Chương 51: Cuộc thi chiến đấu - Vòng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày nghỉ ngơi đã qua rồi. Hôm nay, vòng 2 của cuộc thi sẽ được tổ chức. Cách lựa chọn hình thức thi đấu vẫn là bốc thăm giống lần trước. Không biết vòng 2 này sẽ là gì đây.

Tôi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Lần này mọi thứ đều đã được đưa vào Nhẫn trữ đồ rồi. Ngoài ra, trang bị của tôi đều đã ở trên người rồi. Lần này thì không sợ Hộp vật phẩm bị khoá nữa rồi.

Tôi cùng mọi người đi đến điểm tập kết. Tại đây đã có sẵn một vài nhóm nhỏ. Có vẻ chúng tôi đến hơi sớm vì lượng người vẫn chưa đông lắm. Ba người đồng đội của tôi cũng chưa thấy đâu nữa.

- Hình như chúng ta đến sớm rồi nhỉ? (Haruko)

- Có vẻ thế. Mà cũng chỉ một lúc nữa là sẽ bắt đầu thôi mà. (Lucia)

Chúng tôi vừa đợi những người khác vừa nói chuyện với nhau. Sau một lát, số người ở đây đã đông hơn nhiều. Ba người kia cũng đã đến gần như cùng lúc với nhau. Do hôm qua đi chơi quá nên đến sáng cả đám đều không dậy nổi. Thật tình, cứ như con nít vậy.

Sau khi họ đến được một lúc thì đã đến giờ bốc thăm. Người bốc thăm thì vẫn là ông Elf lần trước thôi. Một quả bóng màu trắng rơi xuống, người dẫn chương trình cầm lên đọc:

- Hình thức thi đấu lần này là Đội chiến. Mỗi đội sẽ bốc thăm lấy một số thứ tự ngẫu nhiên, sau đó theo số của mình mà lên chiến đấu. Được phép chiến đấu bằng toàn bộ khả năng của mình. Đừng lo lắng về vấn đề an toàn, vì cũng giống như vòng trước, mọi người sẽ được dịch chuyển ra ngoài, cũng như chữa lành mọi vết thương khi Hp về 0. (Người dẫn chương trình)

Thi đấu theo kiểu truyền thống à? Nghe có vẻ không tệ lắm, nhưng có lẽ sẽ hơi chán.

Gino đi bốc thăm theo hướng dẫn. Số thứ tự của chúng tôi là 37. Tổng cộng ở đây có 64 đội tham gia và có 8 võ đài. Thế nghĩa là mỗi võ đài sẽ có 4 trận chiến diễn ra. Theo cách chia đội, đội có số thứ tự lẻ sẽ đấu với đội có số thứ tự tiếp theo. Nghĩa là chúng tôi sẽ đấu với đội có số thứ tự 38. Ngẫu nhiên thế nào mà đối thủ lại là đội bị chúng tôi đánh lén khi vòng 1 gần kết thúc. Một người trong số đó, có vẻ là đội trưởng, tiến đến nói với chúng tôi:

- Lần trước mấy người đánh lén nên mới thắng được chúng tôi, còn bây giờ thì không làm thế được nữa đâu. Chúng tôi sẽ cho mấy người biết chênh lệch giữa chúng ta lớn như thế nào. (Đội trưởng 38)

Sau khi đến để nói với chúng tôi như thế, người đó bỏ đi. Tôi thẩm định toàn bộ tổ đội bên kia, level của họ nằm ở mức 75 đến 80. Cũng khá là cao nếu so với chúng tôi, nhưng nếu so với tổ đội mà chúng tôi phải chiến đấu lúc cuối vòng 1 thì mức độ này cũng chẳng là gì cả.

- Thông tin bên đó thế nào vậy Lucia? (Serena)

- Level của họ nằm ở mức từ 75 đến 80. Họ có một sát thủ, hai pháp sư, một kiếm sĩ. (Lucia)

- Nghe có vẻ là một đội hình khá cân bằng. Level của họ cũng cao hơn chúng ta, thế nên có lẽ sẽ là một trận khó khăn đấy. (Serena)

- Cậu có chắc thế không? (Nina)

Nina nói câu đó rồi nhìn về phía tôi. Serena cũng quay sang nhìn về phía tôi, làm vẻ mặt suy nghĩ rồi trả lời:

- Không chắc lắm. (Serena)

Rõ ràng đến thế rồi mà vẫn chưa chắc chắn là sao? Mà tại sao nhìn tôi như thế? Bộ tôi là nguyên nhân của câu trả lời vừa rồi ấy.

Thầy hiệu trưởng cùng tất cả mọi người đến cổ vũ chúng tôi. Phần lớn thì chúc may mắn, rồi kêu những người kia cố gắng. Thầy hiệu trưởng nói với chúng tôi:

- Các em hãy cố lên. Thầy trông đợi một màn biểu diễn giống như ở vòng 1 đấy. (Hiệu trưởng)

Sau thầy hiệu trưởng là những người đi theo tôi. Mimiko là người đầu tiên lên tiếng:

- Lucia à, chị tin em, thế nên hãy cố gắng hế... Um... Um... (Mimiko)

Khi chị ấy còn chưa nói hết câu thì đã bị Haruko và Sofia bịt miệng lại. Có vấn đề gì với câu nói của chị ấy hay sao ta?

Trong khi vẫn bịt miệng Mimiko, Sofia quay sang nói với tôi:

- Lucia, em cố gắng đừng đánh quá tay nhé. (Sofia)

Đánh quá tay là sao? Mà không phải mấy lúc cổ vũ như thế này người ta phải nói là “cố gắng hết sức” hay sao? Sau Sofia, Haruko cũng lên tiếng:

- Đừng có khiến họ trở nên suy sụp và tuyệt vọng nhé. (Haruko)

Cả chị nữa sao? Họ nói cứ như tôi là nhân vật cực kì nguy hiểm, có khả năng khiến người khác cảm thấy tuyệt vọng vậy á. Tôi đâu có như thế đâu, phải không?

Mimiko vẫn đang bị hai người kia bịt miệng. Cha mẹ tôi đến gần và nói với tôi:

- Lucia, đừng dùng hết khả năng nhé con. (Lucas)

- Mama cũng muốn kêu con cố gắng hết sức lắm, nhưng papa của con nói có lí quá. Thế nên, con đánh vừa sức với họ thôi nhé. (Cecilia)

Cả cha mẹ tôi cũng nói thế luôn kìa. Tôi đáng sợ tới thế hay sao chứ?

Tôi quay sang nhìn Mimiko, chị ấy vẫn đang bị bịt miệng, và hình như sắp khóc luôn rồi. Tôi đến gần và xoa đầu chị ấy. Trông có vẻ ổn hơn rồi đấy.

Trận chiến sắp bắt đầu rồi. Tôi đi đến một cái vòng tròn ma pháp và đứng lên. Ba người kia cũng đến ngay sau tôi. Chúng tôi được dịch chuyển vào khu vực thị đấu. Đội kia cũng đã đến. Tôi nghe thấy tiếng phát ra.

- Các thí sinh đã đủ. Trận đấu bắt đầu! (Người dẫn chương trình)

Lần này có vẻ kỹ năng của tôi không bị làm sao nữa cả. Serena triệu hồi Thiết điểu, sau đó lập tức phóng đến đội kia. Gino thì đang chuẩn bị ma pháp, còn Nina đã có một mũi tên trên cây cung của mình rồi.

Mũi tên được Nina bắn ra, lao đến đội kia rất nhanh. Tuy nhiên, hai lớp {Tường gió} được dựng lên khiến cho mũi tên không thể chạm tới mục tiêu.

Serena đã đến nơi. Cô ấy lập tức sử dụng Bộc phá quyền để tấn công, thế nhưng lại bị kiếm sĩ kia chặn lại bằng một kiếm kỹ. Hai bên liên tục tung các kỹ năng vào nhau, nhưng không hề có tác dụng.

Ma pháp Gino chuẩn bị đã sắp hoàn tất. Cảm nhận hiện diện của tôi bắt được một ai đó đã tiến được đến gần đây. Với tốc độ cực nhanh, người đó đã tiếp cận được Gino và chuẩn bị tung đòn. Tôi lập tức lao đến, dùng Mizu chặn lại đòn tấn công đó.

Hai món vũ khí va chạm nhau. Người kia lập tức nhảy ngược trở lại. Đó là anh chàng sát thủ của đội kia. Con dao găm trên tay cậu ta có một được cắt sâu đến nửa. Với vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên, cùng với đó là sốc cực độ, cậu ta nói:

- Cô... Cô đã làm gì mà dao của tôi trở nên thế này? (Sát thủ)

- Tôi chỉ chặn lại như bình thường thôi mà. (Lucia)

- Vô lí! Không thể nào có chuyện đó được. Con dao găm này có pha với Mithril. Không đời nào một nhát chém bình thường có thể khiến nó ra nông nỗi này được. (Sát thủ)

Thì ra con dao đó có pha Mithril. Chẳng trách nhát chém vừa rồi của tôi không cắt đứt được nó. Cậu sát thủ kia vẫn tiếp tục nói:

- Thanh kiếm đó! Rốt cuộc nó có khả năng gì? (Sát thủ)

- Có nhiều lắm, nhưng tôi không hề dùng tới. Đó chỉ là một nhát chém đơn thuần mà thôi. (Lucia)

- Vô lí. Nó được làm từ thứ gì mà có thể làm được như thế chứ? (Sát thủ)

- À, nhiều lắm. Lưỡi kiếm thì phần lớn là được làm từ Hiirokane. (Lucia)

Sau câu nói của tôi, mọi âm thanh chiến đấu xung quanh đều dừng lại. Nhìn lại họ, tôi nhận thấy rằng tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào tôi. Cậu sát thủ kia mang một vẻ hoảng sợ trên mặt. Kiếm sĩ bên kia liền hét lên:

- Pháp sư, lập tức dồn hết sức tấn công con bé đó! (Kiếm sĩ)

Cậu sát thủ lập tức bỏ chạy. Sau đó, hàng loạt ma pháp bay về phía tôi. Tôi di chuyển liên tục để tránh chúng. Gino hét lớn chỉ đạo:

- Lucia, dùng thú nuôi để tấn công họ đi. (Gino)

Cũng đúng ha, lúc này có thêm người giúp thì tốt hơn nhiều chứ nhỉ. Tôi liền lập tức gọi ra một trong số thú nuôi của tôi. Tuy nhiên, vì phân vân nên tôi đã dùng lệnh ngẫu nhiên

- Ra trận đi, thú nuôi của ta. Và hạ gục đối thủ của ta. (Lucia)

Một ma pháp trận khổng lồ hiện ra, phát sáng rực rỡ. Sau đó, một hình bóng cực kì to lớn hiện ra. Bộ vảy màu xanh trở nên rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời. Một tiếng gầm xung trận vang lên. Người vừa được gọi ra đó là Mena.

Tất cả đều nhìn về phía cô ấy với cặp mắt kinh hãi. Chỉ với một cú quật đuôi, toàn bộ sân đấu với diện tích 10.000m² đã trở nên tan nát hoàn toàn. Và đó còn chưa phải là toàn bộ sức mạnh của cô ấy. Mena dùng cánh tay và bộ móng của mình để tung ra một đòn đánh cách xa bọn họ. Tuy nhiên, áp lực từ đó đã đánh văng cả 4 người, rút thanh Hp của họ về 0 lập tức. Sau đó, toàn bộ chúng tôi được dịch chuyển ra bên ngoài.

Mena sau khi chiến đấu xong đã hoá nhỏ trở lại và bay lên ngồi trên vai tôi. Sau khi trở lại, Gino lập tức đến hỏi tôi:

- Lucia, cá... cái thứ vừ... vừa rồi là gì vậy? (Gino)

- Thú nuôi của em. (Lucia)

- Đó... Đó là thú... thú nuôi của em? (Gino)

- Vâng. Anh nói em gọi ra mà. (Lucia)

- Không phải thú nuôi của em là Yuuki sao? (Gino)

- À, vâng. Em còn nhiều nữa mà. Đâu chỉ em ấy đâu. (Lucia)

Thì ra Gino muốn tôi gọi Yuuki ra để trợ giúp. Sau một lúc lâu, rất lâu thì tôi mới có thể khiến cho họ bình tĩnh trở lại. Những trận chiến sau đều đánh rất hời hợt, như kiểu họ không còn ý chí chiến đấu nữa vây. Cha mẹ tôi thì chỉ lắc đầu và cười khổ mà thôi.

Tối đó, cả 3 người kia đều cố gắng làm quen với Mena. Họ nhanh chóng trở nên thân thiết bởi vì Mena cũng rất thân thiện, tất nhiên đó là khi không phải kẻ địch của tôi. Và buổi tối đã kết thúc với việc Mena bị “bắt cóc” bởi hai cô gái. Họ cũng dũng cảm thật đấy ha. À thì, tất nhiên là tôi đã cho phép họ. Nếu không thì Mena chắc chắn sẽ không đi theo họ dù có thân tới đâu đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro