Chương 4: Một tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 6 tháng kể từ lúc tôi chào đời rồi. Tôi đang rất vui đây. Vì sao á? Bởi vì... tôi bò được rồi đó. Chúc mừng tôi đi. Lúc thấy tôi bò được, mẹ tôi đã rất vui đó. Thậm chí là còn chạy đi gọi cha tôi nữa mà. Sau đó, cha tôi lập tức chạy vào phòng, thấy tôi đang bò thì nở một nụ cười tươi rói, rồi chạy lại ôm tôi, khen tôi. Cha tôi vui lắm đó, thậm chí còn đòi mở tiệc nữa cơ, cũng may là mẹ tôi ngăn lại. Tôi mới biết bò thôi mà đã thế này rồi, thế lúc tôi biết đi hay nói được thì cha tôi sẽ như thế nào đây ta? Umm, không dám nghĩ tới luôn đó.

Biết bò rồi, thế là tôi bò đi ngắm căn phòng riêng của mình xem nó như thế nào. Ở trong đây lâu lắm rồi, giờ tôi mới biết được phòng tôi ra sao á. Phòng tôi rộng lắm đó nha. Chắc cũng phải cỡ một căn nhà nhỏ đó. Phòng của tôi thôi đã thế này rồi, không biết nhà tôi rộng tới thế nào nữa. Phòng tôi có một cái cửa sổ rất lớn, bên ngoài cửa sổ đó là khu vườn của nhà tôi. Ngoài đó trồng rất nhiều hoa, xa hơn một chút là một khoảng đất trống rộng cỡ... một sân bóng đá. Ặc, nhà tôi coi bộ giàu lắm á nha. Rồi, quay lại với căn phòng của tôi nào. Tường phòng của tôi được sơn màu hồng, đúng là phòng của con gái ha. Trên cao, gần trần phòng là rất nhiều ma cụ phát sáng giống bóng đèn. Chúng được đặt cách nhau một khoảng cách đồng đều.

Giờ là đến vật dụng trong phòng của tôi. Đầu tiên, và quan trọng nhất, đó là nôi của tôi. Tôi nằm ngủ ở trong đó mà, thế nên tất nhiên là phải quan trọng rồi. Nó được đặt nằm gần một bức tường. Hồi trước tôi cũng nhìn được bức tường, cơ mà tôi chỉ nhìn được cái này thôi, thế nên tôi đâu có biết căn phòng tôi có màu gì đâu. Ở sát nôi của tôi là một chiếc giường rộng~ ơi là rộng luôn. Chiếc giường đó 5 người nằm có khi còn vừa ấy chứ. Bình thường thì mẹ tôi hay ở trên chiếc giường đó. Chiếc giường được làm bằng gỗ, được chạm khắc những hoa văn rất đẹp. Trên giường là một tấm nệm dày, trông có vẻ êm lắm luôn đó. Tấm nệm này cũng có.màu hồng giống tường phòng tôi luôn.

Cách chiếc giường một đoạn là một chiếc tủ đựng đồ lớn lắm luôn. Chiếc tủ có màu trắng và hồng, trên đó là một vài hoạ tiết trông khá đẹp.
Ở phía bức tường đối diện là một chiếc giường nữa. Hình như đó là giường của hai chị Franica và Minori hay sao đó. Chiếc giường đó nhỏ hơn chiếc giường của mẹ tôi, và trông không cao cấp bằng. Cũng đúng thôi nhỉ, dù sao thì hai chị ấy là người làm của nhà tôi, mà người làm thì không thể bằng chủ được rồi. Tôi phát hiện được một điều nữa, đó là chị Franica sáng nào cũng dùng phong ma pháp vào chiếc giường để làm gì đó.

Tháng này anh chị tôi có vào chơi với tôi đó. Nghe mẹ nói thì hai anh chị do phải đi học, bây giờ được nghỉ hè mới về nhà. Trường học ở đây cũng có nghỉ hè nữa à? Mà thôi kệ đi. Anh tôi 11 tuổi, còn chị tôi thì 10 tuổi. Anh tôi tên là Luke, còn chị tôi tên là Milia. Tôi gọi họ là Luke-oniichan và Milia-oneechan được không nhỉ? Chắc là được thôi ha. Mà tiện thì đổi cách gọi chị Franica thành Franica-san và đổi chị Minori thành Minori-san luôn. Chắc không sao đâu ha. Ủa? Tôi chưa nói hả, thế giới này có phần thêm vào đằng sau cách gọi đó. Khá giống tiếng Nhật nhỉ.

Luke-oniichan và Milia-oneechan thích chơi với tôi lắm đó, họ ở trong phòng tôi suốt ngày luôn. Và họ cũng ôm tôi cả ngày luôn. Mà tôi cũng khá thích được ôm nên kệ đi ha. Mà tôi quên chưa tả họ nhỉ. Luke-oniichan có mái tóc màu vàng và đôi mắt màu hoàng kim, khuôn mặt có phần trưởng thành cơ mà phần dễ thương nhiều hơn. Còn Milia-oneechan cũng có mái tóc màu vàng, nhưng khác với Luke-oniichan ở chỗ có đôi mắt màu đỏ như ruby ấy. Mà đợi chút đã, sao mẹ tôi và cha tôi tóc bạch kim mà hai anh chị lại có tóc màu vàng? Kì vậy ta? Umm... À nhớ rồi, Zatas-sama có nói là thế giới này được phép đa thê mà ha. Thế thì hiểu được rồi. Mà vậy thì cha tôi bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
Luke-oniichan và Milia-oneechan thường hay đọc sách và truyện cho tôi nghe lắm đó. Thì đúng là tôi đọc được vì lí do nào đó, nhưng mà đâu có ai đưa sách cho đứa bé 6 tháng tuổi bảo giờ. Hơn nữa, nằm trong lòng 2 người mà nghe đọc cho thì thoải mái hơn nhiều mà. Người Luke-oniichan thì mềm mại hơn của Milia-oneechan, kì lạ ghê.
___________________________
Hôm nay là tôi được một tuổi rồi đó. Vậy là tròn một năm kể từ khi tôi chào đời rồi đó. Tôi giờ đã đứng vững được rồi đó. Luke-oniichan và Milia-oneechan thì về trường để học 3 tháng trước rồi. Tôi buồn lắm đó. Mà hai người họ có tổ chức sinh nhật lúc họ còn ở lại đây rồi. Hai người họ có sinh nhật cùng ngày cùng tháng luôn, thiếu cái sinh đôi thôi. Sinh nhật họ sau ngày sinh của tôi 8 tháng. Sinh nhật họ chỉ tổ chức nhỏ thôi thì phải, vì sinh nhật họ Franica-san và Minori-san đâu có ra khỏi phòng đâu. Nói thì nói thế chứ tôi đâu có biết đâu, tại vì họ mang bánh vào phòng tôi luôn mà. Họ cũng muốn đút cho tôi ăn bánh kem, cơ mà mẹ tôi không cho nên lại thôi. Mà sinh nhật mẹ tôi trước họ 1 tháng đó.

Bây giờ tôi đang thành búp bê của mẹ và vài chị hầu gái nữa. Thế nghĩa là sao á hả? Thì là họ đang bắt tôi thử hết bộ này tới bộ khác đây nè. Hôm nay là sinh nhật tôi nên họ đang lựa cho tôi một bộ để mặc khi dự tiệc đó. Nãy giờ họ mặc cho tôi cả chục bộ rồi. Mà tôi mới có 1 tuổi thôi đó. Họ mua cho tôi nhiều đồ thế không thấy phí à? Sau khoảng vài tiếng thì họ cũng đã chọn đồ cho tôi xong. Giờ tôi đang đứng trước một cái gương cao hơn tôi gấp 3 lần. Hiện lên trong tấm gương là một bé gái có một mái tóc màu bạch kim dài tới vai, xoã xuống sau lưng. Cô bé có một khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng dễ thương, với đôi mắt hai màu, một bên mắt màu lam nhạt như bầu trời và bên còn lại thì màu hoàng kim. Cô bé ấy đang mặc trên mình một bộ đầm với tông màu chủ đạo là trắng và lam nhạt, trước ngực là một dải ruy băng cũng màu xanh lam nhạt. Trên đầu cô bé là một cái nơ rộng bằng đầu của cô bé, toàn bộ mọi thứ làm cho cô bé trở nên vô cùng dễ thương, khiến cho ai nhìn cũng đều muốn đến nựng. Và cô bé đó là tôi đó. Tôi lần đầu nhìn thấy mình trong gương cũng giật mình luôn đó. Thế này là dễ thương quá mức cho phép rồi. Nhưng đó là tôi mà, thế nên càng dễ thương càng tốt. Còn vụ ai cũng muốn nựng á, bằng chứng là mấy cô hầu đang ôm, cọ má tôi liên tục đây nè.

Thay đồ xong, đợi một lát rồi tôi đi xuống phòng tiệc. Nhà tôi rộng lắm luôn đó, siêu rộng luôn. Tôi đi mỏi cả chân rồi mà chưa tới nơi nữa là. Và bây giờ thì tôi đang được mẹ bế trên tay. Hình như sức tôi hơi yếu thì phải á, đi được có một chút thôi là mệt rồi.
Giờ tôi đã đến phòng tiệc. Cửa đang mở, thế là mẹ tôi bế tôi vào trong. Bên trong, mọi người đang nói chuyện rôm rả. Khi mẹ và tôi bước vào thì mọi người dừng nói và chú ý về phía tôi. Đông ghê đó, hơn nữa ai cũng mặc những bộ đồ mà nhìn vào đã biết là hàng cao cấp. Rồi thì cha tôi bước lại chỗ tôi, cất tiếng nói:

- Chào mừng mọi người đã chấp nhận lời mời của tôi mà đến đây. Hôm nay là sinh nhật một tuổi của con chúng tôi, Lucia Haraiza, tôi tổ chức bữa tiệc này nhằm giới thiệu còn bé tới mọi người. Được rồi, giờ bữa tiệc xin được bắt đầu! (Cha)

Ra đây là bữa tiệc để giới thiệu tôi với mọi người. Mà khoan đã, cha tôi là mà phải tổ chức tiệc giới thiệu tôi vậy? Và thắc mắc của tôi đã được giải đáp:

- Ngài bá tước có một cô con gái dễ thương thật đó. Tôi nựng con bé được không? (???)

- Được chứ, xin cứ thoải mái nựng nó, nhưng xin đừng làm đau nó nhé. (Cha)
Một quý bà mặc một bộ đầm cao cấp đến nói với cha tôi thế. Sau khi được sự đồng ý của cha tôi, bà ấy đến ẵm tôi lên rồi bắt đầu cọ má các thứ. Nhưng mà tôi không chú ý lắm vì đang bị một cú sốc khá lớn. Cái gì? Cha tôi là bá tước á? Vậy gia đình tôi là quý tộc hả? Lại còn là quý tộc cao cấp nữa chứ. Mà điều này đã giải thích cho nhiều việc rồi. Gia đình tôi có vẻ thuộc loại có điều kiện tốt đấy nhỉ? Mà hi vọng rằng cha tôi không phải là một quý tộc xấu xa, mặc dù chẳng có ai trong nhà tôi trông giống thế cả. À mà nãy giờ nhiều người nựng tôi lắm rồi đó.

Quên mất, tôi giờ đã nói được rồi đó, nhưng mà tôi chưa cho ai biết hết á. Hay là giờ cho mọi người biết luôn nhỉ. Quyết định thế, rồi tôi cất tiếng:

- Papa (Lucia)

Sau tiếng nói đó, mọi người nhìn vào tôi với vẻ mặt kinh ngạc. Gì vậy? Tôi có làm gì sai hay sao ta?

- Con bé vừa nói kìa. (???)

- Con tôi hai tuổi mới biết nói đó. (???)

Và nhiều tiếng như thế nữa vang lên. Ể, thế bình thường một tuổi chưa biết nói hả? Thôi tiêu rồi. Và đúng là thế thật. Mọi người nhìn tôi như thể tôi là sinh vật quý hiếm. Và rồi thì, họ thay nhau nựng tôi mãi cho đến khi bữa tiệc kết thúc. Ngày sinh nhật của tôi đã trở nên thật khủng khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro