Chương 44: Cuộc thi chiến đấu - Vòng 1 - Nerf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một chương thả thính thôi.
______________________________________
Sau tiếng hô của người dẫn chương trình, một luồng năng lượng lướt qua bầu trời. Rồi một giọng nói máy móc vang lên:

< Đang ở khu vực không hoàn toàn thuộc về Hệ thống Thế giới, kỹ năng Hệ thống bị hạn chế >

< Chức năng Hộp vật phẩm bị vô hiệu hóa >

< Chức năng Đa nghề nghiệp bị vô hiệu hóa >

< Chức năng Vườn bị vô hiệu hóa >

< Chức năng Không gian thú nuôi bị vô hiệu hóa. Các kết nối với thú nuôi bị ngắt >

< Tầm quan sát của Bản đồ bị giảm xuống >

< Khả năng Bỏ qua ẩn thân của chức năng Bản đồ bị vô hiệu hóa >

< Khả năng Cảnh báo xâm nhập của chức năng Bản đồ bị vô hiệu hóa >

< Chức năng Hỏi đáp bị vô hiệu hóa >

Giọng nói vô cảm đó liên tục vang lên trong tai tôi. Nội dung của những lời đó khiến tôi cảm thấy hoang mang. Mở Thông báo lên, tôi nhìn vào những dòng chữ trong đó.

Cái gì thế này!!?? Đùa nhau đó hả? Sao kỹ năng Hệ thống của tôi lại bị thế? Còn cái “Không hoàn toàn thuộc về Hệ thống Thế giới” này là ý gì!? Trang bị của tôi thì sao đây?

Sau khi hét lên những câu kia trong đầu, tôi chợt nghĩ ra một việc. Không biết mọi người có bị ảnh hưởng không nhỉ? Tôi quay sang hỏi họ:

- Kỹ năng của mọi người có ổn không? (Lucia)

- Sao em lại hỏi thế? Của chị bình thường cả. (Nina)

- Của chị cũng bình thường. (Serena)

- Của anh cũng thế. (Gino)

Sau thời gian cùng nhau cày level trong dungeon thì mọi người đều thân thiết với nhau hơn rồi. Mà tất cả mọi người đều bình thường hết cả. Như thế có nghĩa là chỉ có mỗi tôi bị hạn chế kỹ năng thôi. Sao bất công quá vậy chứ?

- Trông em buồn quá vậy? Có chuyện gì sao Lucia? (Nina)

- Kỹ năng mạnh nhất của em bị hạn chế mất rồi. (Lucia)

- Kỹ năng mạnh nhất? Là cái cho phép em tìm quái vật khi chúng ta ở trong dungeon và cho phép lấy hai thanh kiếm kia ra đó hả? (Nina)

- Vâng ạ...* Hức*! (Lucia)

- Vậy tức là em không còn dò tìm hay dùng hai thanh kiếm kia được nữa sao? (Serena)

- Đúng thế. (Lucia)

- Tuyệt vời!!!! (Serena + Gino)

Hai người Serena và Gino bỗng nhiên reo ầm lên. Tôi buồn như thế mà sao họ vui mừng quá vậy. Tôi sắp khóc rồi đó.

- Sao em ấy bị như thế mà hai người vui quá vậy? (Nina)

- Vậy cậu còn nhớ lúc ở trong dungeon chứ? (Gino)

- Tất nhiên là nhớ. (Nina)

- Thế lúc đó em ấy thể hiện như thế nào? (Gino)

- Để xem... Tìm được tất cả quái vật trong đó, kể cả có ẩn thân hay không. Kết liễu quái vật, kể cả boss trong một đòn. (Nina)

- Thế đó, còn giờ em ấy không làm như thế được nữa. Chẳng phải đây chính là cơ hội cho chúng ta thể hiện hay sao? (Serena) – Cô ấy ghé sát tai Nina nói nhỏ khiến tôi chẳng nghe được gì cả.

- A! (Nina)

Sao tiếng thốt lên đó, Nina đến bên tôi, ôm lấy tôi và nói:

- Em đừng buồn nữa Lucia. (Nina)

- Nhưng như thế này thì em vô dụng mất thôi. (Lucia)

- Không sao đâu. Em đã giúp tụi chị rất nhiều trong việc cày level trong dungeon rồi mà. Thế nên giờ hãy cứ để lại mọi chuyện cho tụi chị lo. Đúng không mọi người? (Nina)

- Đúng thế! (Gino + Serena)

- Mọi người làm em cảm động quá đi. (Lucia)

Thật cảm động quá mà, cứ tưởng họ sẽ coi thường tôi cơ chứ. May quá đi mất thôi. Họ đúng là người tốt mà.

_________________________
Suy nghĩ của 3 người kia:

“Lucia bị như thế, giờ chính là cơ hội để mình thể hiện cho nhà trường, những người đang theo dõi và cả Lucia thấy khả năng của mình.” (Gino)

“Đây đúng là cơ hội cho mình mà. Trong dungeon mình đã không thể hiện được nhiều, nhưng giờ đây đã khác. Mọi người, hãy xem khả năng của tôi đây. Đặc biệt là em đó, Lucia.” (Serena)

“Em ấy bị như thế thì mình đây phải cố gắng hết sức mới được. Lucia à, chị sẽ bảo vệ cho em.” (Nina)

Vì một lí do nào đó mà cả 3 người bọn họ đều đã xem Lucia là một cô em gái đáng yêu của họ sau chuyến đi vào dungeon. Giờ họ đang cố gắng với lí do chủ yếu là vì  Lucia, cô em gái không được công nhận của họ.

- Giờ chúng ta nên làm gì đây? (Gino)

- Tớ nghĩ là nên ở lại nơi này để đợi đến khi vị trí của những đội khác được thông báo. (Serena)

- Ý kiến khá hay. Thay vì di chuyển khi không có bất cứ thông tin gì thì ở lại đây vẫn an toàn hơn. (Gino)

- Vẫn còn một vấn đề khá lớn đó. (Lucia)

- Gì thế? (Serena)

- Cuộc chiến không biết sẽ kéo dài bao lâu, thế còn thực phẩm thì sao? (Lucia)

Không giống như Hộp vật phẩm của tôi, những ma cụ và kỹ năng lưu trữ khác vẫn có thời gian trôi như bình thường, đồng nghĩa với việc không ai có thể bảo quản thực phẩm trong thời gian dài, trừ khi đó là đồ khô. Nhưng nhìn mặt họ thì có lẽ không ai mang theo đồ khô rồi. Ngoài ra vẫn còn nước uống nữa, nhưng thứ đó thì có thể dùng ma pháp để tạo ra.

- Chúng ta không mang theo thực phẩm bảo quản, giờ phải làm sao đây? (Nina)

- Quanh đây có những ngôi nhà, thế nên hãy thử vào đó xem sao. Nếu không được thì có lẽ chúng ta buộc phải đi săn quái vật thôi. (Serena)

- Cứ làm thế đi. (Gino)

Vậy là chúng tôi quyết định cùng nhau tìm kiếm trong những căn nhà ở xung quanh. Nghĩ lại thì, những đội khác liệu có xuất hiện ở gần đây không nhỉ? Trên Bản đồ không hiện ra dấu chấm nào, thế nên có lẽ chúng tôi sẽ an toàn trong một lúc, miễn là không có ai sở hữu khả năng ẩn thân đang trong vùng quan sát của Bản đồ.

Lựa chọn một căn nhà trông tốt nhất so với những căn nhà khác, chúng tôi mở cửa bước vào. Đây là một căn nhà chỉ có một tầng duy nhất. Chúng tôi đi vào từng phòng để kiểm tra. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một ít thịt khô trong tủ của căn nhà đó. Nó vẫn còn ăn được. Mà hình thức thi đấu này khá giống với một game ở thế giới trước, không biết thức ăn có hồi lại Hp không nhỉ?

- Phần thịt khô này đủ để chúng ta ăn trong một bữa. Mà trong số chúng ta có ai biết nấu ăn không thế? (Gino)

- Tớ biết nấu, dù là không ngon lắm. (Serena)

May quá đi, Serena biết nấu ăn. Thực sự, tôi hông muốn ăn đồ khô khi chưa nấu lại một chút nào hết. Vị phải nói là dở tệ luôn.

Tiếp đó, chúng tôi lấy một vài món đồ dùng cho việc nấu nướng và cất vào Nhẫn trữ đồ. Ai cũng có một chiếc trên tay cả. May mà không gian trong chiếc nhẫn của tôi không bị khoá. Trong đó có rất nhiều dược phẩm đó. Tôi cũng tìm được một thanh kiếm rất tốt đối với tiêu chuẩn thông thường. Thanh kiếm này là do tôi nhờ Dũng giả thuộc tộc Người lùn làm cho để kiểm tra trình độ của họ, sau đó tôi bỏ vào chiếc nhẫn rồi để đó luôn. Không ngờ rằng có ngày nó lại giúp đỡ tôi nhiều thế. Sau chuyến này phải tặng quà cảm ơn cho cậu ta mới được. Thanh kiếm được làm từ hợp kim Mithril và Titanium.

Sau khi đi “loot đồ” hết tất cả những căn nhà có ở đây thì chúng tôi đã có được một lượng nguyên liệu tươi dành cho bữa tối, và chỗ thức ăn khô thì đủ để sử dụng trong vài ngày. Nếu cuộc thi kết thúc sớm một chút thì lượng thức ăn này sẽ đủ thôi. Chúng tôi cũng tìm được gia vị nữa, vậy là được ăn ngon rồi. Thật là tuyệt vời mà.

Giờ thì trời đã tối. Chúng tôi vào một căn nhà và nấu ăn. Dù không giấu được khói nhưng ít nhất thì vẫn hạn chế được việc bị phát hiện bởi ánh sáng phát ra do việc đốt lửa nấu ăn. Đúng là có thể dùng Phong ma pháp để làm tan khói nhằm tránh bị phát hiện do nó, nhưng như thế thì lượng ma lực cần dùng khá nhiều, mà hoàn cảnh lúc này thì cần phải luôn sẵn sàng cho việc chiến đấu bất cứ lúc nào, thế nên ý tưởng đó bị loại bỏ. Mà thức ăn đã được Serena nấu xong rồi, ăn thôi nào.

- Mọi người thấy thế nào? Ngon không? (Serena)

- Khá ngon đó. (Gino)

- Nhận xét thật lòng chút đi nào. Khá thôi mà ăn luôn tay như thế đó à? (Nina)

- Được rồi! Ngon lắm! (Gino)

- Tsundere kìa. Ngon thì cứ khen chứ sao phải ngại chứ. Em cũng thấy ngon. (Lucia)

- Phải rồi, cậu nấu rất tuyệt đó. Trong hoàn cảnh thế này mà được ăn thức ăn ngon là tuyệt nhất rồi. (Nina)

- Thật hả? Mình vui lắm đó. (Serena)

Rồi chúng tôi tiếp tục ăn và trò chuyện vui vẻ với nhau. Có vẻ Gino hơi căng thẳng một chút, nhưng sau đó thì cũng bình thường trở lại rồi.

Sau bữa ăn, chúng tôi trèo lên nóc của một toà nhà và ngồi trên đó do thám xung quanh. Cũng sắp đến lúc quét vị trí rồi.

*Ầm*

Một tiếng nổ lớn phát ra cùng với một luồng sáng của lửa phát ra từ một vị trí cách khá xa nơi đây. Có vẻ đang có một trận chiến xảy ra thì phải.

- Đang có một cuộc chiến diễn ra tại đó. Giờ chúng ta nên làm gì đây? (Nina)

- Ngồi một chỗ không cũng chán lắm, thế nên tới đó đi. Dù sao thì vì họ đang chiến đấu, thế nên việc quét sạch những người đang bị thương tại đó sẽ đơn giản hơn, và ta cũng cần phải xem xét thực lực của kẻ địch nữa. (Gino)

- Gino nói cũng khá hợp lý. Cứ thế đi. (Serena)

- Em sẽ theo mọi người. (Lucia)

- Vậy thì đi thôi nào. (Nina)

Lí do tôi đi chỉ đơn giản là vì khi chơi Battle Royale ở thế giới trước, tôi luôn đi đến những vùng chiến đấu và ks những người còn sót lại mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro