Chương 83: Trước trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người trong phòng đều trở nên nghiêm túc sau câu nói của tôi. Không khí trong căn phòng bắt đầu trở nên yên lặng và nặng nề. Tuy rằng đối thủ lần này chỉ là Orc, nhưng không thể vì thế mà khinh thường. Tôi bắt đầu nói:

- Kazuo, lần trước khi chiến đấu với chúng, anh có cảm thấy gì khác lạ với đám Orc hoang dã thông thường hay không? (Lucia)

- Đám này tấn công rất có chiến thuật, cảm giác như chúng đang làm theo lệnh. Chúng không tập trung tấn công người dân mà lại đập phá bức tường. (Kazuo)

- Còn những lần trước thì thế nào vậy thưa trưởng làng? (Lucia)

- Lúc đầu thì chúng tấn công mọi thứ trong tầm mắt, nhưng gần đây thì lại đập phá. Phải rồi, chúng còn biết rút lui nữa. (Trưởng làng)

Theo như những gì họ kể thì gần như chắc chắn là chúng có kẻ cầm đầu, nhưng trên Bản đồ của tôi thì lại không có phản ứng gì. Tôi không nghĩ là chúng di chuyển cả 100km mỗi đêm chỉ để tấn công đâu. Chuyện này thực sự kì lạ.

- Có lẽ tối nay chúng ta hãy chia nhau ra quanh làng. Nếu chúng tấn công, hãy để lại một vài con sống sót. Khả năng chúng trở về hang ổ là rất cao. Khi đó, chúng ta hãy hủy diệt cả hang ổ quái vật. (Lucia)

- Ý kiến không tệ, nhưng nếu như bọn chúng tổng tấn công thì sao? (Kazuo)

- Như thế thì tiện cho chúng ta rồi, không cần phải tìm kiếm chúng. Tuy nhiên, nếu chuyện đó xảy ra thì đành nhờ trưởng làng tập hợp người dân lại, như thế sẽ dễ dàng để chúng cháu bảo vệ hơn. (Lucia)

- Được thôi! Tôi sẽ tập hợp dân làng lại khi tình huống đó xảy ra, chỉ xin mọi người cố gắng bảo vệ chúng tôi thôi. (Trưởng làng)

- Xin cứ yên tâm giao cho chúng tôi. (Kazuo)

Dù là nói thế, nhưng tôi vẫn mong đợi rằng chúng sẽ không tổng tấn công. Tôi muốn biết chúng thoát khỏi Bản đồ của tôi bằng cách nào. Còn nếu thực sự chúng di chuyển 100km để tấn công thì tôi có thể sẽ tìm được vài thứ hay ho, ví dụ như là trang bị có khả năng dịch chuyển hay gì đó giống thế.

Sau một hồi bàn bạc, chúng tôi rời khỏi căn phòng đó. Nhờ vào cuộc rượt đuổi với Kazuo mà tình trạng của tôi còn nặng hơn lúc sáng nữa. Tôi bây giờ đến sức lực để giữ cơ thể trên lưng Haruko còn chẳng có, thế nên phương án duy nhất là được bế theo kiểu công chúa. Vợ tôi có tới 3 cô công chúa nhưng chỉ mình tôi được bế theo kiểu này. Cảm giác cứ ngược ngược thế nào ấy.

Trưởng làng dẫn chúng tôi đến phòng được chuẩn bị. Căn phòng khá lớn, đầy đủ các vật dụng cần thiết và có một chiếc giường êm ái. Mỗi lần như thế này, nhìn vào tủ đồ làm tôi có một cảm giác khó tả. Tủ dùng để đựng đồ, nhưng khi chúng tôi ở lại thì cái tủ lúc nào cũng trống không. Có nên lấy ra vài thứ để cho vào không nhỉ? Mà thôi, rắc rối lắm.

Từ lúc đó cho đến tối, tôi thậm chí không chạm đôi chân xuống đất một lần nào. Tôi phục hồi hoàn toàn vào 7 giờ tối. Sau bữa ăn, tôi cùng mấy người vợ của mình đi dạo chơi quanh ngôi làng cho đến tối muộn.

Kết thúc buổi đi dạo, chúng tôi tập hợp lại tại một lỗ hổng cực lớn trên bức tường bảo vệ ngôi làng. Nó đã tạm thời được sửa lại bằng cách đóng những tấm ván lên, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi. Chẳng biết cái này trụ được bao lâu nữa. Đây là nơi mà những lần trước đám Orc tiến tới, thế nên chúng tôi, kể cả nhóm của Kazuo, đều đợi sẵn ở đây. Tôi kích hoạt Bản đồ, để nó hiện ra trước mắt mình. Sau đó, tôi cùng mọi người bắt đầu chờ đợi.

Trái với tất cả những gì chúng tôi đã nghĩ, đêm đó không hề có bất cứ một con quái vật nào tấn công, chứ đừng nói đến là một đội quân Orc. Mặt trời đã bắt đầu nhô lên ở phía xa xa kia rồi. Lúc này đã là hơn 5 giờ sáng, và việc thức trắng đêm của chúng tôi đã trở nên vô dụng.

- Quái lạ. Tại sao hôm nay lại không có chuyện gì xảy ra? (Người đàn ông)

Người dẫn chúng tôi vào gặp trưởng làng nói thế khi trời bắt đầu sáng. Bản đồ của tôi cũng không phát hiện ra bất cứ thứ gì khác thường. Chúng quyết định không tấn công sao?

- Hay là chúng đã biết việc chúng ta ở đây, thế nên chúng không tấn công? (Kazuo)

- Có lẽ là không phải. Cả ngôi làng đều bình thường, và tớ cũng không phát hiện ra ma pháp theo dõi gì cả. (Haruko)

Haruko đã nói rằng không có ma pháp theo dõi thì chắc chắn là thế. Không có ma pháp nào có thể qua mặt một Pháp sư Anh hùng như Haruko đâu, ngoài ra khả năng của chị ấy còn được cường hoá bởi trang bị nữa. Vậy vì lí do gì mà lũ Orc lại không tấn công cơ chứ?

Chúng tôi vẫn tiếp tục đợi. Trời đã sáng hẳn rồi, còn dân làng thì bắt đầu đi làm việc. Cả một thêm thức trắng của chúng tôi đã trở nên vô ích. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, và dựa trên biểu hiện của những người ở đây thì có lẽ họ cũng giống tôi. Thậm chí còn có người đang gà gật nãy giờ nữa kia. Dù rằng thể lực tối đa của chúng tôi rất cao nhờ vào việc lên level, nhưng việc đi ngủ thì nó giống một thói quen hơn. Nếu cố gắng thì chúng tôi vẫn có thể thức cả tuần mà chẳng cần phải ngủ, nhưng đó là khi có việc để làm cơ.

Thêm một giờ nữa trôi qua. Mặt trời thì ngày càng lên cao, những người dân làng đi canh gác thì đã đổi ca rồi. Họ cũng khuyên chúng tôi đi nghỉ ngơi để giữ sức chiến đấu, và chúng tôi cũng không có lí do từ chối. Tất cả cùng nhau trở về phòng của mình. Tuy nhiên, khi tôi vừa đặt lưng xuống giường được một chút thì báo động của Bản đồ réo lên inh ỏi.

Bật Bản đồ lên, tôi nhìn vào những gì đang xảy ra. Từ một Dungeon gần đây, những chấm đỏ liên tục xuất hiện. Thì ra đây là lí do mà Bản đồ của tôi không tìm thấy chúng. Một đội quân quái vật đông đảo trú ngụ bên trong một Dungeon, việc này tôi chưa gặp bao giờ luôn. Cơ mà, đây không phải lúc để ngạc nhiên ha.

- Mọi người, chuẩn bị chiến đấu thôi nào. Lũ quái vật đã bắt đầu xuất hiện rồi. (Lucia)

Họ nhanh chóng chuẩn bị vũ khí. Có vẻ như lũ Orc này quyết định để chúng tôi chờ đợi nhằm làm giảm sự tỉnh táo do phải thức đêm. Chiến thuật không tồi đâu, nhưng đó là khi những người nhận nhiệm vụ không phải là đám có level cao như chúng tôi mà thôi.

Chúng tôi sẵn sàng chỉ sau 3 phút. Tôi cũng chạy qua thông báo cho Kazuo. Khác với chúng tôi, bên đó chỉ còn cậu ta và cô gái Elf là còn thức mà thôi. Họ quyết định không gọi hai người kia dậy. Tôi không có gì để phàn nàn về việc này, vì thực chất Kazuo đã chiếm phần lớn chiến lực của nhóm cậu ta rồi. Tôi chỉ âm thầm sử dụng một vài món đồ để tạo ra kết giới bảo vệ hai người đang ngủ mà thôi.

Chuẩn bị xong, chúng tôi lập tức tiến đến hướng của lũ Orc một cách nhanh chóng. Đó cũng là nơi mà lũ quái vật đã cố gắng phá hoại từ đầu, nơi có lỗ hổng khổng lồ trên bức tường quanh làng. Do lũ quái còn ở khá xa, thế nên những người ở đây vẫn chưa biết gì cả. Kazuo lên tiếng nói với họ khi chúng tôi vừa đến nơi:

- Mọi người nhanh chóng chuẩn bị đi! Lũ Orc đang tới! (Kazuo)

Họ làm vẻ mặt khó hiểu, nhưng rồi cũng nhanh nhẹn mà làm theo. Chỉ khoảng 5 phút sau, chúng tôi đã thấy bụi bay mù mịt ở phía xa xa. Dần dần, đám bụi ngày càng gần hơn, tiếng bước chân ồn ào của lũ quái vật có thể nghe thấy từ chỗ chúng tôi. Xen vào tiếng bước chân của chúng, tiếng gầm của những con Orc cũng liên tục vang lên. Như là một điều tất nhiên, những người dân bị doạ cho chết khiếp. Tay chân những người gác cổng đang đứng chỗ chúng tôi run lẩy bẩy. Thực sự thì, nhiệm vụ này đã vượt qua hạng C rồi. Ở mức độ quân số của chúng thì có lẽ là phải cần tới một tổ đội hạng A thuộc top trên.

- Ch... Chúng đông quá. Làm sao bây giờ! (Dân làng)

Một người canh gác hét lên như thế. Chẳng ai trả lời anh ta, vì họ cũng đều sợ run lên cả rồi. Chúng tôi, những người duy nhất nhìn cảnh tượng này một cách thờ ơ, thì lại không có ý định trả lời cho anh ta.

- May mắn làm sao, chúng ta không phải người bình thường. Phải không? (Kazuo)

- Đúng vậy. À mà cô ấy vẫn được tính là “người bình thường” đấy nhé. (Lucia)

Tôi chỉ về phía cô nàng Elf. Kazuo gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Về phần mấy cô vợ của tôi thì họ cũng chẳng phải là người thường đâu. Chỗ trang bị trên người họ đủ để chống lại đòn tấn công đến từ Kiryu đó. Đòn đánh của một con Orc thì thậm chí còn chẳng đủ để vượt qua lớp kết giới được trang bị tạo ra nữa.

- Em quay về bảo vệ dân làng đi, Minami. Chỗ này để tụi anh lo được rồi. (Kazuo)

- Vâng ạ! (Minami)

Cô nàng Elf rời đi. Kazuo lại nói với tôi:

- Vậy còn mấy cô vợ của bé thì tính sao đây? (Kazuo)

- Kích hoạt thẩm định đi rồi biết. (Lucia)

Kazuo nhìn họ một lát. Sau đó, cậu ta lắc đầu ngao ngán, rồi lên tiếng:

- Mấy người đi theo em đều trở nên bất thường cả. (Kazuo)

- Chắc thế. (Lucia)

Sau đó cậu ta nói dân làng rút lui. Sau một vài câu nói qua lại thì cuối cùng họ cũng đã nghe lời. Hiện giờ chỉ còn chúng tôi đang đứng để chờ đám Orc.

- Lát nữa làm cho mấy cô gái của anh vài món trang bị nhá, Lucia. (Kazuo)

- Ừm, cũng được. Nhưng không phải là loại quá cao cấp đâu đấy. (Lucia)

- Thế là được rồi. Anh biết tiêu chuẩn của em mà. Cảm ơn trước nha. (Kazuo)

Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện tại đây. Thường thì tôi sẽ dùng một vài ma pháp diện rộng, hoặc nhờ Mena cho đám quái một đòn hơi thở, nhưng lần này tôi muốn mọi người cày level nên thôi. Sau vài phút, chỗ vá trên bức tường bị phá hủy, và tôi đã có thể nhìn tận mắt đoàn quân Orc. Trận chiến (tàn sát) bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro