Chương 39: Dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tôi sẽ cùng cha mẹ đi dự tiệc sinh nhật do bạn của cha tôi tổ chức cho con ông ta. Vì lí do nào đó mà tối hôm qua Mimiko đi qua nhà tôi đòi ngủ cùng với tôi, thế nên trên cái giường quen thuộc của tôi lại có thêm một cô mèo.

Sau khi thức dậy vẫn là màn cực hình quen thuộc với tôi: Thử đồ. Cả 3 người mẹ cùng với Mimiko và Haruko đang biến tôi thành con búp bê. Nãy giờ tôi cũng thử cả gần chục bộ đầm với đủ kiểu dáng, cơ mà vẫn có tông màu chủ đạo là xanh da trời. Đồ trang trí trên váy thì đủ kiểu. Từ hoa hồng bằng vải với đủ màu sắc đến đá quý được chạm khắc tinh xảo. Mà đừng tưởng cứ gắn đá quý là tốt nha, nặng lắm đó.

Sau gần nửa cái buổi sáng thì tôi đã được tha. Tại sao chuyến đi kéo dài cả tuần lại phải thay đồ sớm thế á? Không phải chỉ có tổ chức một bữa tiệc thôi đâu. Cứ tối một buổi, trưa một buổi, kéo dài 3 ngày. Lí do mà tổ chức tới mức đó là vì thiên chức con của bạn cha tôi, một Hầu tước, nhận được là Kị sĩ rồng.

Kị sĩ rồng là một thiên chức cực kì hiếm và mạnh mẽ. Thiên chức này khiến cho người sở hữu dễ dàng kết thân với đám rồng, nếu đe doạ chúng thì hiệu quả cũng được gia tăng, nhờ đó mà việc khiến cho một con rồng trở thành chiến hữu với bản thân sẽ dễ dàng thành công. Ngoài ra, nếu đã có chiến hữu rồng của mình thì người sở hữu thiên chức Kị sĩ rồng sẽ gia tăng sức mạnh lên rất nhiều nếu con rồng đó ở gần, hơn nữa còn có thể mượn một phần sức mạnh của con rồng đó, khiến bản thân tạm thời trở thành Long nhân. Sức mạnh của Long nhân ít nhất cũng phải bằng khoảng 100 người lính. Một kị sĩ rồng được xem là có sức mạnh địch hàng nghìn người, tất nhiên là có chênh lệch dựa trên sức mạnh của con rồng rồi. Nếu là thú nuôi của tôi thì... Thôi bỏ qua đi ha. Vào sinh nhật thứ 13, người sở hữu thiên chức Kị sĩ rồng sẽ được một con rồng đến thăm. Họ có thể chọn con rồng đó làm chiến hữu lập tức, hoặc từ chối nó để tìm kiếm một con rồng khác.

Lan man quá rồi, trở lại hiện trạng lúc này nào. Giờ tôi đang mặc một bộ đầm với màu xanh da trời, tất nhiên. Ngực trái chiếc đầm có mặt của một chú mèo làm bằng Sapphire. Phần dưới có nhiều bông hồng màu lam được thêu lên. Khắp chiếc đầm là những hoạ tiết rất đẹp. Trên đầu là một cái băng đô cùng màu với chiếc đầm với một khuôn mặt vui vẻ của một chú mèo con làm bằng ngọc. Tất cả những chiếc đầm được chuẩn bị, tôi đều gia cố rồi nên chẳng có gì đáng sợ đâu. Trên tai tôi cũng đang đeo một đôi hoa tai bằng bạch kim với khuôn mặt chú mèo giống hệt trên băng đô, khuôn mặt này được khắc trên đôi hoa tai. Đôi hoa tai có khả năng kháng phép rất mạnh và còn vô hiệu hóa độc nữa. Biết là đi dự tiệc thì có gì phải chuẩn bị đến thế, nhưng an toàn là trên hết mà ha.

Không biết tôi mặc thế này có hợp không nhỉ? Tôi quay người lại thì thấy tất cả đang nhìn tôi. Đang chưa hiểu chuyện gì thì Haruko lên tiếng:

- Con đột nhiên muốn Lucia ở nhà. (Haruko)

- Con cũng thế. (Mimiko)

- Chị cũng muốn con bé ở nhà đó Cecilia. (Kiria)

- Ý kiến của mọi người giống em đó. (Anna)

- Hình như chuẩn bị hơi quá tay rồi. (Cecilia)

- Đúng thế/ Chuẩn rồi/ Không phải là hơi đâu/ Dư rồi. (Haruko/ Mimiko/ Anna/ Kiria)

Ể? Mọi người nói vậy là sao? Trông tôi xấu lắm hay sao? Sao mọi người chỉ nhìn thôi vậy? Rồi Haruko Mimiko lấy ngọc ghi hình ra, hướng nó về phía tôi, kích hoạt nó một chút rồi tắt và cất đi. Họ nói tiếp:

- Mọi người chuẩn bị lại cho em ấy đi. (Mimiko)

- Tớ không đủ can đảm để phá hỏng hình ảnh này. (Haruko)

- Mẹ cũng thế. (Cả 3 mẹ)

Và tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra hết cả. Thế là sao cơ? Và sau vài phút thì họ lại thay cho tôi bộ đồ khác, không cho tôi đeo bông hoa tai kia nữa, thay cái băng đô cho tôi luôn. Họ cho tôi mặc một chiếc đầm đơn giản, trông không có gì là đẹp hay cao cấp hơn mấy bộ thường ngày của tôi. Và họ cũng không cho tôi đeo hoa tai hay băng đô luôn. Sau đó họ gật gật đầu rồi dẫn tôi ra xe ngựa đang chờ sẵn.

Cha tôi đang đợi, trông thấy tôi thì nói:

- Sao mọi người chuẩn bị lâu đến thế mà những gì con bé đang mặc trông có vẻ đơn giản vậy? (Cha)

Mọi người không ai trả lời. Mimiko đến đưa cho cha tôi viên Ngọc ghi hình kia, điều chỉnh để chỉ có cha tôi nhìn thấy. Sau khi nhìn nó một lát, ông trả lại cho Mimiko rồi nhìn thẳng vào họ, nói:

- Viên ngọc này, phải cất giấu thật kĩ. Hình ảnh vừa rồi chỉ gia đình chúng ta được xem thôi. Nhất định không được để người ngoài trông thấy. Mọi người, làm tốt lắm. (Cha)

Họ gật đầu với nhau. Sau đó tôi lên xe ngựa cùng cha mẹ tôi. Chiếc xe bắt đầu xuất phát. Cơ mà tôi vẫn không hiểu nổi phản ứng đó của mọi người. Mà chắc là do tôi xấu thôi nhỉ? Chắc là thế rồi. Buồn quá đi. [Tác: Thực ra là ngược lại hoàn toàn cơ :v]

Chúng tôi đến nơi vào buổi chiều. Chiếc xe ngựa dừng lại trước một dinh thự to lớn hơn cả của tôi. Chúng tôi xuống khỏi chiếc xe, có một người lính đến để đưa chiếc xe và ngựa vào nơi của chúng. Một người đàn ông trông khá mập tiến đến bắt tay và chào hỏi cha tôi.

- Chào mừng và cảm ơn vì đã đến nhà của tớ. (???)

- Chào cậu, Bago. Tất nhiên phải đến thôi, dù sao thì cũng là bạn thân cơ mà. (Lucas)

- Vậy đây là vợ và con gái cậu hả? Đứa thứ mấy thế? (Bago)

- Chứ sao nữa. Lucia là con út của tớ. (Lucas)

- Con gái út đây sao? Lớn thế này rồi cơ à. Phải rồi, vào nhà chúng ta nói chuyện tiếp chứ nhỉ? (Bago)

- Thế thì đi thôi nào. (Lucas)

Thế là chúng tôi bắt đầu tiến vào trong cái dinh thự to đùng ấy. Trên đường hai người họ vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau.

- Lucas này, tớ nghe nói dạo này có đứa bé nào đó làm cả cung điện náo loạn cả lên. Cậu biết đó là ai không? (Bago)

- Nếu là đứa bé đó thì nó ở ngay đây còn gì. (Lucas)

- Hử? Ai cơ? (Bago)

- Đứa bé cậu đang nói tới là Lucia đó. (Lucas)

- Cậu đùa vui quá đó. (Bago)

- Không. Đó là sự thật mà. (Lucas)

- Hả!? Vậy mấy tin đồn kiểu một đứa bé có hôn ước với 2 cô công chúa là... (Bago)

- Ừ. Lucia luôn. (Lucas)

Ông ấy hết nhìn cha rồi lại nhìn sang tôi. Sau khi làm vài lần như thế thì ông ta dừng lại. Mà chúng tôi đã vào phòng khách từ khi cuộc trò chuyện được nửa rồi.

- Tớ tạm tin cậu. Mà giờ cậu hãy đi cùng hầu gái để đến căn phòng mà tớ đã chuẩn bị để nghỉ ngơi và lát nữa dự bữa tối. Cô dẫn họ đến căn phòng được chuẩn bị riêng đi. (Bago)

Một cô hầu gái dẫn chúng tôi lên phòng. Mà tôi có mang theo Kiona nha. Lên phòng thì cũng chẳng có việc gì làm hết á. Tôi cũng chỉ chơi với Kiona thôi. Đến tối, một cô hầu gái đến gọi chúng tôi xuống.

Tiệc được tổ chức là tiệc đứng. Địa điểm tổ chức là ngoài vườn. Lí do là bởi vì cần có không gian để rồng có thể rồng xuất hiện.

Sau màn giới thiệu về đứa con trai quý giá của ông Bago kia thì bữa tiệc bắt đầu. Tôi thì chỉ ở gần cha mẹ của tôi thôi. Đúng là tôi đến đây để kết bạn, nhưng chúng tôi vẫn còn ở đây vài ngày nữa cơ mà. Còn giờ thì phải xem thử con rồng nào sẽ xuất hiện cái đã. Maa, một phần cũng là vì tôi cần thời gian để có thể quen với cái không khí này, vì tôi vốn không quen với nơi đông người mà.

Cha mẹ tôi nhìn thấy tôi cứ đi theo họ thì cũng chỉ mỉm cười rồi tiếp chuyện với những người khác. Sau mỗi lần trò chuyện ngắn thì cha mẹ tôi lại cúi xuống trò chuyện với tôi. Chỉ cần thế này thôi là tôi cũng vui rồi.

Nơi được chú ý đến nhiều nhất là một bãi cỏ lớn, nơi được chuẩn bị cho con rồng sẽ xuất hiện. Còn người được chú ý đến nhiều nhất tất nhiên là nhân vật chính của buổi tiệc, con trai Hầu tước Bago. Tên cậu ta là Higo. Trông khá bình thường, kiểu như nhân vật nền ấy. Không có ý xúc phạm đâu nha.

Sau khi bữa tiệc bắt đầu được hơn một giờ, có tiếng gầm phát ra trên trời. Tất cả mọi người đều hướng mắt của mình về phía mà tiếng gầm phát ra. Cậu Higo kia có vẻ rất háo hức. Tất cả đều có vẻ tò mò hiện rõ trên khuôn mặt. Tôi cũng thế thôi, rất tò mò luôn đó.

Tiếng vỗ cánh đã có thể được nghe thấy. Tiếng vỗ cánh đó khá mạnh mẽ đó. Một hình bóng to lớn hiện ra. Một con rồng với tổng chiều dài, kể cả chiếc đuôi, là khoảng 30m. Trên toàn thân con rồng là một lớp vảy đỏ rực. Trên đầu là một cặp sừng đen vuông góc với đầu.

Mọi người đều trầm trồ khi nhìn thấy nó. Hiro nhảy lên vui mừng. Đây là một con Hoả long, một loài rồng chuyên về lửa. Tùy vào các kỹ năng mà nó sở hữu và cấp độ của nó mà Hoả long có thể tiến hoá thành nhiều loài mạnh mẽ hơn nữa. Thực ra thì những loài rồng khác cũng có thể tiến hoá như thế, nhưng Hoả long lại có thể dùng Hoả ma pháp để hỗ trợ cho đòn hơi thở của nó, thế nên đây được xem là loài khởi đầu thuận lợi nhất. Hơn nữa Hoả long rất ít khi lựa chọn Kị sĩ cho mình, thế nên lượng Hoả long kị sĩ là cực kì hiếm.

Con rồng đáp xuống bãi cỏ, sau đó nhìn tất cả mọi người một lượt, gầm lên và nói:

- Ai là người sẽ trở thành chiến hữu của ta! (Rồng)

Higo bước đến trước con rồng, lên tiếng:

- Chính là tôi đây. (Higo)

- Cậu có vẻ cũng khá đấy. Muốn trở thành chiến hữu của ta hay không? (Rồng)

- Tất nhiên rồi! (Higo)

- Được! Vậy thì hãy chạm vào đầu ta và đặt tên cho ta. (Rồng)

Con Hoả long cúi đầu xuống sát đất. Higo bước tới và đặt bàn tay lên trán nó. Rồi cậu ta nói:

- Vậy thì... Tên cậu sẽ là Kiryu. (Higo)

- Được. Ta chấp nhận cái tên Kiryu này. (Kiryu)

Con Hoả long phát sáng, sau đó luồng sáng dần thu nhỏ lại. Sau khi luồng sáng biến mất, thứ còn lại ở đó là một chú rồng cao khoảng 30cm. Nó đậu lên vai Higo. Quên nói, con rồng này có chỉ số khoảng 3 triệu. Mạnh thật đó ha.

Sau khi mọi việc kết thúc thì tất cả mọi người đều tung hô một cách ồn ào. Sau đó, bữa tiệc lại được tiếp tục. Bữa tiệc được kéo dài đến đêm. Tôi đã đi ngủ trước khi bữa tiệc kết thúc rồi. Mai tôi sẽ thử chơi với con rồng xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro