Chương 50: Giải lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh sáng dịu đi và biến mất hẳn, tôi thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Dưới chân tôi là một ma pháp trận. Tôi nhìn ra xung quanh để quan sát nơi chúng tôi đang đứng. Nơi đây là một căn phòng hoàn toàn màu trắng, khá nhỏ. Trước mắt tôi là một cánh cửa, còn sau lưng là 3 người kia đang nhìn khắp nơi. Xung quanh đây không còn bất cứ thứ gì trông giống lối ra trừ cánh cửa kia.

Tôi tiến đến cánh cửa và mở nó ra. Bên kia cánh cửa là những người được chúng tôi dẫn theo. Tôi bước qua cánh cửa, và rồi một giọng nói vô cảm phát ra.

<Kỹ năng Hệ thống đã trở lại bình thường>

Nếu như thế thì đúng là tôi đã ra khỏi chiến trường rồi nhỉ? Mọi người lập tức chạy đến ôm lấy tôi. Haa~, thực sự thì tôi không thể quên được việc phải xa tất cả bọn họ quá lâu mà.

- Chúc mừng vì đã chiến thắng! (Tất cả)

Mọi người ở đó đồng thanh nói như thế. Tôi nhìn sang mấy người kia, họ đang vui vẻ trò chuyện với những người quen của họ. Mimiko thì chạy đếm ôm lấy tôi, đôi tai và đuôi dựng đứng lên.

- Lucia, mọi người nhớ em lắm đó. (Mimiko)

Nhớ tôi à? Nếu không nhầm thì thời gian ở đây trôi chậm hơn nhiều mà, tính ra thì tôi mới đi được khoảng nửa ngày thôi chứ mấy. Như thế là bình thường thôi mà, sao lại nhớ được nhỉ?

- Tính ra thì em mới chỉ đi khoảng nửa ngày thôi mà. (Lucia)

- Về việc đó thì tất cả đều xem các em thi đấu ở khu vực có thời gian trôi qua bằng với bên trong chiến trường mà. (Haruko)

- Có chỗ đó nữa ạ? (Lucia)

- Ừ, ở ngay sau lưng chúng ta luôn. Muốn đi xem thử không? (Haruko)

- Có ạ. (Lucia)

Thế là họ dẫn tôi đi đến đó. Nhìn lại sau lưng, nơi tôi vừa bước qua là một cánh cửa với vùng không gian màu đen, chứ không phải là một căn phòng trắng. Cánh cửa được đặt bên trong bức tường, ở 4 góc là tên của 4 người tham gia. Nơi đây là một căn phòng lớn với hàng loạt các cánh cửa như thế được gắn vào tường. Ngoài chúng tôi ra thì vẫn còn vài nhóm khác đang ở đây.

Ra khỏi căn phòng này, tôi tiến vào một nơi trông như là rạp chiếu phim. Một khu vực bán đồ ăn thức uống, ở giữa là hàng loạt ghế được xếp đều nhau, hướng về một cái màn hình to gần bằng bức tường của căn phòng. Cái này đúng là rạp chiếu phim còn gì. Thế ra những cuộc chiến bên trong kia được phát sóng trực tiếp ra ngoài này cho họ theo dõi à?

- Còn thấy nơi này thế nào? (Lucas)

- Y như cái rạp chiếu phim ở thế giới trước. (Lucia)

- Thấy chưa, con nói đúng mà. (Haruko)

- Hai người nói chuyện gì thế? (Lucia)

- À, hai người họ thi nhau đoán xem là em sẽ nói gì sau khi tới đây. (Sofia)

- Và Haruko là người đoán đúng? (Lucia)

- Thế nên họ mới như thế đó thôi. (Sofia)

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, giọng của người dẫn chương trình vang lên:

- Chắc là các thí sinh đã mệt rồi, thế nên hãy về nghỉ ngơi đi. Hôm nay và ngày mai sẽ là thời gian nghỉ ngơi. Mọi người hãy đi tham quan và vui chơi tùy thích. (Người dẫn chương trình)

- Được rồi, chắc em cũng đã mệt nên giờ hãy về để nghỉ đi. (Sofia)

- Mọi người thì sao? (Lucia)

- Tất nhiên là cũng về để ngủ rồi. Dù sao thì cũng đã khá trễ rồi mà. (Sofia)

- Umm, hôm nay con ngủ cùng cha mẹ được không? (Lucia)

- Tất nhiên là được rồi. Con cứ nói bất cứ lúc nào con muốn. (Lucas)

- Hào hứng quá nhỉ? Mà mẹ cũng không từ chối đâu. Đi thôi nào. (Cecilia)

Và như thế, tôi cùng ngủ ở phòng cha mẹ, còn ba người kia thì ở chung một phòng khác. Nghe nói bên đó họ định tổ chức buổi họp gì đó, nhưng tôi không được họ cho biết chi tiết dù có làm bất cứ việc gì. Mà thôi, bỏ qua đi, chắc có việc gì đó mà họ muốn giữ bí mật thôi.

_________________________
Không gian xung quanh tôi toàn là màu trắng. Như một thói quen, tôi nhìn quanh và thấy một...

- Dừng lại tại đó. Đừng có mà đặt biệt danh nữa. (Zatas)

- Vậy thì thôi. Sao bỗng nhiên hôm nay ngài lại gọi tôi lên vậy. (Lucia)

- À thì gọi lên để nói vài chuyện thôi ấy mà. Vậy, cuộc thi thế nào? (Zatas)

- Kỹ năng Hệ thống bị hạn chế khiến mọi việc khá là khó khăn. (Lucia)

- Ờ, khó khăn mà hạ gần chục đội. (Zatas)

- Thì khó hơn bình thường thật mà. Phải rồi, cái vụ “Không hoàn toàn thuộc về Hệ thống thế giới” là sao thế? (Lucia)

- Đó là một khu vực mà ta can thiệp vào. (Zatas)

- Vậy tại sao kỹ năng Hệ thống lại bị hạn chế trong đó? (Lucia)

- Bởi vì kỹ năng Hệ thống của cô dựa rất nhiều vào Hệ thống thế giới, thế nên nó bị hạn chế. Mà còn có một số cái khác bị hạn chế nữa cơ. (Zatas)

- Umm, hiểu rồi. (Lucia)

- Giờ đến lượt tôi. Tôi sẽ trả lại một kỹ năng đặc biệt cho cô. (Zatas)

- Kỹ năng đặc biệt? (Lucia)

<Bạn đã nhận được kỹ năng Bất khuất lv->

- Nó đó. Xong việc rồi, còn gì để hỏi không? (Zatas)

- Xong rồi ạ. Và cảm ơn ngài. (Lucia)

- Có gì đâu. Vậy giờ về đi nhá, còn ta xem phim tiếp. (Zatas)

- Tôi không phải diễn viên đâu. (Lucia)

Sau đó ý thức của tôi lại rơi vào bóng tối.

_________________________
Sau khi thức dậy, thì trời đã quá trưa rồi. Tôi dành nửa ngày còn lại để ở bên cha mẹ tôi. Tôi cũng đã thẩm định kỹ năng mới nhận được. Và đây là chi tiết:

• Bất khuất: Cho phép sử dụng Mp thay thế khi thể lực sắp cạn. Khi Hp về 0, tiếp tục duy trì sự sống trong 1 phút, trừ khi cơ thể bị phá hủy nặng nề. Trong hoàn cảnh đó, chỉ có thể dùng {Hồi sinh} lên bản thân. Trong một số trường hợp, miễn nhiễm với các trạng thái khống chế hoặc giảm bớt sức mạnh của hiệu ứng.

Nhớ hồi chơi game, tôi có được kỹ năng này một cách khá hài hước. Trong khi đánh Boss, khi nó chỉ còn 3% Hp thì tôi lại chết, khi bảng lựa chọn “hồi sinh bên ngoài” hiện ra thì tôi không chọn mà cứ thế cố gắng dùng ma pháp {Hồi sinh}. Sau gần 1 tiếng nhây với game thì tôi nhận được kỹ năng này, sau đó hồi sinh và xử lí nốt con Boss. Chẳng biết có ai làm giống tôi không nhỉ?

Hôm nay là một ngày nghỉ được Ban tổ đội dành ra nhằm để cho những người đã chiến đấu suốt nhiều ngày nghỉ ngơi. Đến một nơi xa lạ như thế này thì phải làm gì? Tất nhiên là đi tham quan rồi.

Hôm nay tôi muốn đi tham quan toàn bộ khu này, và tất nhiên là những người khác cũng thế. Tuy nhiên, do ý kiến về nơi muốn đến khác nhau, thế nên chúng tôi đã tách ra. Và đó là lí do mà hiện giờ tôi đang đi một mình.

Tôi đã có được bản đồ ở đây. Nơi đầu tiên tôi muốn đến là đồng cỏ, vì ở đó được nói là có những loài quái vật trông rất dễ thương. Gì cơ, nói tôi “gái tính” ấy hả? Thì chẳng phải bây giờ tôi đang là con gái hay sao.

Tôi bắt đầu đi đến vùng đồng cỏ. Một bóng đen vụt qua với tốc độ kinh khủng. À, không phải cái gì nguy hiểm đâu, Kazuo đang phải chạy khắp nơi để tìm quà tặng cho Lapis ấy mà. Tôi cũng muốn giúp, cơ mà nghĩ lại thì tự mình tìm quà tặng cho người yêu sẽ ý nghĩa hơn, thế nên cố lên nhé Kazuo.

Tôi đã đến được đồng cỏ kia. Một bãi đất rộng lớn với những ngọn cỏ non phủ lên nền đất một màu xanh mơn mởn. Ở xa xa là một vài khối gì đó đang nảy lên nảy xuống.

Tôi bước về phía những khối đen kia. Đến gần đó tôi mới biết đó là những chú thỏ, cơ mà trông hơi lạ. Cả cơ thể chúng được phủ một lớp lông với màu sắc khác nhau tùy từng con. Lớp lông ấy trông như bông gòn, khiến cho những chú thỏ trông không khác gì một cục bông khổng lồ. Ngoài ra, trên đầu chúng con có đôi tai thỏ đang vẫy vẫy, cùng với đôi mắt đen láy, to tròn trên mặt. Phía dưới là hai cái chân ngắn ngủn, cứ mỗi khi chạm đất thì hai cái chân kia lại đẩy cả cơ thể lên. Trông dễ thương quá đi mất!

Mặc kệ có nguy hiểm gì hay không, tôi liền phóng tới ôm lấy một chú thỏ màu hồng gần đó. Bộ lông mềm, ngoài ra còn ấm áp và đàn hồi nữa. Chú thỏ, hay cô nhỉ, không có vẻ gì là đang cố trốn thoát, nên tôi cứ thế ôm lấy thôi. Thuần hoá luôn mới được.

- Thuần hoá. (Lucia)

Tôi dùng thuần hoá lên “cục bông” trong tay tôi. Ánh sáng phát ra rồi biến mất, sau đó là tấm bảng yêu cầu đặt tên. Đặt tên gì bây giờ nhỉ?

- Em sẽ tên là Zure nha. (Lucia)

Hai tai bé thỏ dựng đứng lên, sau đó là nhảy lên vài lần. Tấm bảng biến mất, thế là tên đã được chấp nhận rồi. Tôi đã có thêm một thú nuôi mới rồi.

Tôi ở lại chơi với đám thỏ ở đó đến chiều. Sau đó tôi đưa Zure vào Không gian thú nuôi rồi trở về. Lúc này tôi mới chú ý là có vài vũng nước màu đỏ ở gần đó, nhưng không hề có chuyện ồn ào nào. Ở đâu ra thế nhỉ?

Trở về nơi ở, tôi đợi một lúc thì những người kia cũng trở về. Họ mua những món đặc sản ở đây, hoặc những vật dụng được chế tạo có khắc hình Elf. Họ nói là mua về làm quà lưu niệm. Thế cũng tốt ha.

Kazuo đã tìm được món quà ưng ý sau khi chạy quanh cả ngày. Một sợi dây chuyền có khả năng tạo ảo ảnh, khiến người đeo trở nên giống với Elf. Ngoài ra còn có một quả trứng của Thỏ bông, loài của bé thỏ hôm nay tôi vừa thuần hoá ấy. Và thế là, một ngày đã qua đi.
______________________________________
Góc tác giả: Lần trước chỉ có mỗi 1 cmt hóng truyện mới, nên thôi tác dẹp luôn. À mà tùy hứng mà cái danh sách kia có thể được đăng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro