Chương 29: Dũng giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã năm ngày kể từ buổi tỏ tình tập thể. Hôm đó thấy mặt tôi là mọi người lại cười cười. Mọi người biết trước rồi hả? Sao không ai nói hết vậy.

Tôi đã ghé qua khu ổ chuột để giúp đỡ rồi. Thực ra tôi cũng không làm gì nhiều đâu, chỉ cần gọi Ruri ra, nhờ cô ấy huấn luyện cho những ai muốn làm mạo hiểm giả mà thôi. Ngoài ra cô ấy cũng dạy chữ, toán cho họ, huấn luyện về kinh doanh cho ai muốn làm thương nhân. Cô ấy đa tài lắm đó nha. Dù sao cũng là Slime mà.

Hôm nay là ngày mà Mimiko phải trở về. Chị ấy chỉ ở lại được khoảng 1 tuần thôi. Là công chúa mà, đi lâu quá là có chuyện lớn đó.

Tôi đang cùng với gia đình tiễn cô ấy. Cả gia đình nhà vợ luôn. Thì dù sao cũng có chung vợ với nhau mà. Ở đây có đủ mặt dàn harem của tôi luôn. À mà chuyện này đã được công bố rồi. Tất nhiên, đám anh hùng thì nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Nếu tôi là con trai thì chắc chắn là sẽ bị lườm ngay, nhưng tôi lại là con gái. Nếu dàn harem của tôi toàn trai đẹp thì sẽ bị đám con gái lườm, nhưng đây lại toàn là những cô gái có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành mà.

Hiện giờ tôi đang ở sân của cung điện. Xe ngựa của Mimiko rất đẹp và sang trọng, có gia huy của hoàng tộc Bedon. Có 20 người hộ tống, đều là thú nhân với level 100 trở lên. Quả là công chúa mà. Đang nghĩ thì Mimiko lên tiếng:

- Tạm biệt mọi người nha. Lucia nhớ đợi chị đó. (Mimiko)

- Tạm biệt! (Mọi người)

- Em sẽ đợi mà. Umm, Mimiko này... (Lucia)

- Có chuyện gì thế? (Mimiko)

Tôi chạy tới hôn lên má phải cô ấy một cái nhẹ.

- Quà tạm biệt đó. Nhớ trở lại nha. (Lucia)

Mimiko có vẻ bất ngờ. Chị ấy đưa tay lên chỗ tôi vừa hôn. Rồi bỗng mỉm cười, đưa tay ra cầm lấy tay tôi, rồi kéo mạnh. Tôi bị kéo, chị ấy điều chỉnh tay tôi khiến tôi quay lưng lại. Vì tay đang bị cầm nên lưng tôi chạm vào chiếc xe ngựa một cách nhẹ nhàng. Theo đà, tôi dựa lưng vào chiếc xe ngựa. Rồi tay còn lại của Mimiko đặt bên cạnh mặt tôi, sau đó chị ấy cúi người tới trước và nhẹ nhàng đặt đôi môi mềm mại của chị ấy lên môi tôi. Mặt tôi nóng bừng, trí não thì như ngừng lại. Nụ hôn kéo dài 5 giây. Rồi chị ấy tách ra, liếm môi rồi mỉm cười. Tiếp theo là đưa tôi lại cho mọi người và nói:

- Yên tâm đi. Chị chắc chắn sẽ trở lại mà. Nụ hôn đầu của chị là dành cho em đó. (Mimiko)

Tôi không đáp lại. Trí não tôi đang rối loạn. Chị ấy mỉm cười rồi lên xe. Sau đó chiếc xe cùng đoàn hộ tống rời đi. [Tác: Đám FA thấy sao nào. Hahaha!]
_________________________
Hai tuần trôi qua kể từ khi Mimiko trở về đất nước Bedon. Mọi chuyện thì vẫn bình thường, trừ ra việc tần suất đơ não của tôi diễn ra thường xuyên hơn nhiều. Thật là, tôi chẳng thể quen được mấy nụ hôn đó.

Hôm nay là ngày mà các dũng giả đến cung điện này. Dũng giả là những người có sức mạnh cực kì vượt trội, có thể xem là anh hùng ở thế giới này.

Dũng giả khác với anh hùng. Loài người không bao giờ xuất hiện dũng giả vì có thể triệu hồi anh hùng. Mỗi chủng tộc còn lại sẽ xuất hiện từ 1 đến 2 người. Khác với các anh hùng có các chỉ số khá đồng đều, tùy vào thiên chức mà những chỉ số chuyên môn cho thiên chức ấy sẽ mạnh gấp 30 đến 35 lần người thường, kỹ năng sẽ tăng cấp nhanh gấp 3 lần. Còn những chỉ số kia thì gấp 5 lần người thường.

Nếu để anh hùng chiến đấu với dũng giả thì không ai biết được kết quả, dù có là Người được chọn đi nữa. Trong lịch sử đã từng có lần một Người được chọn đấu với dũng giả. Trận đấu kết thúc với kết quả hoà khi mà cả hai đều bị thương nặng.

Hôm nay tôi được lệnh là đón các dũng giả cùng với những người đã được lựa chọn để làm việc này. Nói thẳng ra là cả gia đình tôi đều ở đây, cả bên vợ lẫn bên nhà tôi. Tôi cũng hợp nhất với Fuko rồi.

Hai chiếc xe ngựa xuất hiện trong tầm mắt. Theo thông tin qua bản đồ thì lần này có 6 người từ ba tộc thú nhân, Elf và người lùn. Đây là con số nhiều nhất rồi đó.

Hai chiếc xe ngựa đến chỗ chúng tôi đứng thì dừng lại. Quên nói, cả nhà vua cũng ở đây luôn nha. Dù sao thì ông ấy cũng không quan trọng vấn đề địa vị cho lắm. Ông ấy còn phán một câu tỉnh bơ: “Nếu mọi người nói người quan trọng nhất đất nước cần phải ở trên ngai vàng ngồi đợi, thế thì Lucia ngồi ở đó mới đúng”. Câu nói như thế mà chẳng ai phản đối gì, đã thế còn có người gật đầu nữa chứ. Thật chẳng thể hiểu nổi mà.

Sáu người bước xuống từ hai chiếc xe ngựa kia. 3 nữ và 3 nam. Một người đàn ông lùn với bộ râu rậm rạp nhưng gọn gàng, cao hơn tôi khoảng một cái đầu. Trên vai là một cây búa to tổ chảng. Một người lùn nữa, trên hông dắt theo hai khẩu súng trông y hệt súng lục, dùng ma lực làm đạn, sát thương tùy vào lượng ma lực. Sau thắt lưng là một cái ống dài khoảng 20cm, một đầu tròn, bằng phẳng, có gắn một miếng thủy tinh mỏng. Đó là Kiếm ma lực, một thanh kiếm nén ma lực lại thành lưỡi kiếm, cực kì sắc bén, gây sát thương hỗn hợp giữa phép và vật lí.

Kế đến, một anh chàng hắc hổ với khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc lạnh. Mặc nguyên một bộ đồ đen với khả năng bảo vệ rất tốt. Trên hông là hai thanh đoản đao bằng Mithril. Kỹ năng thiên về tơ, có khả năng tự tạo ra tơ bằng ma lực, và kỹ năng loại ám sát và độc. Một sát thủ chính hiệu.

Tiếp theo là mấy cô gái. Đầu tiên, hai Elf tóc vàng dài, óng ánh, ngực khủng. Một pháp sư và một cung thủ. Cô nàng pháp sư có những kĩ năng liên quan đến tinh linh ở level rất cao. Còn cô nàng cung thủ có những kỹ năng ẩn thân và dùng cung ở level cao.

Cuối cùng, một cô gái khoảng 20 tuổi với cặp tai tròn trên đầu. Là một người thuộc tộc Hùng nhân (Người gấu). Một võ sĩ với sức mạnh phi thường, có các loại ma pháp cường hoá và hỗ trợ.

6 người này đều là những người có thể một mình chống lại cả một đội quân nhỏ, nhưng họ chỉ dùng sức mạnh để bảo vệ mọi người khỏi quỷ tộc. Còn loài người thì lại có kẻ ngu ngốc đến mức gây chuyện với đất nước là tấm khiên chắn quỷ tộc.

Quay lại nào. Vẫn là Hana cùng nhà vua chào đón họ như chào đón các anh hùng. Tất cả đều thân thiện và lịch sự, chỉ có anh chàng sát thủ kia là ít nói thôi. Dù sao thì cái vẻ mặt lạnh như băng đó đã nói lên tất cả rồi mà.

Anh chàng sát thủ kia nhìn quanh, rồi ánh mắt dán chặt vào tôi. Rồi anh ta đột nhiên phóng đến tôi. Muốn thử sức à? Tôi chuẩn bị cản lại thì anh ta đã dừng lại trước mặt tôi, quỳ một chân, nói:

- Làm vợ anh nhé. (Sát thủ)

Cái gì thế này? Muốn vào tù ngồi lắm à? Một tên anh hùng là lolicon đã đủ lắm rồi, sao ở đâu lại có thêm một tên dũng giả lolicon nữa thế này. Tôi nhẹ nhàng trả lời lại:

- Em chỉ thích con gái thôi ạ. (Lucia)

Mặt anh ta chuyển thành kiểu thất vọng, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại. Rồi anh ta đứng lên, quay sang bên phía hai người Elf kia, lên tiếng:

- Hai cô Elf đằng kia có biết loại thuốc nào chuyển giới được không? (Sát thủ)

- Không có đâu. Mà tôi có tên đàng hoàng nhá. (Elf 1)

- Tôi không biết loại thuốc nào như vậy cả. (Elf 2)

Anh chàng sát thủ kia thở dài, rồi quay sang tôi. Rồi anh ta phán một câu:

- Đợi đấy, anh sẽ tìm ra cách chuyển giới. (Sát thủ)

Thôi xong, tôi vừa làm gì thế này. Hình tượng sát thủ lạnh lùng đâu mất rồi. Mọi người đang đơ mặt ra, mấy cô hôn thê của tôi thì đang có vẻ mặt kiểu “sắp có thêm người nữa rồi”. Thật đó, đáng ra mọi người phải bất ngờ hoặc cản anh ta lại chứ. À mà thuốc chuyển giới thì tôi cũng có. Nó không có tác dụng với tôi vì đống danh hiệu kiểu “xác định giới tính” kia. Cơ mà có nên đưa hông ta? Mà kệ đi, để diệt được quỷ vương rồi tính tiếp.

Cứ thế, 6 dũng giả được chia phòng và bàn về những việc họ làm khi ở đây. Họ sẽ huấn luyện các anh hùng, cũng như là cày cấp trong dungeon. Thực ra thì cũng không bắt buộc, nhưng họ vẫn chấp nhận. Hai người lùn thì có thể dùng vật liệu để rèn vũ khí tùy thích. Có nhiều đứa anh hùng, tất nhiên là con trai, đến đặt hàng súng ma lực.

Anh chàng sát thủ, tên là Hatsu, lúc đầu muốn làm vệ sĩ cho tôi, nhưng khi bị tôi đánh bại chỉ bằng một đòn nhẹ, anh ta liền cắm mặt chạy vào dungeon cày cấp với ý tưởng là phải mạnh bằng tôi. Muốn bằng tôi khi hợp nhất với Fuko thì phải lv3000 mới đủ đó, thế nên tôi cố gắng lắm mới cản anh ta lại được. Giải thích mệt lắm đó.

Hai nàng Elf kia thì đang cùng bà và mẹ tôi huấn luyện ma pháp và chia sẻ cho nhau những kĩ thuật của họ. Umm, họ đúng là hoà hợp nhanh thiệt đó.

Kazuo và Lapis-sama dạo này gặp nhau khá nhiều. Có vẻ sẽ hay lắm à nha. Cơ mà tôi vẫn bị cậu ta ôm suốt. Mấy tên lolicon đúng là khó thoát ra thật. Thông tin thêm, Hatsu bám đuôi tôi liên tục, đến khi tôi phát hiện thì lại bỏ đi. Haruko thì cười cười. Đúng là khó hiểu. Tôi cũng là con gái mà, ít ra phải hiểu được họ chứ, nhưng tôi vẫn không hiểu được.

Vài thanh niên ảo tưởng đã thách đấu với 6 dũng giả kia và ăn hành ngập mặt. Có cả Kouki trong số ăn hành luôn. Thật chứ, tên đó vẫn chưa chữa được bệnh ảo tưởng à. Mà hắn càng sợ tôi sau lần tôi one hit Hatsu nên kệ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro