuyến đi từ nhà đến trường của tôi. Tôi luôn đi bộ đến trường mỗi sáng, xem như là một bài thể dục ngắn. Có lẽ việc này cũng giúp tôi ngăn mỡ thừa xuất hiện nữa, ai biết được. Trở lại với hiện tại, tôi đến nơi lúc 6h55, cách thời gian khởi hành trên lí thuyết là 5 phút. Lí do tôi nói rằng “trên lí thuyết” thì chắc ai cũng hiểu. Mấy chuyến đi chơi có bao giờ xuất phát đúng lúc đâu, kể cả đi chơi với bạn hoặc đi với tập thể nào đó.

Tôi vừa đi vừa nhìn quanh để tìm lớp của mình. Cũng không quá khó để tìm thấy, vì kiểu gì thì mỗi lớp cũng tự tụ tập với nhau rồi. Tôi đi về phía lớp của mình. Từ xa, một người nhìn thấy tôi và hét lớn:

- Minh, ở đây này!

Đó là một cậu trai bằng tuổi tôi, và tôi cũng biết cậu ta rất rõ. Đó là thằng bạn thân của tôi. Chúng tôi đã quen nhau từ khi còn nhỏ và học chung lớp với nhau suốt từ lớp 1 tới giờ. Nó tên là Nguyễn Đức Duy, một đứa rất nổi tiếng trong trường tôi với nhiều điểm nổi bật như đẹp trai, học giỏi,... Và tất nhiên, nó nhiều người theo đuổi cực kì. Tuy nhiên, nó vẫn chưa có bạn gái vì nó là một thằng lolicon. Tôi thấy tội nghiệp cho mấy cô gái bị nó từ chối đấy. Nhân tiện thì, tôi với nó là 2 thằng đồng chí khi mà toàn bày trò cùng nhau. Chơi game thì rủ nhau, bày trò để nghịch cùng nhau, thỉnh thoảng thì vào sổ đầu bài cùng nhau, và thậm chí là đến đánh lộn cũng rủ nhau. Ừ thì giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi, nhưng vào sổ đầu bài cùng nhau thì vẫn còn. Và, tôi không có phải lolicon như nó nhá!

- Đến muộn thế? Tao còn tưởng mày nghỉ rồi chứ.

- Muộn gì, thế này còn sớm chán. Làm như là xuất phát đúng 7h thật ấy.

- Cũng đúng. Sắp đến giờ rồi mà tao còn thấy lớp nào cũng kêu thiếu.

- Đấy, có gì đâu mà lo.

Nói xong câu đó thì tôi cũng đã đến chỗ lớp của mình. Số người đi có vẻ đông hơn tôi tưởng tượng. Ai mà ngờ được một chuyến đi chơi dài ngày với trường lại kéo được hơn 2/3 lớp thế này chứ. Ngoài ra thì có vẻ vẫn còn chưa tới đủ nữa.

- Chào cậu, Minh.

Một cô gái lên tiếng chào tôi. Một mỹ nhân với mái tóc đen dài sau lưng, gương mặt xinh xắn dễ thương, body như người mẫu và làn da trắng không tì vết. Cô nàng tên là Trần Thị Mỹ Anh, và cũng là bạn thân của tôi luôn. Nói cho đúng thì ba đứa chúng tôi và bạn từ nhỏ và lớn lên cùng nhau đấy. Cô ấy còn có nhiều điểm tốt hơn cả cái thằng bên cạnh tôi, có thể nói là gần như hoàn hảo luôn. Tất nhiên, một người như thế thì chẳng thiếu kẻ theo đuổi. Nếu xem mỗi người theo đuổi cô ấy là một tờ giấy rồi đem đi đóng thành sách, thì chắc chắn là nó sẽ còn dày hơn cả 1 quyển Sherlock Holmes, còn hơn bao nhiêu thì chưa biết.

- Chào Anh.

- Thôi đi mà. Cậu nói kiểu đó dễ gây hiểu lầm lắm đấy.

- Nhưng đó đúng là tên cậu mà.

- Nhưng...

Tôi bật cười. Thực sự thì trò này lúc nào cũng hiệu quả cả. Cơ mà để làm được thì cần phải mặt dày cơ, thế nên cũng chẳng dễ đâu nhá. Và tôi vừa bị thằng Duy cho 1 đập vào đầu.

- Cứ hở tí là cà khịa. Thế nên tới giờ mày vẫn chẳng có ai để ý đấy.

- Cho tao xin đi. Tao tự biết thân biết phận rồi. Mà mày làm như là không cười ấy.

Tôi cũng trả lại cho nó 1 tát và nói thế. Sau đó thì hai thằng cà khịa nhau thêm vài câu và cô nàng kia bật cười. Chúng tôi tiếp tục nói chuyện với nhau và đợi xuất phát. Đúng như dự đoán, 7h30 chuyến đi mới bắt đầu. Chẳng có gì bất ngờ, tôi quen quá rồi.

Khi đã lên xe, mọi người bắt đầu làm những việc mình thích. Giáo viên thì cố gắng tạo ra vài trò chơi nhỏ để tất cả tham gia nhưng chẳng được mấy người chú ý. Vì thế, sau 5 phút thì cô chủ nhiệm của chúng tôi bỏ cuộc luôn và chuyển sang xem phim trên cái màn hình lớn gắn trên xe. Và, hài hước làm sao, số người xem phim cùng cô còn nhiều hơn số tham gia trò chơi. Sự thật phũ phàng, mấy trò kia còn không bằng một bộ phim.

Thay vì tham gia với cô giáo thì ba người chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau. Chủ đề thì đủ loại, từ cuộc sống thường ngày đến phim, truyện, game,... Và còn ngồi lập kế hoạch đi tham quan khi đến nơi nữa. Tôi thì không biết nhiều lắm vì ít khi đi đâu xa, nhưng hai người kia thì đúng kiểu dân chuyên nghiệp. Nhà có điều kiện mà. Và thế là, chỉ sau một lúc thì chúng tôi đã có cả một danh sách những địa điểm cần đến. Nghe hai người bọn họ nói thôi mà tôi cũng cảm thấy hứng thú, dù rằng tôi còn chưa tới bao giờ. Thật đáng để mong chờ đấy.

- Ê Minh, tao đoán là hôm qua mày thức đêm đúng không? Ít nhất là tới nửa đêm.

- Hử? Sao mày biết hay thế?

- Vì mày đang ở trên top 1 sự kiện đây này! Điểm tăng tới cỡ này thì chỉ có thức đêm mới cày nổi thôi!

Nó đưa cái màn hình điện thoại thẳng vào mặt tôi. Tôi nhìn thấy cái bảng xếp hạng với tôi ở trên cùng và nó ở hạng 2. Hai thằng cách nhau chỉ vài đơn vị điểm.

- Bạn bè với nhau mà mày làm thế với tao hả thằng kia...

- Ê, cái này không có liên quan gì hết nhá. Thi đấu và bạn bè là hai vấn đề khác nhau hoàn toàn.

- Nhưng mày biết tao muốn nó tới cỡ nào mà.

- Kệ mày. Tất cả là lỗi của mày đã thoát game sớm hơn tao 5 phút.

Tôi cười khiêu khích nó, khiến nó cầm lấy vai tôi và lắc trong sự cay cú. Sau đó thì Mỹ Anh ngăn chúng tôi lại và nói:

- Hai người lúc nào cũng thế cả. Chỉ là một cái hộp quà thôi mà.

Đúng như lời của cô ấy, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi như thế này. Phải nói là quen lắm luôn ấy chứ. Nếu không nhầm thì đây cũng là lần thứ 5 rồi. Tôi đã thắng tên kia 3 trong số 5 lần. Lần nào cũng khá là sát nhau.

- Mỹ Anh nói đúng đấy, thế nên bình tĩnh lại đi. Tao đang giúp mày cai nghiện mấy trò nhân phẩm đấy nhá.

Thằng lolicon kia nó cực thích mấy trò đỏ đen hoặc ngẫu nhiên trong game. Thực ra thì cũng chẳng có hại gì vì nó chỉ sử dụng những thứ cày được trong game để thực hiện sở thích chứ không quăng cả tấn tiền vào đó, nhưng cái tính thích cà khịa nó nằm trong máu tôi rồi. Thế nên tôi lúc nào cũng cố gắng tranh đua với nó. Dù sao thì việc này cũng rất vui mà. Vì câu nói của tôi mà nó còn cay cú thêm một lúc nữa. Nhìn cái vẻ mặt của nó khiến tôi và Mỹ Anh không nhịn được cười. Rất là giải trí đấy.

Sau một chuyến đi kéo dài vài tiếng, gần như chẳng rời khỏi xe trừ lúc giải quyết những nhu cầu thiết yếu, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến được cảng. Tại sao lại phải đến cảng á? Tôi quên chưa nói à, chuyến đi lần này của chúng tôi là đến đảo Phú Quốc. Tôi còn chưa được đi tàu lần nào nên đang rất háo hức. Tôi còn chuẩn bị cả một đống đồ từ thức ăn vặt, thuốc, đồ sơ cứu,... đây. Có lẽ thế này là đủ để tận hưởng chuyến đi mà không lo trở ngại rồi.

Chúng tôi rời xe và được giáo viên hướng dẫn tập trung lại để chờ cho tất cả mọi người đến nơi. Tôi có thể nhìn ra biển từ đây. Một màu xanh ngọc bích trải dài đến tận chân trời, ánh mặt trời chiếu xuống làm cho mặt nước trở nên lung linh huyền ảo. Những cơn gió mát mẻ mang theo chút mùi vị của muối biển vào bờ. Tiếng sóng biển vỡ tan khi đổ vào cảng tạo ra một thanh âm dịu dàng. Sự kết hợp của những điều này quả thực tuyệt vời. Tâm trí của tôi được thả lỏng chỉ từ việc có mặt ở đây.

Một lúc sau thì tất cả đã đến đông đủ. Chúng tôi được đưa đến con tàu mà nhà trường đã thuê. Đó là một con tàu chở khách rất lớn, ngoài ra thì trông nó còn rất mới nữa. Tên của con tàu này được viết rất lớn và nổi bật ở trên thân tàu, Yết Kiêu 17. Một điều khá thú vị đó là, tên của nhân vật nổi tiếng trong các trận thủy chiến ngày xưa giờ được đặt cho chuỗi tàu chở khách. Lí do được đưa ra đó là muốn thể hiện sự yêu hoà bình của đất nước Việt Nam này. Rất hợp lí nhỉ.

Tất cả mọi người lên tàu và lập tức xuất phát. Tôi đứng trên boong tàu, tận hưởng những cơn gió mát mẻ và khung cảnh bến cảng dần nhỏ lại. Không mất quá nhiều thời gian để con tàu đi đủ xa đến mức không nhìn thấy bờ. Bây giờ, những gì trong tầm mắt tôi chỉ còn mặt nước lung linh huyền ảo, những đám mây trắng trôi lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm cùng một đàn chim đang bay lượn trên đó. Nếu tôi là một hoạ sĩ với tâm hồn đầy nghệ thuật, tôi sẽ vẽ ngay một bức tranh về cảnh này. Nhưng vì tôi chỉ biết vẽ người que và qua môn mỹ thuật bằng nhân phẩm, thế nên tôi sẽ dùng điện thoại để chụp. Xong! Công nghệ thật tuyệt vời.

Do cảm thấy tò mò, thế nên tôi quyết định đi dạo một vòng để tham quan con tàu. Tôi rủ thêm cả Mỹ Anh và Duy, rồi thì họ trở thành hướng dẫn viên của tôi luôn. Họ giới thiệu một cách rất chi tiết, như thể họ là thuyền viên trên con tàu này vậy. Tôi biết rằng họ đi du lịch trên tàu rất nhiều lần, nhưng không ngờ được rằng họ có thể thông thạo đến mức này. Nhà có điều kiện nó khác hẳn luôn ha.

Chúng tôi đi tham quan một vòng quanh con tàu. Bằng cách vi diệu nào đó mà số người đi cùng chúng tôi ngày càng tăng dần lên. Đến khi chúng tôi kết thúc chuyến tham quan thì có tới tận hơn chục người theo sau. Hai người bên cạnh tôi có sức hút đáng sợ thật. Nhân tiện thì, có một điều thú vị đó là nếu chỉ có ba đứa chúng tôi đi chung với nhau, tôi sẽ là người được chú ý nhiều nhất trong cả ba. Lí do thì là hai người họ quá nổi tiếng, thế nên đứa bình thường như tôi sẽ trở thành điểm lạ. Còn trong hoàn cảnh mà chúng tôi ở nơi đông người, hai người cạnh tôi đây sẽ trở thành tâm điểm.

Tôi nhìn vào cái đồng hồ được treo trên tường. Bây giờ là 15h46. Dù sao cũng chẳng còn gì làm nên tôi quyết định đi về phòng để chơi game. Để rủ thêm hai người kia nữa đã.

- Tui đi chơi game đây. Hai người chơi không?

- Lại định khịa tao hay gì?

- Tao hỏi thật, cứ nghĩ xấu cho tao thế.

- Vậy thì đi. Còn Mỹ Anh thì sao?

- Ok! Đi thôi nào!

Cô nàng có vẻ hào hứng. Có lẽ là do cô ấy đã quá quen với mấy chuyến đi thế này nên cảm thấy không có gì đặc biệt. Mà, dù sao đi nữa thì tôi cũng đã tìm được người chơi cùng, thế là được rồi nên quan tâm chi nữa. Giờ thì đi chơi thôi nào. Hôm nay tôi sẽ cố hoàn thành mục tiêu của mình, đó là bắt toàn bộ quái vật trong game về làm thú cưng. Chỉ còn một con cuối cùng nữa thôi! Cố lên nào! Và hy vọng nhân phẩm tôi đủ cao để không bị KS mất nữa.

Sau vài phút, tôi đã ở trong game cùng 2 người bạn thân của mình. Và, có một điều bất ngờ đó là tôi thấy nhân vật của cô giáo chủ nhiệm ở đằng xa. Duy lên tiếng:

- Hình như kia là cô Trúc phải không?

- Ờ, đúng rồi. Sao cô lại ở đây nhỉ?

- Muốn biết thì chúng ta cứ hỏi thôi. Hai cậu đi theo tớ nào!

Và thế là Mỹ Anh chạy trước, và chúng tôi phải theo sao. Nhiều lúc tôi cứ phải tự hỏi không biết cô ấy có phải là tiểu thư con nhà danh giá thật hay không nữa. Khi ở với những người khác thì đúng là cô nàng rất ra dáng tiểu thư đài các, cơ mà khi chỉ có 3 đứa thế này thì Mỹ Anh lại chẳng khác một đứa con nít ham vui là mấy. Mà, thoải mái thì cũng chẳng có hại nên cứ kệ đi.

Ba người chúng tôi chạy đến chỗ cô giáo chủ nhiệm. Nhân tiện thì giới thiệu một chút, cô chủ nhiệm của chúng tôi tên là Phạm Thị Thanh Trúc, một giáo viên mới ra trường. Năm nay là năm đầu tiên của cô ấy và được làm chủ nhiệm luôn. Cô ấy là một người hiền lành, dịu dàng, luôn lo lắng cho học sinh nhưng vận may thì không được tốt lắm. Nếu vận may cô tốt thì đã chẳng bị dính vào lớp của tôi. Ngoài ra thì cô còn rất hiểu học sinh và khả năng hóng trend trên mạng của cô còn nhanh gấp đôi đám xếp top trong lớp của tôi nữa.

- Em chào cô.

- Huh? A, Mỹ Anh đấy à. Chào em. Còn đây là...

Đang dở câu thì cô dừng lại đột ngột. Tôi có thể thấy mắt cô ấy mở lớn khi nhìn thấy chúng tôi. Trong khi tôi còn đang tự thắc mắc về cảnh này thì, một cách cực kỳ nhanh chóng, cô Trúc lướt tay trong không khí, hay đúng hơn là bảng chức năng ảo và lấy ra một xấp giấy cùng một cây bút. Sau đó, cô ấy cầm lấy chúng bằng hai tay, đưa về phía tôi và Duy rồi nói một cách đầy sự hào hứng và vui mừng:

- Hai anh là Axl và Kazuo đúng không ạ!? Em hâm mộ hai anh lâu lắm rồi! Cho em xin chữ kí với ạ! Mỹ Anh này, sao em quen được hai người họ thế!?

Sau khi đứng hình mất vài giây, tôi và hai người còn lại bật cười. Giờ tôi mới nhớ ra đây là lần đầu tiên tôi dùng tài khoản chính của mình để gặp cô. Chúng tôi cũng chơi game với cô vài lần rồi, nhưng tôi và thằng Duy đều sử dụng một tài khoản phụ với nhân vật là gương mặt và tên ngoài đời của chúng tôi để cô ấy dễ nhận diện, chỉ có Mỹ Anh là dùng thông tin và ngoại hình không qua chỉnh sửa mà thôi. Vì thế mà cô Trúc mới không nhận ra hai đứa chúng tôi.

Thú thật thì tôi và thằng Duy cũng biết rằng mình có người hâm mộ, vì chúng tôi khá là nổi tiếng trong game này. Nắm giữ top 1 và top 2 của game, và từng lên TV vài lần trong lốt nhân vật của mình. Cơ mà, thực sự thì tôi không nghĩ rằng trong số đó có cả giáo viên chủ nhiệm. Về phần xưng hô của cô giáo thì do cô ấy còn trẻ và sở hữu chiều cao hơi “khiêm tốn” chút so với chúng tôi.

- Cô... Cô ơi. Họ... là Hoàng Minh và Đức Duy đấy.

Mỹ Anh cố gắng nhịn cười và giải thích cho cô Trúc. Sau đó thì đến lượt cô giáo đứng hình. Rồi cô quay sang hỏi lại:

- Em nói thật à?

- Vâng ạ. Không tin cô hỏi họ đi.

Ánh mắt của giáo viên chủ nhiệm đưa sang hai chúng tôi. Tôi gật đầu xác nhận. Sau đó thì mặt của cô giáo đỏ lên. Cô kêu lên một tiếng rồi chạy mất. Tôi đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra rồi. Thử hỏi có mấy người trong hoàn cảnh của cô ấy mà còn bình tĩnh được.

Cả ba người chúng tôi đuổi theo cô. Việc đó không có gì khó khăn. Tuy nhiên chúng tôi mất đến hơn 30 phút để khiến cô bình tĩnh lại. Dù sao thì, được nhìn vẻ mặt chưa từng thấy của cô Trúc trong suốt quãng thời gian đó đã làm nó trở nên xứng đáng với công sức bỏ ra. Việc dỗ dành... À, khiến cô giáo bình tĩnh lại đã xong. Giờ là chuyên mục hỏi đáp cùng giáo viên:

- Tại sao trước đây hai em lại không dùng tài khoản này để gặp cô mà lại dùng tài khoản phụ?

- Để giúp cô dễ nhận dạng ạ.

- Vậy tại sao hai em không cho cô biết là 2 em vẫn còn tài khoản này?

- Vì... Em không nghĩ tới ạ.

Và chúng tôi bị cằn nhằn một trận nữa. Cơ mà, dù sao thì mọi chuyện cũng kết thúc. Mỹ Anh lên tiếng hỏi:

- Mà sao cô lại vào đây thế ạ? Em tưởng cô phải ở ngoài kia để trông học sinh chứ?

- Cô nói thì các em cũng có chịu chú ý đâu chứ! Đằng nào thì các em cũng sẽ tự chơi theo ý mình thôi! Cô chán lắm rồi!!!

Cô giáo đã dỗi học sinh. Một hoàn cảnh rất thú vị nhưng hình như hơi vô trách nhiệm. Thôi kệ, ngoài đó còn đầy giáo viên và sẽ chẳng có thằng ngu nào nhảy xuống khỏi tàu đâu. Mà kể cả có thì cơ chế an toàn cũng tự động vớt nó lên nên kệ đi.

- Vậy cô đi chơi với tụi em không?

- Được thôi. Dù sao thì cô cũng muốn thử xem đi với người nổi tiếng cảm giác thế nào.

Và thế là chúng tôi đã rủ rê thành công cô giáo chủ nhiệm. Giờ thì tận hưởng trò chơi nào.

Tuy nhiên, không ai trong số chúng tôi đã chú ý đến một điều bất thường, thứ sẽ trở nên quan trọng trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro