Chương 9: Học ma pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này hơi nhạt nên hôm nay đăng luôn hai chương. (Chương kia cũng chẳng có nhiều gia vị cho lắm)
____________________________________
(Góc nhìn của Lucia)

Cái gối ôm này thật tuyệt quá đi. Mềm mềm, mịn mịn, thích ghê vậy đó. Mà khoan đã, mình làm gì có gối ôm.

Tôi mở mắt ra nhìn cái “gối ôm” trong tay mình. Một cái “gối ôm” màu trắng, trên đầu có một đoạn nhỏ dài, hai cái gì đó hình tam giác nhô ra. Ủa, đâu phải gối ôm đâu, là Fuko mà. Tôi kiểm tra thời gian. Được một tiếng từ lúc tôi kêu Fuko đi rồi à? Fuko nhanh thiệt đó. Tôi chỉ định nhắm mắt để nghe thông báo thôi, cơ mà lại ngủ quên mất tiêu.

Tôi mở bảng thông báo ra để xem chi tiết. Một vài dòng chữ xuất hiện dưới đáy tấm bảng.

< Fuko dùng Gầm, tiêu diệt 3000 quỷ >

< Fuko dùng Tia sét tử vong, duy trì 30 phút, tiêu diệt vua Orc >

< Fuko dùng Lôi trận, quét sạch 27.000 quỷ >

< Thời gian chiến đấu: 3 phút 12 giây >

Ặc, Fuko quét sạch đám này trong vòng hơn 3 phút thôi á? Sức mạnh của huyễn thú đúng là không thể tưởng tượng được. Từ giờ phải cố gắng hạn chế để Fuko chiến đấu, nếu không thì chuyện gì cũng kết thúc nhanh chóng mất. Dù gì thì đây cũng là thế giới Fantasy, phải tận hưởng chứ.

Tôi xuống khỏi giường rồi đi xuống dưới nhà. Cha mẹ tôi đã về tới nhà rồi à? Nhanh thật đó nha. Mà sao họ thắng trận rồi mà nhìn mặt họ lại suy tư quá vậy ta?

- Papa, mama, có chuyện gì thế ạ? (Lucia)

- Ồ, con gái của papa đó à? Lại đây papa ôm nào. Không có chuyện gì đâu. (Cha)

- Papa nói dối, nhìn mặt papa là biết rồi kìa. Hông chơi với papa nữa! (Lucia)

Cha tôi thấy thế thì cười đắng ngắt. Còn mẹ tôi thì tặng cho cha tôi một cái tát vào đầu làm ông té sml. Phòng thủ cao mà không có thế đứng thì cũng vậy thôi.

Rồi mẹ tôi kể cho tôi nghe chuyện ở chiến trường, cơ mà câu chuyện đã lược bỏ khá nhiều. Mẹ tôi chỉ nói là họ sắp đánh với quân đội quỷ tộc, rồi một con sói tím khổng lồ do vị tiểu thư nào đó phái đến đánh bại quân đội quỷ tộc giúp họ. Thế thôi.

Fuko làm tốt thật đó, cơ mà trừ việc nêu tôi ra. Họ lại đi tìm rồi phát hiện ra tôi là vị tiểu thư đó là mệt lắm đó. Thêm một lí do để Fuko chỉ nên làm một chú cún con bình thường.

Mà theo bảng thông báo ghi lại thì Fuko có dùng kỹ năng quét sạch cả đội quân mà nhỉ. Mẹ tôi cũng xin không kể cho tôi. Để đi đến chỗ mấy chú lính nghe thử xem nào.

Trại lính ở khá gần nhà tôi. Tôi đến đó cũng chỉ hết vài phút. May mắn là khi mới đến thì thấy có hai người đang nói chuyện về trận chiến vừa rồi. Nghe thử xem nào:

- Mày thấy con sói đó thế nào? (Lính A)

- Tao thấy mình may vcl vì nó ở bên phe mình. Lúc nó nhìn qua thôi là tao suýt ngất rồi. (Lính B)

- Mày cũng vậy à? Con sói đó mà nhìn lâu thêm mấy giây nữa chắc tao cũng ngất rồi. Ờ mà mày thấy mấy đòn đó của nó ra sao? (Lính A)

Đây rồi, phần tôi muốn nghe đây rồi.

- Người ta nói rồng rất mạnh, vì thế nên nó là loài nguy hiểm nhất. Cơ mà thấy mấy đòn của con sói đó xong, tao cảm thấy rằng mình có thể đứng trước một con rồng mà không run rẩy tí nào luôn ấy. Tao chưa nghe thấy con rồng nào gầm một cái mà biến 3.000 Orc quỷ thành thịt vụn như vậy hết ấy. (Lính B)

- Mày sợ cái đó à? Tao sợ hai cái vòng kia hơn. Tao chưa nghe ai nói là giết quỷ dễ thế. Làm cho mấy chục nghìn con quỷ thành tro trong mấy giây, không biết cái đó mà dùng sang mình thì thế nào nữa. (Lính A)

- Cơ mà mày nhớ con vua Orc không. Lúc đó nó thơm thật. Nó mà không phải quỷ là tao lại ăn rồi đấy. (Lính B)

- Cái con Orc nướng ấy hả? Công nhận là nó thơm thật. Con sói kia cũng biết nấu ăn thật đấy. Cơ mà nướng bằng sét mới ghê chứ! (Lính A)

Hai người đó vừa nói chuyện vừa cười. Cơ mà Fuko à, hình như là làm hơi quá rồi đó. Biến cả 27.000 Orc quỷ thành tro, lại còn lấy vua Orc làm nguyên liệu cho món nướng nữa chứ.
___________________________
Giờ tôi mới nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, quan trọng lắm luôn đó. Biết gì hông? Tôi không biết cách dùng ma pháp. Thế giới Fantasy mà không biết dùng ma pháp thì còn gì là vui nữa.

Tôi chạy đi tìm mẹ để xin dạy ma pháp. À, không liên quan nhưng mà tôi thử vào không gian thú nuôi rồi. Trong đó có đủ loại khí hậu, địa hình phù hợp cho từng chủng tộc. Một nơi tuyệt vời.

Sau ít phút tìm kiếm thì tôi cũng đã tìm được mẹ tôi. Mẹ đang tưới nước cho những cây hoa ở trong vườn. Mẹ tôi đang đội một chiếc mũ rộng vành, mái tóc màu bạch kim trở nên rực rỡ dưới ánh mặt trời. Tôi mà là hoạ sĩ là tôi ngồi vẽ lại cảnh này luôn rồi đó. Mẹ tôi thích việc chăm sóc cây và hoa. Ngày nào mẹ cũng ra vườn tưới cây, ngắm hoa hết á. Tôi chạy đến bên mẹ, nhìn lên nói:

- Mama dạy còn cách dùng ma pháp đi. (Lucia)

- Ma pháp à? Được rồi, để mẹ dạy con nhé. Nhưng mà, đầu tiên là phải vào nhà đã. (Mẹ)

Tôi và mẹ đi vào nhà, sau đó, hai người ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn, rồi mẹ tôi nói tiếp.

- Đầu tiên, phải học cảm nhận ma lực đã. Con hãy nhắm mắt lại, cảm nhận dòng chảy ma lực trong cơ thể mình. (Mẹ)

Tôi cảm nhận phía trong cơ thể mình. Tôi cảm thấy có gì đó chảy trong người, nhưng mà không phải là các mạch máu. Tôi tập trung vào nó. Khi có thể cảm nhận được nó một cách rõ ràng, một giọng nói máy móc vang lên.

< Đã nhận được kỹ năng Cảm nhận ma lực lv1 >

- Mama, con làm được rồi. (Lucia)

- Con gái mẹ giỏi lắm. Tiếp theo con chỉ cần tưởng tượng ma lực tập trung vào tay con rồi chảy ra ngoài, sau đó nghĩ về ma pháp muốn dùng và gọi tên nó là được. Nhưng mà nếu cấp độ kỹ năng không đủ thì có một số phép không dùng được đâu. (Mẹ)

- Con hiểu rồi ạ. Cảm ơn mama. (Lucia)

Tôi cảm ơn mẹ tôi. Sau đó, mẹ đưa ra một cuốn sách, tựa đề là “danh sách phép thuật”. Tôi cầm cuốn sách đó. Sau đó, tôi chạy ra khoảng đất trống để thử nghiệm.

Giờ tôi đang ở khoảng đất trống. Tôi dùng thử ma pháp cấp 1 hệ băng, {đạn băng}. Sau vài lần thử thì cuối cùng tôi cũng làm được, nhưng thứ tạo ra thì chỉ là 1 cục nước đá. Tuy thế, nhưng mà tôi vẫn vui vì đã có thể sử dụng ma pháp được rồi.

Tôi chợt nhớ lại kỹ năng Kết hợp sức mạnh của mình. Nếu kết hợp với Fuko thì thế nào nhỉ? Nghĩ thế, tôi thử nghiệm luôn. Khi kích hoạt kỹ năng, Fuko trở thành một tia sáng bay vào người tôi. Tôi có cảm giác cơ thể mình bị biến đổi. Tôi chạy vào phòng mình soi gương, thì thấy rằng trên đầu mình đã xuất hiện thêm một đôi tai sói màu trắng, và phía dưới lưng đã xuât hiện thêm một chiếc đuôi nữa. Hay ghê đó. Kiểm tra xong xuôi, tôi lại chạy ra khoảng đất trống tiếp tục thử nghiệm.

Tôi kiểm tra lại bảng trạng thái của mình. Tất cả chỉ số và kỹ năng của Fuko đã chuyển sang cho tôi. Chủng tộc của tôi bây giờ là Huyễn thú nhân. Ừm, kết hợp với huyễn thú mà ha.

Tôi đưa tay lên trời, sử dụng {đạn băng} lần nữa. Một ma pháp trận hiện ra trong lòng bàn tay tôi. Từ ma pháp trận đó, một viên {đạn băng} bay đi với tốc độ kinh hoàng, chắc tầm vận tốc âm thanh. Sau khi thấy cảnh đó, tôi lập tức giải trừ kết hợp. Tôi sẽ không dùng cái sức mạnh đó một lần nào nữa trừ khi vô cùng nguy cấp. Cứ vậy đi ha.
___________________________
(Góc nhìn thứ 3)

Tại một khu vực cách xa nơi Lucia đang ở, có một nhóm 4 người đang chạy thục mạng, phía sau họ là một con thằn lằn màu đen với 2 thân trước dính vào cánh, hai chân sau trông như của loài chim với những móng vuốt sắc nhọn, một cái mỏ dài và nhọn. Đó là một con wyvern. Và nó đang đói.

- Thấy chưa, tao đã nói là đừng đến gần nó rồi mà, không nghe cơ. Giờ nó đuổi rồi đấy. Tính sao giờ. (???)

Một chàng trai mảnh khảnh đang hét lên trong khi vẫn đang chạy hết tốc lực. Một chàng trai lực lưỡng khác cũng hét lên để trả lời.

- Ai kêu mày nghe đi theo bọn tao làm gì, giờ còn ý kiến. (??)

Hai người phía sau thấy cảnh này cũng chẳng nói gì. Đơn giản vì họ đang chạy muốn chết đây còn sức đâu mà nói.

Bốn người này là một tổ đội mạo hiểm giả. Họ nhận nhiệm vụ mang nguyên liệu của gà da đá, một loại gà sống trên các vùng núi đá với khả năng co hết cơ thể lại trông như một hòn đá cỡ vừa. Trong khi làm nhiệm vụ, tổ đội này đã vô tình nhìn thấy một cái hang và đi vào khám phá. Tuy nhiên, trong hang có một con wyvern, chủng quái mà họ không đủ sức chiến thắng. Con wyvern thức giấc, vô tình thấy họ, và thế là nó rượt theo họ để ăn thịt. Trò chơi đuổi bắt này đã kéo dài từ lúc đó tới giờ.

Chàng trai dáng người mảnh khảnh từ từ chậm lại. Cậu ta đã đuối sức. Rồi cậu ta vấp phải một viên đá, ngã xuống. Ba người còn lại thấy vậy, thay vì bỏ mặc cậu ấy để chạy trốn, họ đã cùng nhau mang theo cậu trai đó. Đây vốn là một nhóm bạn thân vô cùng thân thiết, thế nên họ không nỡ bỏ ai lại dù biết rằng nếu giúp thì có thể gặp nguy hiểm.

Con wyvern rống lên rồi lao xuống họ. Họ nghĩ rằng, đến đây là hết. Một tiếng nổ phát ra. Rồi máu bắn ra tung toé vào người họ. Thế nhưng, không hề còn một ai bị thương cả.

*Ầm*

Một tiếng giống như thứ gì đó nặng nề rơi xuống. Họ quay về phía tiếng động phát ra, đó là sau lưng họ. Những gì họ nhìn thấy là con wyvern vừa đuổi theo họ đang nằm trên mặt đất, máu từ đầu nó chảy ra như suối, gần đó là một viên băng đá nhuộm màu đỏ của máu đang tan ra. Con wyvern không hề động đậy gì nữa. Nó đã chết. Sau khi chắc chắn rằng nó đã chết hẳn, nhóm kia mới đến gần. Sau khi đợi một lúc, chắc chắn rằng không có ai ở gần đó, họ mới phân giải con wyvern đem về.
___________________________
(Góc nhìn của Lucia)

Sau khi thử nghiệm phép thuật, tôi giờ đang đi dạo. Hôm nay cha tôi sẽ huấn luyện cho binh lính, thế nên tôi đến xem thử. Đến nơi, tôi thấy cha tôi và một chú lính đang đối đầu nhau, trên tay mỗi người là một cây kiếm gỗ. Họ đang đấu trận giả thì phải ha.

Chú lính là người tiến lên trước. Chú ấy cầm thanh kiếm chém vào đầu cha tôi. Cha tôi lách người sang bên trái, né cú chém đó. Rồi cha dùng thanh kiếm của mình chém vào cổ chú lính kia. Chú lính kia có vẻ đoán được, thế nên cúi người xuống, tránh cú chém kia. Kế tiếp, chú ấy dùng cánh tay còn lại tung một đấm vào cha tôi. Cha tôi dùng cánh tay kia của ông nắm lấy cổ tay của chú ấy ấn xuống đất, rồi lao đến dùng vai mình tông tới người của chú lính. Chú ấy cầm lấy thanh kiếm gỗ, đâm tới mặt cha tôi. Cha nghiêng đầu né cú đâm đó, sau đó vai ông ấy tông vào chú lính. Trận đấu kết thúc. Sau đó, một người chạy lên thì triển phép Hồi phục vào chú lính đang chảy máu mũi vì ăn phải nguyên cú húc vai kia. Cha tôi nhìn sang, thấy tôi thì cười vui vẻ rồi đi đến, nói:

- Con gái, con đến đây làm gì vậy? (Cha)

- Con đến để xem papa huấn luyện. (Lucia)

- Thế hả? Thế con có muốn tập thử không? (Cha)

- Con hông thích bị đánh đâu. (Lucia)

- Không, papa không đánh con đâu. Con chỉ tập luyện các kĩ năng thôi. (Cha)

- Thế thì được ạ. Papa dạy con đi. (Lucia)

- Rồi, lại đây nào. Để papa dạy cho. (Cha)

Tôi tập với papa tới chiều luôn. Tôi cũng đã có được vài kỹ năng mới nữa đó.

< Đã nhận được kỹ năng Cảm ứng hiện diện lv1 >
< Đã nhận được kỹ năng Cường hoá lv1 >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro