Chương 16: Bài thi và buổi thực chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi sẽ phải làm bài kiểm tra vào học viện hoàng gia. Mấy đứa anh hùng thì sợ phải đi học nên thành ra phần lớn đòi tập luyện, số muốn đi học thì chỉ có 30/100 người. Tập luyện còn khổ hơn nữa đó nha, nghĩ sao mà chọn nó vậy?

Hiện giờ tôi đang đi đăng ký dự thi. Có mình tôi đi thôi à. Sáng nay cha mẹ tôi có việc với đám anh hùng kia. Kiểu như huấn luyện ban đầu ấy. Phần huấn luyện chuyên sâu thì là phần của ông bà. Khoan đã nào, sao toàn là gia đình tôi không vậy? Nhà vua sắp xếp kì ghê nha. Mà sáng nay cha mẹ tôi cứ nói mấy câu kiểu như “Cẩn thận nha con” hay “Con có nhớ đường không đó”. Thật là, tôi lớn rồi đó nha, 10 tuổi rồi đó.

Đám anh hùng kia sẽ được đặc cách không phải thi. Thiên vị quá đó. Hay tôi cho Fuko phá nát cái vùng đất kia luôn cho họ thất nghiệp nhỉ? Mà thôi, thế phiền lắm, với lại hông vui chút nào.

Phí đăng ký học là 50 đồng vàng. Bảo sao ít thường dân được học. Cứ thế này là bỏ lỡ nhiều nhân tài lắm đó nha.

Chuẩn bị làm bài kiểm tra nào. Sau khi đóng tiền mỗi người sẽ được phát một số báo danh. Bài kiểm tra đầu tiên là lí thuyết.

- Bài kiểm tra lần này có 50 câu trắc nghiệm và 5 câu tự luận. Tất cả làm bài nghiêm túc. Ai gian lận sẽ bị đuổi ngay lập tức. (Giám thị)

50 câu trắc nghiệm và 5 câu tự luận trong 2 tiếng? Khó quá đó nha. Thế này sao làm kịp được. Cơ mà đó là với người khác thôi.

Phát bài ra, tôi liền làm ngay lập tức. Gì chứ đối với tôi thì làm mấy bài trắc nghiệm dễ như chơi thôi. Kích hoạt Tư duy song songHỏi – đáp là mọi chuyện đơn giản như đang giỡn ngay. Tôi cứ làm một cách bình thản và hoàn thành bài kiểm tra trong 1 giờ.

Sau bài thi lí thuyết là bài kiểm tra thực hành. Việc kiểm tra này là để xác định xem có khả năng phát triển và có tập luyện trước hay không. Chủ yếu là để loại đám lười biếng vào học lấy tiếng. Thực ra bài kiểm tra khá đơn giản. Thể hiện võ thuật hoặc ma pháp của bản thân. Nếu có thể đạt đến mức độ đề ra là đạt.

Tôi thì không muốn nổi bật, thế nên tôi chọn kiểm tra ma pháp. Một đứa bé loli mà đi thể hiện võ thuật thì nổi quá mức rồi ha.

Bài kiểm tra ma pháp. Họ đưa ra 5 mục tiêu bằng gỗ. Trong 5 lần dùng phép, phá hủy được 3/5 là đạt. Khá là dễ ha. Bắn 5 lần thì hơi phiền, thế nên tôi gọi luôn 5 phát {Hoả cầu} luôn một lượt cho gọn. 5 quả cầu lửa đều trúng mục tiêu, phá hủy tất cả. Giám khảo đang trố mắt ra nhìn. Có sao không đó? Giáo viên mà dễ bị bất ngờ thế à? Phải gọi thôi.

- Ngài giám khảo ơi. (Lucia)

- Cái gì? À, à, thầy xin lỗi. Em đạt rồi. (Giám khảo)

- Vâng. (Lucia)

Thế là đạt. Giờ thì đợi kết quả thôi. Một tuần sau sẽ có kết quả và khai giảng. Giờ về đợi thôi ha. Mà mấy người kia tập luyện thế nào rồi nhỉ? Qua xem thử thôi ha.
_________________________
Sau 15 phút đi bộ, cuối cùng tôi cũng đến được hoàng cung. Tôi được một anh lính dẫn đến nơi mọi người đang tập luyện. Sao tôi được cho vào dễ dàng thế ấy hả? Thế thử hỏi họ có dám cản người là con bá tước trấn thủ biên giới, cháu của 2 huấn luyện viên quân đội hoàng gia, cộng thêm cái quen với anh hùng không? Mà tiện thể thì toàn bộ gia đình hoàng gia đang bị tôi dụ bằng bánh Flan nữa. Với tất cả những thứ vừa nêu, thử hỏi có ai cản không?

Đi bộ một đoạn, tôi cũng đã đến sân tập luyện. Mệt quá đi mất. Thể lực thấp cộng thêm cái danh hiệu debuff nữa chứ. Những lúc như thế này thật ghét mấy thứ đó ghê.

Tôi lấy ra một cái ghế, ngồi xuống xem họ tập luyện. Lí do tôi không lại gần là vì không muốn họ mất tập trung. Mấy người được mẹ tôi dạy thì đang cố gắng để dùng được phép thuật. Họ tụ ma lực chưa được tốt lắm. Một vài người làm được thì đang cố nhớ hình dáng của các loại ma pháp. Đừng có nhớ, tự mà tưởng tượng ra ấy.

Cha tôi thì đang hướng dẫn họ dùng vũ khí. Ngoài ra thì đang có khoảng chục thằng đang nằm dưới đất như chết rồi ấy? Chuyện gì vậy nhỉ? Tôi quay sang anh lính đang đứng gần tôi, hỏi:

- Anh lính ơi, sao lại có mấy người nằm ở kia thế ạ? (Lucia)

- Thưa, vừa nãy họ thách đấu với Lucas-sama, và cái kết là như thế đó ạ. (Lính)

- Cảm ơn ạ. (Lucia)

Cái tội ảo tưởng này. Họ nghĩ rằng chỉ số của họ gấp nhiều lần người thường là đánh bại cha tôi được hả? Mới lv0 thắng cha tôi bằng niềm tin. Thậm chí họ còn chẳng thắng nổi mấy người lính nữa kìa. Quên chưa nói, tất cả lính đều có level từ 30 trở lên đó. Còn chỉ số thì mỗi khi lên level mỗi chỉ số sẽ được cộng thêm một lượng gấp 10 đến 30 lần chỉ số ban đầu. Thường là gấp 10. Nhiều hơn thì tùy vào may mắn.

Ô, giờ mới để ý nha, tên Kouki cũng đang đo đất kìa. Hy vọng sau lần này hắn sẽ bớt ảo tưởng đi.
_________________________
Đã một tuần trôi qua kể từ cái ngày huấn luyện đầu tiên của đám kia rồi. Hôm nay chúng tôi sẽ đi thực chiến. Địa điểm là một dungeon bậc D đã được khám phá hoàn toàn. Đây là một Dungeon có 20 tầng với toàn quái yếu. Nó được dùng để huấn luyện những người được tuyển làm lính. Vị trí của nó cũng khá gần cung điện, chỉ cần đi bộ khoảng 20 phút thôi. Mà đối với tôi thì xa mấy tôi cũng không quan tâm lắm. Lí do đơn giản là vì kiểu gì cũng có người bế thôi. Ví dụ như bây giờ là ông tôi nè.

Đám anh hùng thì có nhiều biểu cảm khác nhau. Đứa thì hào hứng, đứa thì lo lắng. Đứa thì đang chém gió. Nhốn nháo ghê. Lát nữa có nên buff cho mấy con quái không nhỉ? Mà thôi bỏ đi, tôi không có dư ma lực mà ha.

Lần này, hộ tống đám đó là ông bà tôi, 30 người lính lv50+. Cả trăm đứa anh hùng mà lại cần bảo vệ, nghe hài hước sao đó.

Sau một hồi đi bộ, nói thế nhưng mà chân tôi vẫn chưa chạm đất lần nào, chúng tôi đã tới nơi. Một cái hang đá với rêu mọc đủ chỗ. Bên trong cái hang đó tối thui, cố gắng mấy cũng không nhìn rõ được.

Tất cả bắt đầu đi vào. Dẫn đầu là 10 người lính. Họ dùng ma pháp tạo ra một quả cầu ánh sáng bay lơ lửng. Theo sau họ là đám anh hùng, cuối cùng là chúng tôi. Được rồi, chuẩn bị chiến thôi nào. Mà trước đó phải xuống đã.

- Ojii-sama, cho cháu xuống đi. (Lucia)

- Ừ nhỉ, ta quên mất. (Ông)

Nói thế rồi ông thả tôi xuống. Tôi lấy ra hai thanh kiếm dài 1m với lưỡi kiếm màu hoàng kim, một thanh có màu xanh da trời, một thanh màu trắng. Cả hai là kiếm hai lưỡi, màu sắc của kiếm là ở chuôi và thân kiếm. Tôi cũng đặt tên cho chúng rồi. Thanh màu trắng là Shiro, thanh màu xanh là Mizu. Thông số của chúng đây. Cả 2 đều giống nhau hết nha. Chỉ khác màu thôi à.

______________
Hỗn kiếm
Độ bền: 15.000 / 15.000
Sát thương: 300.000
Dẫn truyền ma lực: 450%
Phù phép:
- Tự sửa chữa
- Tăng độ sắc bén (Siêu cấp)
Kỹ năng:
- Lựa chọn: Tự chọn chủ nhân, trung thành tuyệt đối với người chế tạo.
- Sức mạnh nguyên tố
- Xuyên phá: Bỏ qua 50% phòng thủ vật lí của mục tiêu.
- Chí mạng: Chỉ ra điểm yếu của mục tiêu.
- Biến đổi
- Triệu hồi: Tự quay về tay chủ nhân khi được gọi. Khoảng cách vô hạn. Không thể phong ấn.
- Chặn thẩm định – siêu cấp: Chỉ có thể bị thẩm định bởi Thẩm định tuyệt đối.
______________
Nhiều kỹ năng quá ha. Nguyên liệu toàn là hàng tốt nhất không đó. Hợp kim Adamantite, Hiirokane và nanh cổ long 30.000 tuổi. Ừm, huyễn thú đó. Tiện tay nhét thêm viên ma hạch của con rồng đó luôn. Cầm món này ra kiểu nào cũng gây chiến tranh cho xem.

Ông bà thì cứ nhìn chăm chăm vào nó. Hi vọng không có chuyện gì xảy ra.

- Lucia, cháu lấy cái đó ở đâu ra vậy? (Ông)

- Cháu tự làm đó. (Lucia)

Run quá đi.

- Cháu làm cho ta một cái giống thế được không? (Ông)

- Làm đồ yếu hơn thì được ạ. Chứ làm giống thì cháu không làm đâu. (Lucia)

- Cháu nhớ đấy nhá. (Ông)

- Vâng ạ. Cháu làm cây gậy phép cho Obaa-sama nữa nha. (Lucia)

- Ara. Ta cũng được sao? Cảm ơn cháu. (Bà)

May mà họ không hỏi nguyên liệu của chúng. Họ mà hỏi thì mình chả biết phải trả lời sao nữa. Mà bỏ qua một bên đi. Giờ thì, chiến thôi nào.
_________________________
Giờ tôi đang ở tầng 1. Quái vật tầng này là slime. Không phải loại dễ thương đâu. Đám này trông cứ như là bùn ấy, dù rằng bán trong suốt và đủ màu. Cách tiêu diệt là đập bể viên ma hạch hoặc lấy nó ra khỏi cơ thể chúng. Đơn giản quá nên mấy đứa anh hùng giết sạch. Mức độ ảo tưởng đang tăng. Chỉ số của đám slime chỉ khoảng 20 thôi. Bớt ảo tưởng đi.

Tầng 2 gồm mấy con slime kia, ngoài ra còn có goblin nữa. Goblin là loại quái hình người, cao khoảng 1m, da xanh lè, mũi dài, mặt nhăn nheo, bonus thêm quả đầu hói không một cọng tóc. Chỉ số vào khoảng 100. Vũ khí là một cây gậy gỗ. Mà quên chưa nói ha. Quái trong dungeon sau khi chết sẽ biến mất, để lại ma hạch. Có tỉ lệ thấp rơi ra vật phẩm. Tầng này cũng không có gì cả. Tôi còn chẳng động tay chân. Đám anh hùng vung tay một cái là chết cả lũ rồi.

Giờ tôi đang ở tầng 5. Mấy tầng kia chẳng có gì đặc sắc. Đám anh hùng áp đảo hoàn toàn. Tôi còn chưa nhận được chút exp nào.

Mà tầng 5 này mới là bắt đầu nè. Đối thủ của chúng tôi là hobgoblin. Đây là dạng tiến hóa của goblin. Mô tả nó hả? Goblin da vàng.

Đám này nhanh nhẹn hơn nhiều so với goblin, thậm chí còn có cả pháp sư. Mấy đứa anh hùng đang gặp khó khăn. Ma pháp chưa kịp tung ra đã bị tấn công, dẫn đến việc phải hủy để né đòn. Những đòn đánh cận chiến đa phần thì bị né. Đến cả tên Kouki, dù lấy luôn vũ khí anh hùng ra mà chém cũng chẳng trúng được. Kazuo thì khá hơn, liên tục dồn ép đối thủ, dù đối thủ chỉ là một con hobgoblin. Còn Dohito là người làm tốt nhất. Kẻ địch vừa đến gần là kéo cung rồi tặng cho một cái lỗ ở đầu. Ghê nha. Haruko cũng tấn công trúng kẻ địch. Tốc độ tụ phép của cô ấy nhanh hơn hẳn mọi người nhờ cây gậy của tôi đưa cho. Hàng tôi làm còn tốt hơn mấy món bảo vật nữa. Cơ mà dù cô ấy đánh trúng thì vẫn không gây ra vết thương chí mạng được.

Hiện giờ tôi chỉ đứng xem với ông bà thôi. Hai người họ đang bàn với nhau cách huấn luyện đám kia.

- Em thấy các anh hùng thể hiện như thế nào? (Ông)

- Mới luyện được một tuần nên thế này cũng bình thường. Hơn nữa còn có vài cá nhân thể hiện tốt, nhưng chỉ biết đánh lẻ, không hợp tác với nhau. (Bà)

- Đúng thế. Đợt này về phải huấn luyện cho mấy đứa nhóc này về chiến thuật mới được. (Ông)

- Cứ vậy đi. Mà Lucia này, sao cháu không ra đó? Cháu nói muốn thực chiến mà. (Bà)

- Cháu muốn xem họ chiến đấu thế nào thôi. Giờ cháu ra đó đây. (Lucia)

Được rồi, thử vũ khí mới thôi nào. Tôi tách khỏi mọi người rồi bước ra đó. Hai con hobgoblin liền lao về phía tôi. Ở cả trước và sau lưng cơ à? Cũng được đấy nhưng mà đối với tôi thì quá đơn giản. Tôi đưa Shiro chém ngang về phía trước, con hobgoblin liền lùi về né đòn, sau đó lại lao tới. Thuận theo đà cú chém, tôi xoay người, cầm Mizu chẻ đôi người nó. Con đằng sau cũng lao tới cùng lúc với con phía trước và bị Shiro cho bay đầu. Mấy cảnh này trong game tôi gặp suốt. Chưa kể tới 7 năm tập luyện nữa.

Tiếp tục thôi nào. Tôi chạy về phía trước, vài con hobgoblin lao tới và đều bị chém đôi. Cảm giác kiếm cắt vào con hobgoblin như chém vào không khí vậy. Không hề có một chút lực cản nào.

Chạy vòng vòng thế này thì hơi phiền, thế nên tôi gọi mỗi lượt 5 phép {hoả tiễn} tấn công bọn quái. Những mũi tên làm từ lửa nhắm vào đầu những con quái từ điểm mù của chúng, tiêu diệt ngay lập tức. Sau khi tôi hạ được một số thì đã có người rảnh tay hỗ trợ những người khác. Trận chiến kết thúc.

< Lên cấp > x5

Lên 5 cấp một lúc luôn. Lượng exp nhận được cũng khá đó chứ. Tôi vẩy hai thanh kiếm, lượng máu bám trên chúng cũng bay đi. Lại sạch như mới rồi.

Trông đám anh hùng thê thảm ghê, trừ Haruko và ba đứa có vũ khí anh hùng kia, tất cả đám còn lại đều dính đầy máu, bị thương đủ chỗ, dù chỉ là vết thương nhỏ. Mấy người có thiên chức Trị liệu sư thì chữa cho họ. Ông tôi lên tiếng:

- Được rồi, buổi thực chiến kết thúc. Chúng tôi đã biết được các bạn cần nâng cao thứ gì. Trở về thôi nào. (Ông)

Sau lời của ông, tất cả bắt đầu quay về một cách mệt mỏi. Trên đường về tôi đi dọn quái cùng mọi người. Kết thúc buổi thực chiến, tôi lên thêm 1 cấp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro