Chương 43: Cuộc thi chiến đấu - Sẵn sàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng chương sớm để ai có gấu thì tối đi chơi, ai F.A thì tối cầu mưa.
Cảnh báo: Cầu mưa rồi đám có đôi có cặp đi đâu thì không ai biết đâu nhá
______________________________________
Sau thời gian luyện tập để chuẩn bị cho cuộc thi, hôm nay là ngày xuất phát đến địa điểm thi đấu, lục địa của người Elf. Chúng tôi sẽ đi bằng cổng dịch chuyển kết nối giữa nơi đây và nơi tổ chức cuộc thi.

Chúng tôi, những người tham gia, sau thời gian cày level trong dungeon của trường thì đều đã đạt tới khoảng level 70. Theo tôi thì dungeon đó hơi dễ quá, vì trừ con boss ra thì chẳng hề có một con quái vật nào chịu được một nhát chém thường của Shiro và Mizu cả. Còn boss thì cũng chỉ cần đổ ma lực vào kiếm, tấn công vào điểm yếu thì cũng chỉ một đòn là xong rồi.

Hiện giờ chúng tôi đang tập trung ở sân trường. Theo lịch thì đầu tiên sẽ đi xe ngựa đến điểm dịch chuyển, sau khi dịch chuyển thì sẽ có người đón và đưa đến nơi tổ chức cuộc thi. Những người có mặt ở đây bao gồm hiệu trưởng, ba người cùng tham dự cuộc thi với tôi và những người đi cùng họ.

Năm người tôi chọn để cùng đi với tôi là Haruko, Sofia, Mimiko và cha mẹ tôi. Ngoài ra thì còn có thêm Kazuo nữa. Đáng lẽ là cậu ta không được đi cùng đâu, nhưng cậu ta năn nỉ tôi quá, đúng lúc Nina đi ngang qua, thế là cô ấy lập một thoả thuận với tôi. Cô ấy chỉ mời 4 người đi theo, thế nên còn dư 1 chỗ. Theo thoả thuận thì cô ấy sẽ mang Kazuo theo, đổi lại cô ấy sẽ ôm và xoa đầu tôi một lát khi cô ấy rảnh trong thời gian kể từ lúc khởi hành đến khi trở về. Vì là bạn thân nên không giúp Kazuo cũng kì, vậy là tôi đã chấp nhận. Còn lí do cậu ta đi theo là để tìm quà tặng cho Lapis. Mà nghĩ lại thì cái thoả thuận này gọi là “bán thân” cũng đúng đấy ha. Tất nhiên, thoả thuận đã có được sự đồng ý của 3 cô hôn thê đi theo tôi.

Lần này cha mẹ tôi có mang theo viên Ngọc ghi hình được dùng khi tôi đi tôi dự tiệc sinh nhật của Higo. Viên ngọc được đặt trong một chiếc hộp được niêm phong cẩn thận, yểm một đống phép bảo mật, trên nắp có khắc dòng chữ “Tuyệt mật” to đùng. Tôi biết rằng Ngọc ghi hình rất hiếm, thế nên phải đề phòng việc trộm cắp, cơ mà đề phòng tới mức này thì cẩn thận quá mức rồi đó.

Quên mất tiêu, còn con dao găm mà quên mất chưa đưa cho Mimiko nữa. Tôi lấy con dao ra và cầm trên tay. Phần bao của con dao đuợc làm từ da rồng đó. Tiến đến Mimiko, tôi đưa con dao ra cho chị ấy kèm theo tờ giấy viết thông tin của con dao. Tôi nói với chị ấy:

- Tặng chị nè. (Lucia)

- Đây là gì thế? (Mimiko)

- Một con dao găm do em làm ra, hay đúng hơn là từ kỹ năng của em. Quà dành cho chị đó. (Lucia)

- Cảm ơn em. Mà sao bỗng nhiên lại tặng cho chị vậy? (Mimiko)

- Bí mật. (Lucia)

- Được rồi, nếu em tặng thì chị nhận vậy. (Mimiko)

- Chị thử xem có vừa tay không. (Lucia)

Mimiko nghệ tôi nói thế liền rút con dao ra. Ánh sáng màu vàng kim phản chiếu trên lưỡi dao khi nó rời vỏ. Cầm con dao trên tay vung vài lần rồi chị ấy gật đầu và nói với tôi:

- Vừa tay lắm. Cảm ơn em nha. (Mimiko)

Sau đó chị ấy tra con dao con vào lại vỏ. Bỗng nhiên chị ấy trượt tay và làm rơi con dao. Khi lưỡi dao chạm xuống sân trường, nó xuyên qua đến hết lưỡi dao và dừng lại khi tay cầm chạm xuống đất. Mimiko nhặt nó lên và cẩn thận đưa nó trở lại bao. Kiếm xuyên qua nền đất thì khá hiếm nhưng không phải là không có ở thế giới này, thế nên Mimiko không ngạc nhiên cũng khá bình thường. Con dao đó mà dùng một chút lực thì còn cắt được cả thép ấy chứ.

Đến lúc xuất phát rồi. Mọi người chia thành từng nhóm lên xe ngựa. Sau khi tất cả đã lên xe thì đoàn xe bắt đầu khởi hành. Trên xe tôi thì có tôi, 5 người tôi chọn và cả cái đứa đi ké nữa. Hơi chật thì phải.

- Để Lucy-chan hi sinh thân mình như vậy làm anh cảm thấy áy náy quá. (Kazuo)

Xem ai đang nói kìa. Cái đứa năn nỉ tôi suốt giờ ăn trưa, khi Nina muốn lập thoả thuận với tôi thì mắt sáng rỡ, cười tươi rồi liên tục gật đầu, thế mà giờ còn nói được câu đó nữa cơ đấy.

- Cảm thấy áy náy lắm hả? Thế thì xuống xe rồi về đi cho khỏi phải áy náy. (Lucia)

- Ấy ấy, đừng nói thế chứ. Áy náy thì có nhưng mà chuyến đi này là vì lợi ích của tình cảm giữa anh và Lapis cơ mà, thế nên sao mà về được chứ. (Kazuo)

- Thế là anh sẵn sàng bỏ lòng tự trọng sang một bên luôn à? (Lucia)

- Chính xác! (Kazuo)

Cái tên này đúng là biết cách chọc tức người khác mà. Cậu ta còn trả lời với nụ cười tươi rói trên mặt nữa chứ. Tôi muốn đem cái khuôn mặt và cái nụ cười kia đi phơi khô quá.

Sau đó khoảng một tiếng thì chúng tôi cũng đã đến điểm dịch chuyển. Một vòng tròn ma pháp to đùng được khắc trên một bệ đá trắng tinh. Tất cả chúng tôi xuống khỏi xe ngựa. Những người đánh xe đưa xe ngựa quay lại. Vì cuộc thi vốn đã được lên lịch trước nên nhà trường cũng hẹn trước với họ. Cứ đúng ngày chúng tôi trở về là họ đến đón thôi. Còn giờ thì tất cả cùng bước lên cái bệ đó. Khi tất cả đã lên, thầy hiệu trưởng truyền ma lực vào khối cầu bên cạnh bệ dịch chuyển. Đây là ma pháp dịch chuyển đã được nạp sẵn ma lực, thế nên chỉ cần truyền thêm một ít làm tín hiệu kích hoạt mà thôi.

Vẫn như bao cái ma pháp khác, vòng tròn ma pháp được khắc trên bệ phát sáng mạnh mẽ, sau đó yếu dần. Sau khi ánh sáng biến mất, trước mắt tôi là một quang cảnh khác hẳn nơi lúc trước. Nếu nơi trước là một nơi nằm trong khu vực được canh gác cẩn thận thì nơi đây là một nơi trống trải với mảng xanh dài bất tận của bầu trời, ngoài ra thì chỉ có một người duy nhất ở đây.

Nhìn một lượt xung quanh, nơi đây có gì đó trông khá là hiện đại. Bệ đá chứa vòng tròn ma pháp được đặt giữa một khoảng sân lớn được lát đá. Nhìn ra xa một chút, có thể dễ dàng thấy được những toà nhà với nhiều màu sắc khác nhau. Sao cứ thấy sai sai thế này? Chẳng phải nơi đây là lục địa của người Elf hay sao? Nhìn đâu cũng thấy nhà xây mà. Elf ở thế giới này cũng ở trong nhà cây giống như mấy bộ light novel mà.

Nhìn kĩ mấy ngôi nhà, tôi cảm thấy có gì đó khá là hoài niệm, quen thuộc. Cái kiến trúc này, chẳng phải đây là kiến trúc của Trái đất sao?

- Chào mừng mọi người đã đến với nơi tổ chức cuộc thi của chúng tôi. (???)

Trong khi hàng đống câu hỏi đang xoay vòng trong đầu tôi thì có một tiếng nói phát ra. Nhìn về phía đó, một cô gái Elf xinh đẹp với mái tóc dài vàng óng đang đứng ở đó. Phải rồi nhỉ, lo suy nghĩ mà quên mất có cô ấy đang ở đây luôn. Khi sự chú ý chuyển vào cô ấy, những lời nói được tiếp tục.

- Xin tự giới thiệu, tôi tên là Lala. Tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho mọi người trong thời gian mọi người ở đây. Nơi đây là địa điểm nổi tiếng trong lục địa của người Elf chúng tôi. Một hòn đảo bay trên bầu trời của lục địa, được chính các anh hùng xây dựng. Hòn đảo này được các anh hùng đặt tên là Hòn đảo chiến trận. (Lala)

Thì ra cô gái đó là hướng dẫn viên của chúng tôi. Thì ra nơi đây được xây dựng bởi anh hùng, cũng không lạ khi có những kiến trúc của thế giới trước. Cơ mà Hòn đảo chiến trận à. Tên nghe có mùi nguy hiểm đấy. Hòn đảo này được xây để làm gì vậy?

- Đây là hòn đảo được các anh hùng xây dựng sau khi tiêu diệt quỷ vương. Nơi đây được họ dùng để thi đấu và nghỉ ngơi. (Lala)

Mọi thắc mắc đã được giải đáp. Nếu là nơi thi đấu của các anh hùng thì cái tên nghe cũng khá hợp đó.

Sau lời giải thích vừa rồi thì Lala dẫn chúng tôi đến nơi ở được chuẩn bị. Sẽ có nhiều vòng thi, dẫn đến việc phải ở lại nhiều ngày, thế nên việc có chỗ nghỉ tại đây là đương nhiên.

Lala còn giải thích thêm nhiều thứ nữa, nhưng cái tôi quan tâm đó chính là hệ thống phần thưởng cơ. Phần thưởng chỉ xuất hiện mỗi năm một lần, được lấy từ kho báu của các anh hùng. Nơi chứa kho báu được bảo vệ bởi hàng loạt kết giới không thể xuyên thủng, cũng như là rất nhiều bẫy mà cách vượt qua đã không còn. Các anh hùng đã thiết lập hệ thống để mỗi năm, một món trong kho sẽ được đưa ra khi có đủ tất cả chủng tộc, mỗi tộc có ít nhất là một số được quy định, cùng thi đấu với nhau tại nơi đây. Người thắng cuộc sẽ được trao cho món đồ được lấy ra đó.

Giờ là thời gian nghỉ ngơi. Đến buổi chiều sẽ bốc thăm để chọn khu vực chiến đấu cho vòng đầu tiên. Tôi cùng mọi người về phòng đã được chuẩn bị. Do không biết được hình thức chiến đấu là gì, thế nên chỉ bàn về chiến lược chung chung mà thôi, đến khi hình thức được công bố thì 4 người tham gia sẽ cùng bàn luận kĩ lưỡng hơn.

Buổi chiều, mọi người cùng đến nơi bốc thăm. Hiệu trưởng thì đang bận khích nhau với hiệu trưởng trường khác rồi. Một ông Elf già bước đến nơi bốc thăm. Đó là một chiếc máy được vận hành bằng ma lực nhằm bảo đảm sự công bằng. Một quả cầu màu trắng rơi xuống từ chiếc máy. Người dẫn chương trình tiến đến nhặt lên, mở nó ra và đọc tờ giấy đặt bên trong quả cầu. Ừm, có người dẫn chương trình luôn đó. Các anh hùng yêu cầu thế mà.

- Địa điểm dành cho vòng thi đầu tiên sẽ là... Chiến trường đa khu vực. Mời các thí sinh di chuyển đến đó. (Người dẫn chương trình)

Chúng tôi được đi đến đó. Thông tin chi tiết thì sẽ được thông báo sau khi vào chiến trường. Bốn thí sinh chúng tôi bước đến bệ dịch chuyển vào chiến trường. Đây là loại sẽ dịch chuyển chúng tôi đến một vị trí ngẫu nhiên trong đó. Trước khi đi, thầy hiệu trưởng đến nói:

- Các em hãy cố lên, hãy cố gắng đưa trường chúng ta vào top 10. (Hiệu trưởng)

- Vâng ạ! (4 người)

Trường chúng tôi cả chục năm nay chỉ toàn nằm ở hạng 11-15 trong số các trường tham gia mà thôi. Thế nên hiệu trưởng mới nói như thế đó.

Sau khi dịch chuyển, chúng tôi hiện giờ đang đứng ở một khu vực có những toà nhà lớn nhỏ xung quanh. Một số còn nguyên, một số thì đổ vỡ, một số thì có cửa bị phá hủy. Lúc này, giọng nói của người dẫn chương trình vang lên từ bầu trời:

- Tất cả các đội đều đã vào vị trí, vậy thì chúng tôi sẽ phổ biến hình thức của cuộc chiến lần này. Nơi mọi người đang đứng là Chiến trường đa khu vực. Hình thức chiến đấu lần này là một hình thức được các anh hùng rất ưa chuộng. Các đội sẽ chiến đấu với nhau cho đến khi chỉ còn 1 đội duy nhất còn sót lại. Tùy vào thứ hạng, điểm sẽ nhận được tương ứng. Trong đó có những loài quái vật khác nhau, thế nên mọi người cần phải chiến đấu chống lại cả con người lẫn quái vật. Mọi người sẽ phải sinh tồn cho đến khi chiến thắng hoặc bị loại. Hãy cứ thoải mái chiến đấu, vì khi bị đánh bại, các vết thương sẽ được phục hồi hoàn toàn và được dịch chuyển ra ngoài chiến trường. Mọi người sẽ không phải chết tại đó. Thời gian trong đó sẽ trôi nhanh gấp 10 lần bên ngoài, nghĩa là 10 ngày trong đó sẽ bằng 1 ngày bên ngoài. Sau mỗi 6 giờ thì trên tay mọi người sẽ có bản đồ thông báo vị trí của tất cả những người còn ở lại trong chiến trường, thời gian duy trì bản đồ là 1 phút. Giải thích đã xong, giờ thì... Battle Royale... BẮT ĐẦU!!! (Người dẫn chương trình)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro