Chương 91: Mối nguy đến từ đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ ba tôi ở trên con tàu này. Hai ngày nữa là chúng tôi sẽ tới được Vương Quốc Ranoza, chỉ cần không có chuyện gì xảy ra là được. Đã hai ngày trôi qua mà chưa có vấn đề gì xảy tới. Tạm thời thì cái flag chìm tàu vẫn chưa kích hoạt, cơ mà nguy cơ thì vẫn còn đó.

Việc câu cá đã bị dừng lại vào chiều ngày hôm qua. Sau khi có được thu hoạch khổng lồ vào ngày đầu tiên, buổi sáng ngày thứ hai số lượng đã bị giảm xuống, và đến chiều hôm đó thì chẳng có con nào dám lởn vởn ở quanh tàu nữa, trừ ra đám cá heo thôi. Hình như chúng tôi bắt hơi quá tay thì phải.

Suốt hai ngày, con tàu của chúng tôi không hề bị bất cứ con quái vật nào tấn công. Do cảm thấy kì lạ nên tôi đã hỏi Thuyền trưởng, và ông ta nói rằng con tàu không bị tấn công là do chúng tôi đã câu hết lũ quái vật rồi. Ông ta còn muốn thuê chúng tôi làm vệ sĩ riêng cho con tàu nữa chứ. Nghe lời ông Thuyền trưởng đó nói làm tôi cảm thấy bản thân giống như đang phá hoại thiên nhiên vậy. Maa~, chúng đều là quái vật mà, hơn nữa số lượng chúng tôi bắt đâu có nhiều đâu, thế nên sẽ ổn thôi. Lí do chủ yếu có lẽ là do đám ở dưới kia sợ khi thấy đồng loại biến mất quá nhanh thôi.

Lúc này tôi đang đứng ở boong tàu và ngắm biển. Nước biển trong xanh lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, những chú cá heo liên tục nhảy lên khỏi mặt nước tạo thành một cảnh tượng vui mắt. Thỉnh thoảng, một vài tia điện xuất hiện trên cơ thể của những chú cá heo đó, và nó chính là nguồn gốc của cái tên “Cá heo tích điện”. Chúng phóng điện đó để làm tê liệt con mồi hoặc kẻ thù. Những chú cá heo này cũng thường xuyên cứu người như ở Trái Đất vậy. Ở thế giới này, chúng được xem là biểu tượng của một chuyến đi biển an bình. Những cảnh tượng này cũng được xem là kỳ quan ở biển đó.

Nhìn lên trên trời, tôi thấy những chú chim với đôi cánh trắng đang lượn lờ, có một số đang đậu ở trên tàu nữa. Cánh và mỏ của những chú chim này có màu của kim loại và toả ra ánh kim. “Hải âu vũ trang” là tên của chúng. Với đôi cánh sắc bén và cái mỏ trông như mũi khoan, chúng có thể săn được những loài to lớn hơn chúng nhiều nhờ vào khả năng bay và tốc độ của mình. Chúng thường đi theo đàn và sẽ không bao giờ tấn công loài người khi không bị tấn công trước.

Nhìn mấy chú cá heo dưới nước mà tôi muốn bắt một bé về quá, nhưng để chúng tự do vẫn tốt hơn. Tôi không phải là loại sẽ tấn công để ép buộc chúng làm thú nuôi chỉ vì ý thích. Tôi cũng đã dùng Thuần hoá rồi đó chứ, nhưng tất cả đều từ chối. Maa, làm gì có ai đang sống tự do lại muốn bị ràng buộc đâu.

- Em vẫn muốn bắt chúng à? (Yumi)

- Không, em chỉ muốn chúng trở thành thú nuôi của mình thôi. Em không muốn bắt ép đâu. (Lucia)

Thực ra thì tôi có tiêu chuẩn của riêng mình. Nếu như mấy chú cá heo đó là quái vật làm hại con người thì tôi không ngại thuần hoá bằng vũ lực đâu.

Tôi lại tiếp tục ngắm biển cùng mọi người. Mấy ngày nay thời tiết đều rất dễ chịu và thuận lợi cho chuyến đi. Mimiko và Haruko thì thích nằm tắm nắng vào buổi sáng. Haruko thì không nói, nhưng Mimiko thì lại nằm co người trên ghế như là mèo ấy. Trông chị ấy lúc đó cực kì dễ thương luôn đó. Maa~, chị ấy là Miêu nhân mà, thế nên hành động giống mèo cũng dễ hiểu thôi ha.

Rắc rối thường xảy đến vào những khoảnh khắc dễ chịu, và lần này cũng thế. Tiếng chuông báo động của con tàu vang lên ầm ĩ. Hành khách chạy vào bên trong tàu một cách vội vã. Tiếng hét của người thủy thủ vang lên:

- Xin tất cả hành khách chạy vào trong tàu. Các Mạo hiểm giả, quái vật đến từ phía sau. (Thủy thủ)

Tất cả Mạo hiểm giả nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ để chạy tới phía sau tàu. Mimiko, người đang lim dim ngủ cũng lập tức bật dậy. Tôi cùng mọi người đi tới phía sau tàu để đối phó với mối đe doạ đang tới.

Chúng tôi đến phần sau tàu chỉ trong ít giây. Từ xa xa, những bóng đen đang di chuyển về phía này. Không thể nhìn thấy rõ ràng do khoảng cách quá xa, nhưng dựa theo những cái bóng của chúng thì vẫn có thể phần nào đó đoán được số lượng, và tôi không nghĩ đó là một con số nhỏ đâu.

Con tàu tăng tốc để chạy khỏi chúng, nhưng lũ quái vật vẫn nhanh hơn. Tôi đoán rằng có người sẽ thắc mắc về lí do con tàu bỏ chạy khi đã có Mạo hiểm giả hộ tống. Việc đứng lại mà không bỏ chạy mới là hành động dở hơi, vì chẳng có gì đảm bảo rằng lũ quái đó sẽ bị đánh bại cả. Ngoài ra, việc tăng tốc sẽ giúp tăng thêm thời gian cho các Mạo hiểm giả xử lý mối đe doạ. Đây không phải là tàu chiến, còn trên biển thì đầy nguy hiểm, thế nên nếu dừng tàu để chiến đấu thì chứng tỏ rằng thuyền trưởng không đủ khả năng, và thật ra thì nói thế là còn nhẹ đó.

Một vài thủy thủ hướng dẫn hành khách di chuyển, còn những người khác đều tập trung tại đây, và họ đều cầm vũ khí. Dù nói rằng đây không phải là tàu chiến, nhưng biển ở thế giới này vốn đầy rẫy nguy hiểm, thế nên những thủy thủ bắt buộc phải có khả năng chiến đấu đến một mức độ nhất định. Ở trên con thuyền này thì những thủy thủ đều có sức chiến đấu ở mức Mạo hiểm giả hạng C trở lên.

Tôi không dùng kiếm hay ma pháp, thay vào đó là lấy ra khẩu súng bắn tỉa. Việc này cũng chỉ là để đề phòng bị lộ sức mạnh thôi. Ở trận chiến với quân đoàn undead, tôi cũng chỉ sử dụng khẩu súng này, thế nên cái tổ đội nào đó sẽ không biết được khả năng chiến đấu thực sự của tôi. Nếu chiến đấu trực tiếp thì tôi không nghĩ mình sẽ thua, nhưng có một con bài tẩy thì vẫn tốt hơn nhiều mà.

- Thứ cô bé đang cầm là gì vậy? (Thuyền trưởng)

- Đây là một khẩu súng thôi. (Lucia)

- Ta chưa nhìn thấy khẩu súng nào có hình dáng như thế cả. Mà cô là Mạo hiểm giả hạng A nhưng lại sử dụng súng sao? (Thuyền trưởng)

- Ahaha. Ngài yên tâm đi, cháu đảm bảo ngài sẽ không thất vọng đâu. (Lucia)

Tôi cười khổ. Thông thường thì súng chỉ có tác dụng tốt từ quái vật hạng D trở xuống, ở hạng C thì sát thương sẽ giảm đi rất nhiều, và hạng B trở lên thì như gãi ngứa. Đó là còn chưa kể đến việc tốc độ xả đạn không nhanh và chỉ có thể tấn công đơn mục tiêu nữa. Vì cả đống lí do phía trên mà ở những nhiệm vụ hạng cao không có bất cứ một ai sử dụng thứ vũ khí này cả. À thì, trừ tôi ra.

Thuyền trưởng lấy ra vũ khí của mình. Đó là một cặp găng với những cái gai nhọn chĩa ra ở phần khớp nối giữa bàn tay và ngón tay. Nó mang một màu trắng kim loại và sáng loáng. Ngoài ra, có ba viên đá màu đỏ được đính trên mỗi bên, viên nào cũng đầy ma lực. Đây là loại đá giống với ma hạch nhưng nó có sẵn nguyên tố nhất định. Thứ đá đó được gọi là Ma cương. Nếu khắc ma pháp trận cùng nguyên tố lên nó thì có thể sử dụng ma pháp mà không cần đến kỹ năng, ngoài ra còn có thể nạp lại ma lực cho nó. Mấy viên này khá hiếm và được những người có thiên chức thuộc loại chiến binh săn đón ráo riết. Cơ mà...

- Chúng ta đang ở biển mà, tại sao ngài lại dùng màu đỏ? (Lucia)

Thuộc tính của Ma cương được thể hiện qua màu của nó. Màu đỏ là hệ hoả.

- Vì chúng ta đang trên biển nên ta mới dùng hệ hoả đấy chứ. Lũ quái vật này luôn ở dưới nước nên dùng đòn tấn công có nhiệt độ cao sẽ hiệu quả hơn chứ. Phải không? (Thuyền trưởng)

- ... (Lucia)

- ... (Thuyền trưởng)

Một cách giải thích rất hợp lí, nhưng nhìn cái khuôn mặt của ông ta thì chắc chắn đó là chém gió. Đôi mắt của ông ta đang đảo qua lại liên tục, còn trán đang chảy mồ hôi kìa.

- Những gì ngài vừa nói là chém gió phải không? Khuôn mặt ngài thể hiện cả rồi kìa. (Lucia)

- Đ... Đâu có. Ta nói thật đấy. (Thuyền trưởng)

- ... (Lucia)

- Thôi được, đúng là chém gió đấy. Thực ra thì ta đã mua cặp găng này từ một Mạo hiểm giả sắp nghỉ hưu. (Thuyền trưởng)

Nói thật luôn từ đầu có phải nhanh không. Mấy viên thế này thuộc hàng hiếm, thế nên chắc ông ta không tìm ra viên nào hợp hơn đây mà.

- Hai người có thể dừng nói chuyện được không? Chúng sắp vào tầm chiến đấu rồi. (Thủy thủ)

Một anh chàng thủy thủ quay sang chúng tôi và nói. Tôi quay sang nhìn lũ quái, những kẻ lúc này đã lộ rõ mặt. Một số lượng đông đảo với nhiều chủng loại khác nhau. Nói theo kiểu đám nhân vật chính trong Light Novel là “Một bữa tiệc Exp và hải sản”.

Tôi bóp cò. Tiếng súng nổ vang vọng khắp tàu, mở đầu cho cuộc chiến.
_________________________
Góc tác giả: Chương này được đăng đêm theo yêu cầu từ lâu của “ai đó” :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro