Chương 61: Một ngày tại thủ đô của Bedon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nn, ngủ ngon ghê! Tôi mở mắt ra, và thứ đầu tiên tôi nhận ra là tôi đang ở trong một căn phòng lạ hoắc. Não tôi dần hoạt động để nhớ lại lí do tôi ở đây. Phải rồi, tôi đã đến Bedon để nói chuyện với cha mẹ Mimiko mà nhỉ. Tôi chợt nhớ ra việc tối hôm qua, và lập tức lật tấm chăn lên và nhìn vào bên trong. Umm, quần áo vẫn còn nguyên trên người, mọi thứ vẫn còn sạch sẽ. Có vẻ như tôi đã an toàn vào tối qua.

Giờ tôi mới nhận ra hoàn cảnh của mình. Tôi đang ở trên giường trong phòng của Mimiko, và chị ấy thì đang ôm chặt tôi từ phía sau. Hai thứ to lớn và mềm mại đang ấn vào lưng tôi. Của chị ấy ở D cup đó. Cảm giác rất tuyệt đó nha. Thân nhiệt của chị ấy khá cao, nên tôi cảm thấy ấm áp. Maa, nằm như thế này một lúc nữa thì chắc tôi lại ngủ quên mất. Phải dậy thôi!

- Mimiko, dậy đi nào. Trời sáng rồi kìa. (Lucia)

- Nn, 5 phút nữa nha... (Mimiko)

Khuôn mặt Mimiko lúc này đáng yêu quá đi mất. Thôi chết, cứ thế này thì tôi không nỡ đánh thức chị ấy mất thôi. Tôi chú ý tới đôi tai đang cụp xuống của chị ấy. Tôi muốn chạm vào chúng, nhưng chưa xin phép... Mà thôi, chị ấy đang ngủ mà, chắc không sao đâu ha.

Tôi đưa tay lên đôi tai đó. Đặt bàn tay ở bên ngoài, sau đó đưa ngón cái vào bên trong và xoa nhẹ. Mimiko lập tức tỉnh dậy, và phản ứng của chị ấy là...

- Nyah~! (Mimiko)

Chị ấy kêu một tiếng khá lớn và nhảy ra xa, đến sát mép giường luôn. Hai tay Mimiko đưa lên che đi đôi tai, còn đuôi thì dựng đứng. Chị ấy tỉnh ngủ luôn rồi kìa. Mà khuôn mặt kia trông thú vị thật đó.

- Em... Em vừa chạm vào à? (Mimiko)

- Đúng là thế... Mà phản ứng của chị trông thú vị ghê đó. (Lucia)

- Tất nhiên rồi! Tộc của chị thì tai và đuôi là thứ cực kì nhạy cảm luôn đó! (Mimiko)

- Hể~. Giờ em mới biết đó. Thú vị thật nha. Mà thôi, giờ chị cũng dậy đi, trễ mất bây giờ đó. (Lucia)

- Dậy liền đây~. (Mimiko)

Tôi cùng chị ấy thay đồ. Tất nhiên là tôi đã tìm một góc khuất, dùng ma pháp để ẩn thân và bắt Mimiko quay lưng lại. Tôi không muốn việc tối ngày hôm qua lặp lại đâu!

Sau khi thay đồ, tôi và Mimiko đi ăn sáng. Chúng tôi đến vừa đúng giờ luôn. Bữa sáng khá là sáng trọng, đúng là hoàng tộc có khác.

- Tối qua thế nào hả Lucy-chan. (Tira)

Mẹ của Mimiko hỏi và cười khúc khích. Ánh mắt của Haruko và Sofia dán luôn vào chúng tôi.

- Suýt nữa thì có chuyện đó, nhưng may mà Mimiko đã chịu dừng lại. (Lucia)

Mặt tôi nóng lên khi nói những lời đấy. Xấu hổ lắm luôn đó! Sau bữa sáng thì Sofia và Haruko dắt theo Mimiko đến chỗ nào đó, và khi trở lại thì mặt Mimiko trông khá là thảm với hai bên má đỏ chót, trông như là bị ai đó nhéo rất mạnh ấy. Lúc tôi hỏi thì chẳng có ai trả lời cho tôi cả. Hai người đã làm gì Haruko thế?

- Em có muốn đi tham quan thủ đô không? (Mimiko)

Hmm, đi tham quan thủ đô hả? Nghe có vẻ khá hay. Dù sao thì đi tham quan nơi mới tới lần đầu thì cũng là điều đương nhiên thôi nhỉ?

- Đợi em đi nói với cha mẹ đã nha. (Lucia)

Rồi họ cùng với tôi đi luôn. Tôi dùng phép {Hồi phục} lên Mimiko để chữa hai bên má của chị ấy. Sau khi xin thì tôi đã được cho phép, và thế là tôi cùng với Haruko, Sofia và Mimiko đi tham quan thủ đô.

Mimiko dùng một ma cụ dạng kẹp tóc để chuyển màu tóc và lông thành màu hơi vàng, sau đó đeo thêm một chiếc kính màu hồng. Trông chị ấy khác hẳn với lúc bình thường luôn. Do là công chúa thế nên Mimiko buộc phải cải trang để ra ngoài. Nếu như để mọi người biết rằng công chúa ra khỏi cung thì sẽ có chuyện xảy ra đó.

Sau khi cải trang xong thì Mimiko nắm tay tôi kéo đi một cách vui vẻ. Chúng tôi rời khỏi cung điện. Ngay khi đi được một đoạn thì Bản đồ của tôi phát hiện ra một nhóm 10 người đang đi theo chúng tôi. Đó là những người được Kyo-sama cử đi để âm thầm bảo vệ Mimiko. Mỗi người họ đều rất mạnh với level trên 250. Đúng là thương con ghê ha.

Sau khi đi vài phút thì chúng tôi đã đến phố. Quả không hổ danh là thủ đô, người và xe qua lại tấp nập. Những tiếng rao của người bán hàng trên chiếc xe đẩy hoặc ngồi dưới đất vang lên khắp nơi. Quang cảnh thật là náo nhiệt.

Chúng tôi bước đi trên đường, hai bên là những cửa hàng đang buôn bán. Có đủ loại mặt hàng được bày bán trong những tiệm đó. Trông như là có thể tìm được mọi thứ ở đây luôn ấy. Tôi chú ý đến những tấm bảng hiệu. Phần lớn chúng đều có khuôn mặt của một con hổ. Con thì trông dữ tợn, con thì lại dễ thương. Điểm nhấn của cái vương quốc này chắc là việc có thể nhìn thấy hổ hoặc mèo ở khắp mọi nơi ha.

Tôi ghé vào một cửa hàng bán đồ trang sức. Theo lời Mimiko thì đây là một cửa hàng nổi tiếng, dù rằng vẫn chẳng thể nào bằng với ông bà ngoại của tôi. Maa, chủ yếu là tôi đi xem thử thôi, nhưng biết đâu lại có những món đồ hay ho thì sao. Ngoài ra, tôi có một cảm giác rằng mình phải đi vào.

Chúng tôi cùng nhau đi vào bên trong. Có khá nhiều người đang lựa chọn. Nhìn sơ qua thì cửa hàng này có rất nhiều loại trang sức khác nhau, từ chất liệu cho đến kiểu dáng. Ánh sáng chiếu vào những món trang sức làm cho một góc cửa hàng sáng lên. Ở góc cửa hàng là vài người đàn ông lực lưỡng, có vẻ là bảo vệ thì phải.

Một cô nhân viên nhìn thấy tôi và đến gần. Cô ấy chào chúng tôi bằng một câu khá quen thuộc.

- Chào mừng quý khách đã đến với cửa hàng của chúng tôi. Chúng tôi có rất nhiều loại trang sức khác nhau. Vậy quý khách muốn tìm gì ạ? (Nhân viên)

Sau lời chào là một nụ cười đậm chất thương nhân. Có lẽ nụ cười này nằm trong những thứ cơ bản khi buôn bán thì phải.

- Chúng em muốn xem thử những mặt hàng trước ạ. (Lucia)

Và thế là cô ấy giới thiệu cho chúng tôi về những loại hàng được bày bán và vị trí của chúng. Sau khi nghe giới thiệu thì chúng tôi cùng nhau đi xem qua chúng. Ba người kia có vẻ rất hào hứng thử đồ cho tôi. Họ liên tục đưa đủ thứ trang sức như vòng tay, dây chuyền, hoa tai... lên người tôi. Maa, dù sao đây cũng là vương quốc thú nhân, nên lượng trang sức có hình mèo và hổ khá nhiều.

Sau khi lựa chọn được một lúc thì chúng tôi đã mua được hai cái vòng tay, một đôi hoa tai cho tôi. Tất cả đều có hình mèo rất dễ thương. Tôi cũng mua cho họ vài món, và họ rất thích chúng. Maa, họ thích là tôi vui rồi.

Chúng tôi đi đến vị trí đặt trang sức cuối cùng. Một chiếc vòng tay đã thu hút sự chú ý của tôi. Nó là một chiếc vòng bằng vàng đính một viên ngọc nho nhỏ. Và cái viên ngọc kia là mảnh của ngọc Anra. Ghé vào đây quả là đúng đắn mà!

Sau khi lấy chiếc vòng tay, chúng tôi đi tính tiền và ra khỏi cửa hàng. Tôi mượn những món đồ trang sức của Haruko, Sofia và Mimiko sau đó sử dụng Hệ thống để phù một đống phép và kỹ năng phòng vệ, rồi trả lại cho họ. Tôi cũng làm thế với những cái của tôi và đeo chúng lên.

- Trưa mất rồi. Chúng ta đi ăn nha. (Mimiko)

- Phải đó. (Haruko)

- Đúng là đã khá trễ rồi. (Sofia)

- Vâng, thế thì đi thôi! (Lucia)

Thế là chúng tôi cùng nhau đi vào một quán ăn khá sang trọng. Mấy người được sai đi bảo vệ cũng vào luôn, nhưng họ ngồi ở một chỗ khá xa chúng tôi. Mặc kệ họ, tôi cùng mọi người gọi món. Một lúc sau, thức ăn được mang ra.

- Lucia, nói "A" đi nào. (Mimiko)

Với một thìa thức ăn trên tay, Mimiko nói với tôi như thế. Tôi nên làm theo ha.

- A~... Nn. (Lucia)

- Thấy sao? Thức ăn hợp khẩu vị của em chứ? (Mimiko)

- Vâng ạ. (Lucia)

- Giờ đến chị. (Haruko)

- Cả chị nữa. (Sofia)

Và thế là họ thay phiên nhau cho tôi ăn. Tôi đâu có phải là con nít đâu chứ! Maa, trông họ khá vui, thế nên không sao. Tôi cũng có thích một chút. Chỉ một chút thôi!

- Trên mặt em còn dính một chút này. (Mimiko)

Chị ấy nói thế rồi đưa một ngón tay lau phần nước sốt còn dính trên mặt tôi, sau đó mút ngón tay đó. Mặt tôi bất chợt nóng lên. Xấu hổ quá đi.

- Mimiko, em chơi xấu. (Haruko)

- Ai trước thì người đó được. Không nhường đâu. (Mimiko)

Hai người đừng nói chuyện kiểu đó nữa mà! Tôi muốn hét lên như thế. Nhờ cuộc nói chuyện của họ mà mặt tôi ngày càng nóng lên đây.

Một bàn tay chạm vào má tôi, sau đó nhẹ nhàng đưa mặt tôi sang phía chủ nhân của bàn tay đó. Khi tôi quay sang thì đó là Sofia. Chị ấy lấy một chiếc khăn tay và lau miệng cho tôi.

- Đến cả Sofia nữa hả!? (Haruko)

Sau khi nhìn thấy cảnh đó thì Haruko than thở và phồng má lên. Tôi bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt đó, và hai người kia cũng thế.

Chúng tôi trả tiền và rời khỏi quán ăn. Những vệ sĩ cũng rời khỏi ngay sau chúng tôi. Chúng tôi cùng nhau đi chơi khắp nơi cho đến chiều. Cùng nhau ngồi nghe một bài ca do người hát rong nào đó trình bày, đến quảng trường và cho những chú chim ăn...

Sau khi đã khá trễ, chúng tôi cùng nhau trở về. Trên đường về, có một người đàn ông to béo mặc một bộ đồ sang trọng, theo sau ông ta là một vài người mặc giáp sắt, và dựa theo dáng đi thì có lẽ họ đều đã say khướt rồi.

Ông ta đi ngang qua chỗ chúng tôi, và chúng tôi cũng tránh đường. Tuy nhiên, sau khi đi ngang qua tôi thì ông ta ngã xuống đất. Tiếp đó, trong khi vẫn đang nằm trên đường, ông ta hét lên với tôi:

- Con nhái kia, sao mày dám đẩy ta! Có biết ta là quý tộc không!? (Lão béo)

Lại chuyện gì nữa đây. Uống cho say vào xong kiếm chuyện à?

- Đó là ông tự ngã, tôi còn chẳng đụng vào ông. (Lucia)

- Hỗn xược! Mày dám đẩy ngã ta, một quý tộc, mà còn dám chối tội sao!? Khôn hồn thì nộp cho ta 1 đồng bạch kim, rồi ta sẽ rộng lượng mà tha cho! (Lão béo)

Tôi hơi bực rồi đấy. Cái thể loại ăn vạ này là thứ mà tôi ghét cay ghét đắng. Lão ta nhìn về phía Haruko, Mimiko và Sofia rồi liếm môi. Trông lão không khác gì con lợn.

- Ba người các ngươi là người thân của con nhãi này phải không? Về nhà ta và phục vụ cho ta đêm nay, ta sẽ rộng lượng mà tha thứ cho con nhãi kia! (Lão béo)

Dám đụng tới họ luôn sao. Lão này tới số rồi!!! Tôi lấy ra một thanh kiếm màu xanh lục pha đen.

- Định tấn công ta sao! Người đâu, bắt lấy con bé đó! (Lão béo)

Những tên lính kia nghe lão nói thế liền cầm vũ khí và vây quanh chúng tôi.

- Tất cả lũ các ngươi, nếu muốn còn nguyên vẹn thì bỏ vũ khí xuống! Đây là lần cảnh cáo duy nhất! (Lucia)

Lũ lính nghe tôi nói thế thì cười nhạo. Được thôi, nếu các ngươi đã muốn thế. Tôi dùng hết tốc độ của mình, tiếp cận bọn chúng, sau đó tung 4 nhát kiếm vào mỗi tên lính, rồi trở về chỗ cũ.

Tất cả những tên lính đều bị chém đứt tứ chi. Tuy nhiên, không có một giọt máu nào chảy ra. Dù thế, chúng vẫn la hét inh ỏi. Đó là hiệu ứng của thanh kiếm. Khi bị tấn công bởi nó, trừ khi là đòn chí mạng, còn bình thường thì sẽ mất 1 lượng Hp tương ứng với phần bị tấn công, sau đó vết thương sẽ lập tức được cầm máu và người bị tấn công sẽ phải chịu cơn đau gấp 10 lần trong 2 giờ đồng hồ. Ngoài ra, trong suốt quãng thời đó, người bị tấn công sẽ không thể ngất đi, và hiệu ứng hồi phục cùng giải độc sẽ luôn hoạt động để ngăn cản việc tự sát.

Giờ thì xong rồi, toàn bộ những tên lính đã bị hạ. Tôi cầm thanh kiếm từ từ tiến đến chỗ lão béo kia. Khuôn mặt lão hiện ra sự hoảng loạn một cách rõ ràng.

- Đừng... Đừng tới đây. Ngươi biết ta là quý tộc không? (Lão béo)

Cùng lúc đó, những vệ sĩ của Mimiko cũng đến. Một người trong số họ lấy ra một chiếc huy hiệu, nói:

- Tôi là đội trưởng của đội kị sĩ hoàng gia... (Kị sĩ)

Anh ta chưa nói xong thì lão béo kia đã gào ầm lên.

- Đến đúng lúc lắm. Mau bắt lũ kia đi, chúng dám tấn công ta. (Lão béo)

Người kị sĩ nhìn hắn ta một cách kinh tởm. Người đó định rút kiếm ra, tôi liền đến đó và chém luôn tứ chi của lão béo kia. Hắn ta la hét ầm ĩ. Người kị sĩ sau khi nhìn thấy thế thì bỏ tay khỏi thanh kiếm của mình, sau đó nói lớn với tên quý tộc.

- Ngươi bị bắt vì tội lạm quyền, đe doạ người dân, có ý định làm hại hoàng tộc. Mọi người, mang hắn về cho nhà vua phán tội. (Kị sĩ)

Sau đó những người vệ sĩ còn lại đi đến mang lão béo và những tên lính kia đi. Xong việc, họ lập tức rút lui. Tôi cũng cất thanh kiếm đi, sau đó quay lại nhìn ba cô hôn thê của mình.

- Em xin lỗi đã để các chị nhìn thấy những cảnh tượng vừa rồi. Có lẽ ba người thất vọng về em lắm nhỉ? (Lucia)

Họ không nói không rằng, đều đi đến ôm lấy tôi. Trong khi tôi vẫn còn đang ngạc nhiên cực độ thì Haruko lên tiếng:

- Em đã làm thế vì tụi chị mà. Làm sao có thể thất vọng được đây? Cảm ơn em nhiều lắm. (Haruko)

- Chị cũng nghĩ giống Haruko. Xin lỗi vì đã để em phải chịu những cảm xúc đó. Cảm ơn vì đã bảo vệ tụi chị. (Mimiko)

- Phải! Tuy nhiên, lần sau hãy để tụi chị, lũ đó không xứng để em phải xử lí. Và cảm ơn rất nhiều. (Sofia)

Những lời nói đó làm tôi cảm thấy thật xúc động. Và, tôi đã không thể ngăn được nước mắt của mình. Sau đó, chúng tôi cùng nhau trở về. Tối đó thì tôi vẫn ở cùng phòng với Mimiko, và cô ấy cũng không làm gì cả. Mà, nói thế chứ tôi cũng chẳng biết được gì sau nụ hôn kéo dài gần một phút kia.
______________________________________
Góc tác giả: Đây là một chương đủ loại cảm xúc nhỉ 😶😶😶

À, từ lúc nào mà truyện đã đạt 30k view, gần 4k vote rồi.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình. Và đặc biệt cảm ơn đến liptonchanhmuoi là người đã giới thiệu truyện của mình. Nếu không được giới thiệu thì có lẽ truyện đã bị drop từ đời nào vì chẳng có ai đọc rồi. ( Không dám tag vì sợ người ta thấy phiền :v )

Truyện đầu tay, tưởng là mỗi chương chỉ được khoảng vài chục lượt đọc thôi, cơ mà bây giờ thì chương mới đã có khoảng 140 lượt đọc trong 2 ngày. Chương mở đầu còn được hơn 1k lượt đọc nữa chứ.

Lúc chưa viết, mình cứ nghĩ là truyện chỉ được khoảng 40 chương thôi là hết rồi. Còn giờ thì đã hơn 60 chương, còn Lucia vẫn chưa bắt đầu thực hiện mong muốn đi vòng quanh thế giới nữa.

Tới đây là hết phần tự kỉ rồi. Một chương trung bình chỉ được có 1k8 từ thôi, còn cái này thì sắp 3k từ luôn rồi. Kỷ niệm 30k lượt đọc mà cứ như end truyện vậy ấy 😁😁.

Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hy vọng mọi người vẫn sẽ thích và theo dõi truyện này.

Dòng này là để cho đủ 3k từ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro