Chương 46: Cuộc thi chiến đấu - Vòng 1 - Mãnh hổ diệt quần hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chúng tôi liền lập tức chạy đến kiểm tra mấy cái thùng. Chúng tôi tìm được vài chục lọ thuốc hồi phục loại dùng 1 lần từ sơ cấp đến hồi phục hoàn toàn. Ngoài ra còn có một ít dụng cụ linh tinh và cả vật phẩm nữa. Tuy nhiên, chỉ có một món đồ duy nhất mà chúng tôi có thể sử dụng đó là một cây gậy phép. Những món trang bị như áo giáp hay vũ khí khác thì không dùng được do không quen. Dựa theo những món đó thì trang bị mang theo lúc đầu sẽ không rơi ra. Tôi cầm lấy cây gậy phép đưa cho Gino.



- Cây gậy phép này tốt hơn cái anh đang dùng đó. Thử xem. (Lucia)



Cậu ta cầm lấy và thử dùng một phép tạo ra một đốm lửa nhỏ. Sau đó cậu ta gật đầu.



- Đúng là tốt thật. Nhưng sao em không dùng? Ma pháp của em rất mạnh mà. (Gino)



- Thì anh cứ dùng đi, anh là pháp sư mà. Còn nếu muốn thì đưa em cái của anh là được rồi. (Lucia)



- Thế thì cảm ơn em. Của em đây. (Gino)



Cất thanh kiếm vào Nhẫn trữ đồ, tôi cầm lấy cây gậy phép của cậu ta. Tôi không dùng gậy phép đơn giản là vì trên tay tôi có đeo một chiếc vòng tay với tác dụng giống với gậy phép. Còn đây là chi tiết.



____________


Vòng tay ma năng


Sát thương: +600.000


Độ bền: 500.000 / 500.000


Phù phép:


- Tự phục hồi


- Tự làm sạch


Kỹ năng:


- Siêu khuếch đại: Gia tăng sát thương phép, có thể tăng thêm 500 sát thương mỗi ma lực được sử dụng.


- Bộc phát ma lực: Nén ma lực lại, sau đó giải phóng ra xung quanh, sát thương tùy vào lượng ma lực được sử dụng.


- Luân chuyển ma lực: Ma lực luôn được vận chuyển từ người dùng sang vòng tay, khiến cho việc dùng phép không cần tích tụ ma lực. Tăng nhẹ sát thương của ma pháp. Luôn kích hoạt.


- Thao túng ma lực: Điều khiển ma lực của bản thân và trong không gian xung quanh một cách tự do.


- Lá chắn ma lực: Dùng ma lực trong không khí để tạo ra lá chắn mỏng giúp chặn sát thương. Luôn kích hoạt. Khi chủ động sử dụng, rút ma lực của bản thân để gia cố lá chắn.



____________


Tất cả thông tin của chiếc vòng đó. Tuy nhiên, đừng có hiểu lầm à nha, ma pháp tôi dùng để hạ cậu sát thủ kia không có dùng đến khả năng của chiếc vòng đâu. Vì có chiếc vòng thế nên việc dùng thêm một cây gậy phép là thừa. Cơ mà tôi muốn thử dùng gậy phép xem nó có khác chiếc vòng không.



Sau khi loot hết những món đồ có giá trị trong mấy cái thùng đó, chúng tôi đi khỏi đó một quãng ngắn, rồi bắt đầu bàn kế hoạch:



- Vẫn câu hỏi cũ, mọi người muốn chiến đấu hay trốn đây? (Gino)



- Umm, tớ nghĩ việc sinh tồn quan trọng hơn. (Serena)



- Thế à? Cũng dễ hiểu nhỉ. (Gino)



Trong khi đó thì những người kia đã tiến vào vùng quan sát của Bản đồ, tổng cộng có 4 đội, 16 người. Tuy nhiên, có gì đó rất lạ. Những người đó đứng chung thành một đám lớn, nhưng không hề có dấu hiệu chiến đấu với nhau. Thôi tiêu rồi, đám người này hợp tác với nhau sao? Có lẽ trong đó có những người quen biết nhau, hoặc là những trường đó đã bàn về việc hợp tác khi hình thức được công bố. Dù là lí do gì đi nữa thì, thế này là nguy lắm đó.



- Tổng cộng có 4 đội, nhưng họ hợp tác với nhau rồi. (Lucia)



- Sao em biết? (Gino)



- Họ đã vào tầm quan sát của em, và không hề có dấu hiệu chiến đấu với nhau. (Lucia)



- Vậy thì rút lui thôi. Cần phải thoát khỏi đây cái đã. (Gino)



- Tớ không nghĩ là thoát được đâu. (Nina)



- Cậu nói thế là sao? (Gino)



- Nhìn trên kia đi là hiểu thôi. (Nina)



Tôi ngước lên trên, những gì tôi nhìn thấy là một bầu trời đêm với những ngôi sao. Khoan đã, có gì đó thì phải. Cố gắng nhìn kĩ hơn, tôi phát hiện ra hai chấm đỏ trên đó.



- Là Cú bóng đêm sao? (Serena)



- Phải, và nó đang bay vòng quanh. Điều này chứng tỏ rằng chúng ta đã bị phát hiện rồi. (Nina)



Kiểm tra lại bản đồ, tôi thấy một số chấm đỏ đang di chuyển về hướng này. Tổng cộng chỉ còn 13 chấm. Bên kia ẩn thân được sao?



- Họ đang đi chuyển đến đây rồi. (Lucia)



- Khỉ thật! (Gino)



- {Tường gió}. (Lucia)



Tôi dùng ma pháp dựng lên một bức tường bằng gió. Những mũi tên đang bay đến đều bị chặn lại. Tấn công đề phòng việc bỏ trốn luôn à.



- Họ tấn công rồi kìa. (Serena)



- Đành chịu vậy. Tất cả trốn vào trong nhà trước đã. (Gino)



Chúng tôi chạy vào trong căn nhà gần đó. Những mũi tên không thể vào được trong đây. Giờ thì chúng tôi sẽ có thêm một chút thời gian để bàn kế hoạch, ít nhất là đến khi đám sát thủ kia kéo tới. Tôi thì không lo vì có lẽ tôi sẽ phát hiện ra bọn họ thôi, cái đáng lo là ba người này đây.



- Giờ thì chúng ta không thể trốn được nữa rồi. Mọi người cùng nghĩ kế hoạch tác chiến đi. (Serena)



- Trước tiên, có lẽ cần phải tránh chiến đấu với nhiều người cùng lúc nhỉ? (Nina)



- Ý kiến hay đấy. Giờ chúng ta cần phải cố gắng để giảm quân số bên đó. Dựa theo số lượng mũi tên vừa rồi thì lượng người không ít đâu. (Gino)



- Tổng cộng có 16 người, trong đó có ít nhất 3 người có khả năng ẩn thân. (Lucia)



- Nhiều thế sao? Khó khăn rồi đây. (Serena)



- Mà việc tách họ ra cũng không khả thi, bởi vì họ luôn đi cùng với nhau. (Lucia)



- Vậy giờ nên làm gì đây. (Nina)



- Khi họ đến thì cần phải giảm được số lượng, hoặc ít nhất là phải gây rối loạn khả năng hợp tác của họ. (Gino)



- Thế thì cậu và Nina hãy ở lại trong đây để chuẩn bị đi, còn tớ sẽ ra cản họ. Vì có lẽ một mình tớ sẽ không làm được gì nhiều, nên Lucia sẽ đi với tớ. (Serena)



- Chẳng phải là Lucia mới nên ở lại hay sao? Ma pháp của em ấy mạnh hơn cả tớ nữa đó. (Gino)



- Dù là thế nhưng cậu có đi tiên phong được hay không? (Serena)



- Thì... Không được. (Gino)



- Quyết định như thế nhé. Còn ý kiến của em thì sao Lucia? (Serena)



- Em cũng không phản đối. Tuy nhiên, em sẽ là người đầu tiên dùng ma pháp tấn công bọn họ. Battle Royale kiểu gì mà đã có đội rồi lại còn Team-up nữa chứ. (Lucia)



- Tim... Gì cơ? (Serena)



- Không có gì đâu. Thế bây giờ hai người chuẩn bị đi ha. Mà việc cần làm bây giờ có lẽ là phải xử lý cái thứ màu đen đang ở trên trời nhỉ? (Lucia)



- Để đó cho chị. (Nina)



Nina đứng dậy, nói câu đó và lấy tay đập vào ngực mình, rồi sau đó ho khù khụ. Nhẹ nhàng với bản thân một chút đi chứ.



Ho xong, Nina cầm lấy cây cung của mình, lắp vào đó một mũi tên, yểm Phong ma pháp vào đó rồi kéo căng dây cung, nhắm qua cửa sổ và thả tay ra. Mũi tên xé gió bay đi, sau đó *bộp*, tiếng của cái gì đó rơi xuống đất vang lên. Bắn kiểu gì mà chuẩn quá vậy.



- Bắn giỏi lắm. (Lucia)



- Fufu, chị mà. Khen nữa đi nào. (Nina)



Tôi khen cô ấy thêm vài câu rồi dừng lại do cảm nhận được 3 sự hiện diện ở gần đây. Không nhầm thì có 3 dấu chấm biến mất, nên có lẽ 3 người này là sát thủ được phái đi.



- Có sát thủ đến. Em ra chào đón họ đây. (Lucia)



- Nếu có gì nguy hiểm phải trở về liền nghe chưa? (Serena)



- Vâng~. (Lucia)



Tôi cầm lấy cây gậy phép và đi ra ngoài. Như dự đoán, họ liền phát hiện và bao vây lấy tôi. Không có hành động gì lạ, thế nên có lẽ họ chưa thông báo cho những người còn lại vị trí ẩn náu của chúng tôi. Mà, cũng có khả năng là do xem thường tôi nên họ không thèm báo cáo thôi. Dù là lí do gì đi nữa thì cũng có lợi cho chúng tôi, nên kệ đi ha.



Một người ngừng việc ẩn thân lại và tiến đến trước mặt tôi. Thêm một tên con trai nữa. Bộ sát thủ nhất định phải là nam à?



- Đi lạc sao nhóc? (Sát thủ)



- Cậu lớn tuổi hơn tôi không mà dám gọi tôi là nhóc. Và tôi không đi lạc, mà ra đây chào đón đám các người đó. (Lucia)



Chẳng cần phải nghe cậu ta nói tiếp làm gì. Tôi đưa cây gậy lên và bắt đầu tụ ma lực. Cậu ta vẫn cứ đứng đó. Nè nè, cậu là sát thủ mà phải chứ, tại sao lại đứng yên đợi pháp sư dùng ma pháp vậy? Hai người kia cũng không nhúc nhích, có lẽ là coi thường tôi.



- {Thủy đao}. (Lucia)



Tụ ma lực xong, tôi liền dùng ma pháp. Một lưỡi dao hình bán nguyệt làm từ nước bay đến cậu sát thủ kia. Vẫn không nhúc nhích, cậu ta truyền ma lực vào cây dao găm và vung tới. Lưỡi dao găm và lưỡi dao nước chạm nhau. Ma pháp của tôi bị xẻ đôi và biến mất. Còn con dao kia thì bị mẻ mất một chút.



- Cái gì!? Đây là con dao găm làm bằng Mithril đó. (Sát thủ)



Thế à? Trời tối nên tôi chẳng chú ý cho lắm. Mà đánh giá ma pháp tôi vừa dùng thì sát thương cao hơn khi tôi dùng khả năng bị động của chiếc vòng.



Cậu sát thủ kia vượt được cú sốc thì liền lao đến chỗ tôi. Tôi lấy thanh kiếm từ trong Nhẫn trữ vật, truyền ma lực vào, sau đó cường hoá bản thân và tung một nhát chém hết sức. Do đây không phải là Mizu hay Shiro, thế nên tôi điều khiển nhát chém tránh con dao găm kia. Nhát chém đi qua cổ cậu ta, để lại một đường đỏ. Sau khi hết đà, cậu ta nằm xuống và trên đầu hiện ra bộ đếm số.



Hai người kia thấy thế thì di chuyển xung quanh, rồi lao vào tôi cùng lúc. Lúc nãy tôi có dùng từ "các người", nên họ phải biết rằng tôi đã phát hiện họ rồi chứ. Chán cái nhóm sát thủ này quá đi.



Dùng Đa niệm, tôi tạo ra năm ma pháp trận nhắm vào mỗi người.



- {Đạn đá}. (Lucia)



Mỗi ma pháp trận tạo ra một viên đá nhỏ và bắn đi. Do quán tính, họ không tránh được, thế là mỗi người xuất hiện năm vết laze trên cơ thể cùng bộ đếm giờ trên đầu.



Cùng lúc đó thì đám người kia cùng kéo nhau đến nơi. Canh giờ chuẩn quá vậy. Thấy tôi đứng đó cùng với 3 cái bộ đếm giờ lơ lửng xung quanh, họ liền lập tức tổ chức đội hình, dù rằng vẫn ngó nghiêng xung quanh.



Tôi bật chức năng Thời gian lên. Đã 23h mất rồi. Thôi thì làm nhanh để còn đi ngủ vậy. Dùng Đa niệm và Tư duy song song, tôi tạo ra 72 ma pháp trận màu đỏ rực hiện ra quanh tôi. Đám người kia hoảng loạn.



- {Hoả pháo}. (Lucia)



Ma pháp tôi vừa dùng là bản mạnh hơn của {Hoả cầu}. Sát thương cao hơn, nổ mạnh hơn.



72 khối cầu rực lửa bay đến chỗ họ. Hàng loạt kỹ năng phòng thủ được sử dụng. Hàng loạt vụ nổ xảy ra, khói bốc lên mù mịt. Khói tan đi để lại một cái hố lớn với 13 cái thùng. Nhiệm vụ hoàn thành.



Tôi trở về căn nhà nơi họ ở. Tôi nói với họ.



- Em hạ hết tất cả họ rồi. Mọi người ra lấy đồ đi. Em đi ngủ đây nha. (Lucia)



Sau đó tôi tìm phòng ngủ của căn nhà, nằm lên chiếc giường và lập tức chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro