Chương 79: Quan điểm khác nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, tôi thức dậy với một cảm giác thoải mái tột cùng. Lâu lắm rồi mới có được một giấc ngủ ngon lành đến thế. Ừ thì không phải là tôi ghét việc phải chiều mấy cô vợ, cơ mà buổi sáng nào cũng cảm thấy mệt mỏi thì chẳng thoải mái lắm đâu.

Bước ra khỏi lều của mình, tôi làm vài động tác để khởi động buổi sáng. Tổ đội 4 người kia vẫn còn đang canh gác, hay đúng hơn, là cậu trai đang canh. Mấy cô gái người thì dựa, người thì ôm lấy cậu ta mà ngủ ngon lành. Dù sao thì mới có gần 5:30 thôi mà.

Sau khi khởi động, tôi bước đến chỗ cậu ta để nói chuyện cho vui, vì chưa có ai thức dậy cả. Nhân tiện, tên cậu ta là Atony, cô nàng kiếm sĩ là Ina, hai cô nàng pháp sư là Vera và Fany. Fany có gương mặt trẻ con một chút, trong khi Vera lại ra dáng phụ nữ hơn.

- Em dậy rồi sao? Sớm thế? (Atony) – Anh ta phát hiện ra tôi và quay lại nói thế.

- Chỉ là hôm qua em được ngủ sớm thôi ạ. Mà anh có vẻ thức tốt thật đấy nhỉ? (Lucia)

- Nhiệm vụ hộ tống nào cũng thế này thôi, thế nên quen rồi. (Atony)

Vậy là mấy cô gái kia nhiệm vụ nào cũng ngủ gật thế này à? Thật sự có ổn không vậy? Như nhận ra thắc mắc của tôi, anh ta nói:

- Mấy cô ấy thường sẽ thức cơ, nhưng anh không muốn thế nên đã bắt họ đi ngủ. (Atony)

Ra thế. Anh chàng này có vẻ đúng kiểu nhân vật chính trong light novel nhỉ? À, anh ta cũng có một kỹ năng giúp giảm lượng kinh nghiệm và thông thạo cần để tăng level hoặc kỹ năng nữa. Có đầy đủ những nét của nhân vật chính luôn ha, loại mạnh lên dần dần ấy. Có khi nào cậu ta là người xuyên không qua đây không ta?

- Không phải. Cậu ta là người thế giới này. (Kaori)

Cảm ơn về thông tin nhé Kaori. Vậy ra cậu ta là loại nhân vật chính bình thường ha. Tôi lấy ra một ít khoai tây chiên và mời cậu ta. Nó là khoai mà, thế nên ăn lúc sáng sớm vẫn được đúng không?

- Anh đã gặp mấy cô gái này thế nào vậy? Không phiền nếu kể cho em chứ? (Lucia)

- Được thôi. Chuyện cũng chẳng có gì đâu. Anh đã vào tổ đội của họ khi họ đang tuyển người mới. Sau vài nhiệm vụ thì cách chiến đấu của tụi anh rất hợp nhau, thế nên tổ đội được giữ như thế đến giờ. (Atony)

- Hợp nhau mà hôm qua anh cứ lao lên một mình thế à? (Lucia)

- Ahaha, đó là do bị bao vây mà. Bình thường thì sẽ khác. (Atony)

- Tạm tin. (Lucia)

Anh ta cười gượng. Nói thế chứ tôi không tin đâu, vì anh ta giống loại Tanker có thể gây sát thương hơn. Cứ vì gái thì có ăn tất sát thì anh ta vẫn sẽ lao vào mà đỡ thôi. Tôi hả? Tôi sẽ kéo người kia tránh cùng. Tốc độ của tôi không phải là ở mức người thường có thể so sánh đâu. Maa, theo tôi thì chí ít cũng phải đẩy người kia ra chứ, lỡ không đỡ được thì chết chùm à?

Một lúc sau thì cô nàng Ina thức dậy. Khi thấy tôi đang nói chuyện với anh chàng Atony kia thì có vẻ là cô ta hiểu nhầm gì đó. Rồi thì cô ta bắt đầu màn ảo tưởng của mình.

- Hai người thân quá nhỉ. Hay là cô bé thích Atony rồi. (Ina)

Hờ, đùa nhau à? Nãy giờ cô có thấy tí tình cảm nào không vậy? Tôi đáp lại với giọng lạnh lẽo:

- Không có đâu. Đừng hiểu lầm kiểu đó. (Lucia)

- Không sao đâu. Tôi hiểu mà. Anh ấy rất quyến rũ đúng chứ? (Ina)

- Tôi nói rồi, không phải. (Lucia)

- Có thì cứ nhận đi, không cần phải ngại ngùng đâu. (Ina)

- Đã nói là không phải! (Lucia)

Tôi bực tức ném thẳng câu đó vào mặt cô ta. Vô tình tôi lại vung tay mình xuống đất, hậu quả là viên đá bị tôi đập trúng vỡ tan nát, còn vị trí đó có một cái hố nhỏ được tạo ra. Hai người kia xanh cả mặt. Nhận ra mình đang toả sát khí, tôi nhanh chóng thu lại. Tuy nhiên, những người còn lại, trừ mấy người thương nhân, đều bị lượng sát khí vừa rồi đánh thức.

- Có chuyện gì vậy? Sát khí vừa rồi từ đâu ra? (???)

Anh chàng trẻ nhất trong tổ đội 3 người chạy ra, cơ thể còn đang trong trạng thái gia tốc. Hou, có tiềm năng đó nha. Mà giờ không phải lúc đánh giá nhỉ? Tôi đứng lên xin lỗi mọi người vì vấn đề vừa xảy ra, và họ cũng bỏ qua cho tôi. Tất nhiên là tôi không nói ra nội dung cuộc trò chuyện. Được tha một cách nhanh chóng, tôi cảm thấy vui vì cái cơ thể loli của mình. Lườm cho cô gái Ina, kẻ đang run rẩy dưới kia, tôi nói:

- Đừng bao giờ áp đặt lối suy nghĩ của mình lên người khác, đặc biệt đó là vấn đề tình cảm. Nếu cô cứ làm thế thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. (Lucia)

Cô nàng Pháp sư Fany nghe thấy câu nói vừa rồi của tôi, bực tức bước lên mà nói:

- Này, tôi không biết cô đã nói chuyện gì, nhưng như thế là quá đáng rồi đó. (Fany)

- Nếu không biết chuyện gì đã xảy ra, vậy cô còn dám nói tôi quá đáng sao? (Lucia)

Cô ta lập tức cứng họng. Buổi sáng thoải mái của tôi đã bị phá hủy bởi đám này. Đúng là khó chịu thật mà. Khi tôi trở về với mấy cô vợ của mình thì tôi được Sofia xoa dịu bằng cách ôm và xoa đầu. Haa~, tâm trạng tốt trở lại rồi.

Sau bữa sáng bằng phần thịt chưa chế biến tối qua, chúng tôi lại lên xe ngựa để tiếp tục chuyến đi. Từ giờ thì cảnh hoang vắng đã kết thúc, nhường chỗ cho những cánh rừng. Nói cho đúng thì đây là một con đường xuyên rừng được tạo ra bằng cách dọn sạch cây. Chúng tôi cũng bắt gặp một vài lượt xe ngựa đang đi theo chiều ngược lại. Tất cả đều có Mạo hiểm giả đi theo hộ tống, và chúng tôi cũng chào họ khi hai bên dừng lại để mấy người thương nhân trao đổi thông tin. Chúng tôi gặp khá nhiều loại người thú vị. Chuyến hộ tống này khá vui đấy ha.

Không biết là do Mạo hiểm giả trên những chiếc xe chúng tôi đã gặp dọn hộ hay vì lí do gì mà chúng tôi cả ngày không gặp quái vật. Không có một con Goblin hay Slime luôn. Nghe thì có vẻ là chuyện tốt, cơ mà số thịt Orc đã hết vào bữa trưa rồi. Không gặp con quái nào đồng nghĩa với việc chúng tôi phải ăn đồ khô. Đúng là tôi có thể lấy nguyên liệu trong Hộp vật phẩm ra, cơ mà vấn đề là chúng cao cấp quá. Lỡ như có ai hỏi thì tôi biết phải trả lời làm sao.

Sau cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp thì màn đêm bắt đầu buông xuống. Dừng chuyến hành trình của mình lại, chúng tôi xuống khỏi xe ngựa để dựng trại. Lúc này thì chúng tôi vẫn đang ở trong khu rừng. Tại sao trong rừng mà tôi lại có thể ngắm hoàng hôn á? Thì dùng Phong ma pháp di chuyển lên cao hơn những ngọn cây thôi.

Sau khi dựng lều xong thì chúng tôi cũng chuẩn bị dùng bữa tối. Mấy người thương nhân thì mặt mày tối sầm lại. Chắc họ đã phải ăn thứ này nhiều lần lắm rồi. Tuy nhiên, chưa kịp đưa nó vào miệng thì mặt đất bắt đầu rung lên. Tiếng bước chân ầm ĩ vang lên từ bên trong cánh rừng. Tất cả đều bỏ việc đang làm mà chuẩn bị vũ khí, còn mấy người thương nhân thì trốn đi. Tiếng động ngày càng lớn, sau đó một bóng hình to lớn xuất hiện trước mắt chúng tôi. Một con bò cao hơn 3m, bộ lông dài màu xanh và nâu để hoà mình vào cây cối, trên đầu có 2 cái sừng to dài, sắc bén, nhuộm một màu đỏ như máu. Và đó cũng là nguồn gốc cho tên gọi của nó: Bò sừng máu.

- Nó là ma thú hạng A. Chạy nhanh! (Ina)

Cô nàng Kiếm sĩ hét lên thất thanh. Những người kia nghe thấy thì cố gắng bỏ chạy càng nhanh càng tốt. Chỉ có chúng tôi là vẫn đứng yên tại chỗ. Gì chứ, lần đánh với đội quân undead đã giúp chúng tôi lên rất nhiều level, đến mức mà Hana cũng có thể hạ con quái này, dù là sẽ gặp khó khăn.

- Haruko, chị biết làm thịt bò không? (Lucia)

- Chuyện nhỏ ấy mà. (Haruko)

- Vậy là xong. Bữa tối sẽ là con bò này nha. Để em lên cho. (Lucia)

Họ gật đầu. Tôi nhìn về phía mấy người kia. Họ đang trốn ở khá xa và nhìn về phía này. Anh chàng Atony thì bị giữ lại để tránh feed mạng. Họ ổn rồi ha. Tôi rút Mizu và Shiro ra, ánh sáng của hai thanh kiếm chiếu sáng cả một vùng. Con bò cào cào chân xuống đất vài cái rồi chạy tới húc tôi.

- Tuyệt kỹ ám sát. (Lucia)

Tôi biến mất ngay sau khi đọc tên kỹ năng. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi đang ở khoảng không cách lưng con bò một chút. Nói cho dễ hiểu, tôi xuất hiện sau cổ con bò.

- Bán nguyệt trảm. (Lucia)

Ánh sáng nhẹ nhàng bao phủ thanh kiếm, rồi trở thành hình trăng khuyết sau nhát chém của tôi. Lưỡi kiếm đi cắt qua bộ da dày và cứng của con bò như cắt không khí. Khi tôi trở lại chỗ cũ sau đòn đánh, cổ con bò phun máu xối xả. Con bò ngã xuống khiến mặt đất rung lên, rồi nó dừng lại sau khi lết thêm một quãng do quán tính.

Sau khi tiêu diệt con bò, tôi gọi những người đang trốn để họ trợ giúp việc phân giải. Sau khi lấy một lượng thịt đủ ăn, Haruko và mấy cô gái đi nấu ăn, còn nam giới thì cứ thoải mái mà phân giải. Sau màn hạ gục con bò thì cái tổ đội harem càng sợ tôi hơn nữa, còn ba người Thương thủ thì lại nể tôi. Thú vị thật đó.

Bữa tối đó rất ngon do nguyên liệu khá cao cấp, và tay nghề của Haruko thì khỏi nói. Sau đó thì ba người Thương thủ kia được Yumi huấn luyện cho đến giờ ngủ. Chị ấy là kị sĩ mà, thế nên biết dùng nhiều loại vũ khí là đương nhiên thôi. Tối đó tôi vẫn không phải thức khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro