Chương 15: Trò chuyện và giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thôi mọi người cứ ăn xong đi rồi lát nói sau nha. (Lucia)

Nói thế rồi tôi đi về phía cha mẹ. Họ vẫn cứ nhìn tôi. Coi bộ tôi quăng bom không đúng lúc rồi ha. Sau khi nhìn tôi thêm chút nữa thì họ cũng miễn cưỡng quay lại bữa ăn. Để lát nữa họ nói chuyện với nhà vua xong thì nói cho rõ với họ vậy. Đến nơi, cha tôi hỏi:

-Lucia, con vừa nói ngôn ngữ gì lạ vậy. (Cha)

-Dạ, đó là ngôn ngữ ở thế giới trước của con ạ. (Lucia)

-Thì ra đó là lí do họ chú ý đến con. Papa hiểu rồi. Con hãy cố gắng tận dụng điều này để thiết lập mối quan hệ với họ nhé. (Cha)

-Papa cứ yên tâm. Ngày trước họ đều biết con mà. (Lucia)

-Họ đều biết con? Thế là sao? (Cha)

-Thì họ là những người con đã cứu đó. (Lucia)

-Thế sao? Thế thì tốt rồi. Con hãy cố thuyết phục họ nhé. (Cha)

-Papa cứ yên tâm. Để đó cho con. (Lucia)

Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc. Cứ đợi họ ăn xong thì chán quá, thế nên tôi xem lại mấy kĩ năng. Hay là xin cha cho tôi chiến đấu cùng họ cho vui ha. Ể, mạo hiểm mạng sống mà vui gì á? Có sao đâu, tôi có thuốc hồi sinh mà. Thực hiện luôn thôi.

-Papa, các anh hùng sẽ được huấn luyện phải không ạ. (Lucia)

-Ừ. (Cha)

-Thế ai huấn luyện cho họ thế ạ? (Lucia)

-Là Ojii-sama và Obaa-sama của con đấy. (Cha)

-Umm, papa cho con đi chung với họ được không ạ? (Lucia)

-Không được! Quá nguy hiểm. (Cha)

-Đi mà papa, có Ojii-sama và Obaa-sama đi cùng mà. Nha, nha? (Lucia) – Tôi vừa nói vừa làm đôi mắt cún con.

-Thôi được. Nhưng con phải ở gần mọi người nghe chưa? (Cha)

-Vâng ạ! (Lucia)

Thế là được cho phép rồi. Giờ thì tìm vũ khí thôi. Mấy món trong game đều yêu cầu đủ cấp độ mới dùng được. Chỉ có món này thôi. Ngày xưa trong game chẳng ai dùng được nó, nhưng ở đây thì khác. Tự chế thêm 2 thanh kiếm nữa là được. Muốn biết vũ khí của tôi thế nào không? Đợi đi nhá.

Cuối cùng họ cũng xong bữa. Giờ thì nhà vua tiến đến, nói:

-Ta tên là Kojiro de Jires, vua của đất nước này. Xin lỗi vì đã tự ý triệu hồi mọi người đến đây. Nếu ai không muốn làm anh hùng, xin hãy bước ra đây. Mỗi người sẽ được một số tiền để bắt đầu cuộc sống của mình. Nhưng, xin mọi người hãy ở lại để giúp chúng tôi. (Vua)

Nhà vua nói thế rồi cúi đầu xuống. Mọi người nhìn nhau, không ai bước ra cả. Nhà vua ngẩng đầu lên, tiếp tục:

-Cảm ơn mọi người đã quyết định sẽ giúp đỡ. Mọi người sẽ được công nhận là công dân đặc biệt của đất nước. Mọi người có thể đi học ở trường hoàng gia nếu muốn. Ai không đi học thì có thể ở lại đây để huấn luyện chiến đấu. Ai có câu hỏi gì không? (Vua)

-Chúng tôi vốn là giáo viên ở thế giới trước đây. Chúng tôi có thể tiếp tục công việc không? (Giáo viên)

-Mọi người sẽ được kiểm tra, nếu vượt qua thì có thể trở thành giáo viên ở đó. (Vua)

Sau đó, tất cả đều không còn ý kiến gì nữa.

-Nếu mọi người đã không còn thắc mắc gì nữa thì chúng ta tiếp tục. Ai được ban vũ khí xin hãy bước ra. (Vua)

Ba người kia tiến đến. Uầy, mấy người này mà là người được chọn á hả? Chọn bừa thì có. À quên nói, tên của Thông ở đây là Dohito. Tên nghe lạ ghê.

-Bây giờ, xin mọi người hãy triệu hồi vũ khí của mình. Chỉ cần nghĩ rằng nó xuất hiện thôi. (Vua)

Sau đó, ba người kia làm thử. Của Kazuo là một đôi găng giáp. Làm từ da rồng hạng SS và hợp kim Adamantite cùng vảy con rồng đó. Yểm thêm vài phép bậc cao.

Đến Kouki thì là một thanh kiếm. Đúng kiểu luôn ha. Làm từ Adamantite và nanh rồng hạng SS. Có yểm phép.

Của Dohito là một cây cung. Làm từ gỗ của cây thế giới, râu của cổ long và được khảm thêm đá ma thuật hệ phong. Yểm phép và tự tạo tên từ ma lực trong không khí.

Đúng là vũ khí anh hùng ha. Cơ mà tôi còn làm được mấy món tốt hơn cơ. Đủ hiểu tôi cheat tới mức nào rồi ha. Mà đó là với tôi thôi. Đối với người dân ở đây thì mấy món đó là gần như không chạm đến nổi.

Tiện đây nói qua luôn. Tất cả người được triệu hồi đều có kỹ năng Kho không gian với sức chứa 1000 tấn, thời gian trôi bình thường. 3 đứa được chọn kia thì có kỹ năng Kho vô hạn với sức chứa không giới hạn, thời gian trôi chậm đi một nửa. Thêm một điểm dành cho Lucia.

Tiếp nè. Tất cả đều có kỹ năng Thẩm định, tất nhiên là ở mức độ bình thường. Tôi lại có thêm một điểm nữa. Kiểu này tôi mà muốn hủy diệt thế giới thì ai ngăn nổi đây. Mà tôi chẳng rảnh tới mức đó đâu.

Thêm mấy chuyện tào lao nữa giữa họ và nhà vua. Một tuần sau họ sẽ được đưa đi đến một dungeon cấp thấp. Trong thời gian đó, họ sẽ được dạy cách dùng các kỹ năng của họ. Lát nữa họ sẽ vào phòng bảo vật, gọi thế chứ nó chẳng khác nhà kho là mấy đâu, chọn trang bị.

Tôi sẽ cùng họ đi vào hôm đó. Thời gian này tôi sẽ chế và tập sử dụng vũ khí, kế đến là thi vào trường hoàng gia. Nhiều việc ghê vậy đó.

Nói chuyện các kiểu xong xuôi, họ bắt đầu quay sang nhìn tôi. Đừng nhìn tôi chằm chằm thế chứ, người ta là con gái đó, ngại lắm nha. Đùa thôi. Maa, sao toàn nhìn không vậy? Nói gì đi chứ.

-Ừm... Tại sao em lại biết ngôn ngữ của tụi chị? (Haruko)

Cuối cùng cũng lên tiếng. Tưởng là phải đứng nhìn nhau một lúc nữa chứ. Đã hỏi rồi thì trả lời thôi ha.

-Bởi vì em là người Việt Nam, à không, đã từng thôi. (Lucia)

-Người tái sinh à? (Kazuo)

-Đúng rồi đó. (Lucia)

-Thế sao em biết tụi chị là người Việt? (Haruko)

-Đơn giản thôi, bởi vì trước đây em quen mọi người. (Lucia)

-Quen tụi chị? Thế em là ai? (Haruko)

-Cái đứa bị xiên ở trên tàu ấy. (Lucia)

-Nè nè, đừng nói là... (Kazuo)

-Đúng rồi đó thằng lolicon. (Lucia)

-Minh, mày đó hả? Mà sao lại là con gái? (Kazuo)

-Ờ, tao đây. Mà tại sao là con gái thì tao đâu có biết. (Lucia)

-Thật đó hả? Cậu là Minh thật sao? (Haruko)

-Chứ có đứa nào khác quen mấy cậu mà bị tạch trên tàu ngoài tớ không? (Lucia)

-Minh... Minh... (Haruko)

Cô ấy nói thế rồi nước mắt bắt đầu chảy ra, chạy tới ôm lấy tôi. Mà tôi thì nhỏ hơn cô ấy nhiều, thế nên cô ấy phải quỳ xuống mới thể ôm được tôi. Thằng Kazuo thì đưa ngón tay cái lên, mấy người kia thì kinh ngạc, còn thằng Kouki thì có vẻ mặt tức tối. Fufufu, tức thì cứ tức đi. Có làm gì tôi được đâu mà.

-Không ngờ là gặp được mày ở đây đó Minh. Nói thế thôi mà lại thành sự thật nhỉ? (Kazuo)

-Ờ, tao cũng đâu có ngờ được. Mà tao cũng phải hoàn thành lời hứa với mày nữa nhỉ? Còn nữa, ở đây tên tao là Lucia. (Lucia)

-Ờ, vậy gọi tao là Onii-chan đi. Hahaha. (Kazuo)

-Mày được lắm. (Lucia)

-Tất nhiên. Tao mà. (Kazuo)

-Minh, may quá, cậu vẫn còn sống. (Haruko)

-Sai rồi nhá. Tớ chết rồi nha. Tớ được tái sinh ở bên đây thôi. (Lucia)

-Sao cũng được. Được gặp lại cậu là tớ vui rồi. (Haruko)

-Gặp lại hai người tớ cũng vui lắm, dù rằng tớ sẽ gặp nguy hiểm với thằng lolicon kia. *Nói nhỏ: Ở đây kết hôn đồng giới được đó.* (Lucia)

-Sao... Sao cậu lại nói với tớ điều đó chứ. (Haruko) – cô ấy vừa nói vừa đỏ mặt.

-Những gì cậu nói với tớ lúc tớ chết, tớ nghe hết đó. Thế bây giờ cậu quyết định sao đây? Fufufu. (Lucia)

-Cậu... Cậu... nghe thấy hết rồi hả? (Haruko)

-Ừm, tuy là không nghe trực tiếp thôi. Mà chuyện này để sau đi. Tớ cũng chẳng bắt ép cậu đâu. Cứ suy nghĩ đi nha. (Lucia) – Haruko tới đây thì mặt đỏ như đèn giao thông, đẩy tôi ra rồi quay đi chỗ khác.

-Chuyện gì thế? Nói tớ nghe nào? (Kazuo)

-Bí mật nhá. Mà giờ đến lúc thực hiện lời hứa rồi nhỉ? Mọi người muốn cái gì đây? Trang bị? Vật phẩm hỗ trợ? (Lucia)

-Mày nói như là cái gì mày cũng có ấy. (Kazuo)

-Biết đâu đấy. Mà để tối đi. Tất cả buổi tối tập trung ở ngoài sân huấn luyện nha. (Lucia)

-Rồi rồi, để xem mày làm được gì nào. (Kazuo)

-Thì cứ chờ đi. Giờ tao đi đây. Chắc từ giờ phải nói chuyện bằng ngôn ngữ ở đây thôi. (Lucia)

-Cứ thế đi. Tối gặp ở ngoài sân huấn luyện. Mà giờ mày đi đâu? (Kazuo)

-Đi về nhà. Tạm biệt nha. (Lucia)

-Đợi chút đã. (Kazuo)

Tôi đang quay đi thì nghe Kazuo gọi, thế nên tôi quay lại xem có chuyện gì. Nó từ từ tiến đến chỗ tôi. Trông mặt nó khá nghiêm túc, chắc là có chuyện gì đó quan trọng. Nó tiến đến trước mặt tôi, rồi... ôm lấy tôi, bế lên, kế đó là màn cọ má, xoa đầu các kiểu. Làm cái mặt đó xong rồi thế này đó hả? Tôi cố gắng giãy dụa nhưng không được. Chỉ số nó cao quá. Giờ nhìn mặt nó như đang phê ấy. Thằng này bệnh của nó nặng lắm rồi. Bạn cũ, từng là con trai mà nó cũng không tha.

Sau 5 phút thì nó mới bỏ tôi ra. Lí do không ai ngăn nó à? Nó là anh hùng mà, nếu có quan hệ tốt với anh hùng thì hi sinh một con bé có sao đâu. Thế đó.

Tôi trở về nhà, xem xét hết đống đồ để lựa chọn vũ khí cho mình. Tôi quyết định là sẽ dùng những nguyên liệu tốt nhất để chế ra vũ khí. Chế tạo 2 thanh kiếm. Vì chưa có được nghề nghiệp thợ may nên không thể chế tạo giáp được. Cơ mà bộ đầm sinh nhật của bà tôi dùng làm giáp vẫn tốt chán. Cứ dùng đã, khi nào có nghề thợ may rồi chế cái khác sau.
_________________________
Giờ đang là buổi tối. Tôi đang đứng giữa sân huấn luyện cùng tất cả những người được triệu hồi. Rồi, bắt đầu phát đồ thôi:

-Giờ mọi người muốn đồ gì đây? Giữ mạng, trang bị hay vật phẩm khác. (Lucia)

Sau câu nói của tôi, một giáo viên bước lên, nói:

-Tất cả đã bàn với nhau. Sống sót sẽ được ưu tiên. Thế em có thứ gì giúp được thì lấy ra đi. (Giáo viên)

-Thế sao? Được thôi. (Lucia)

Nói xong, tôi lấy ra hai thứ, một thứ là cái chai nhỏ 100ml, không màu, phát sáng nhẹ. Thứ kia là một cái lông vũ màu đen có những chấm nhỏ màu trắng trên đó. Tổng cộng có 10 chấm.

-Cái lọ này là Thuốc hồi sinh, có thể dùng được 10 lần. Điều kiện là không được chết quá 1 tiếng. Còn lông vũ này là Lông vũ dịch chuyển. Cầm nó rồi nghĩ tới nơi muốn đến, sẽ được dịch chuyển tới đó, dùng được 10 lần. Mỗi người sẽ được mỗi thứ một cái. Xếp hàng đi. (Lucia)

-Làm sao mà tin được. Lỡ như nó không có tác dụng thì sao? (Kouki)

-Không tin thì đừng lấy. Muốn có bảo hiểm hay chiến đấu mà không có gì trong tay đây. (Lucia)

Sau câu nói đó của tôi, mọi người xì xào bàn tán, rồi cuối cùng cũng quyết định lấy. Tôi đưa cho mỗi người một bộ.

-Haruko, Kazuo, lại đây. (Lucia)

Hai người họ nghe thế thì đến gần tôi. Khuôn mặt họ ngơ ngác, không hiểu chuyện gì cả. Tôi lấy ra thêm hai món đồ.

_____________
Găng tay nguyên tố
Độ bền: 2500 / 2500
Sát thương: +3000
Phòng thủ: +3000
Phù phép:
-Tự sửa chữa
-Tự làm sạch
Kỹ năng:
-Sức mạnh nguyên tố: Bằng cách truyền ma lực, sẽ tạo ra lớp nguyên tố bao bọc bên ngoài theo ý muốn. Sức mạnh tùy vào lượng ma lực truyền vào.
_____________

_____________
Gậy nguyên tố
Độ bền: 2500 / 2500
Sát thương ma pháp: +3000
Phù phép:
-Tự sửa chữa
Kỹ năng:
-Sức mạnh nguyên tố: Tăng 100% sức mạnh của phép nguyên tố.
-Tụ ma: Tăng 100% tốc độ tụ ma lực.
______________

Tôi đưa găng tay cho Kazuo và cây gậy phép cho Haruko. Họ nhìn vào chúng, có vẻ như đang thẩm định, mọi người khác cũng thế. Thẩm định xong, họ lại nhìn về phía tôi, khuôn mặt ngạc nhiên. Có gì đâu mà ngạc nhiên quá vậy? Chỉ là làm từ nguyên liệu của quái vật bậc A và S thôi mà.

-Lucia, cái này là? (Haruko)

-Đồ tặng riêng cho bạn thân đó. Thấy sao nè? (Lucia)

-Tặng thật đó hả? (Kazuo)

-Tất nhiên rồi. Lấy đi nha. (Lucia)

-Ê. Làm gì vậy? Sao chỉ có 2 người đó có thôi. (Kouki)

-Vì 2 người này là bạn thân của tôi hồi trước. (Lucia)

-Chỉ thế thôi à? Cô phải biết giúp mọi người chứ. Nếu chỉ có 2 đứa nó thì công bằng chỗ nào? (Kouki)

-Đồ của tôi, tớ thích làm gì là quyền của tôi. Ai cần cậu xía vào? (Lucia)

-Nói thế mà nghe được à? Chí ít thì cô cũng phải đưa cho tôi, một Người được chọn, để tôi có thể đánh bại quỷ vương chứ. (Kouki)

Cái tên này, hắn làm tôi bực rồi đó. Hắn ảo tưởng gì vậy? Hắn tưởng đồ của tôi là của hắn à? Đánh bại quỷ vương, mới được triệu hồi đã ảo tưởng.

-Này, trả lời đi chứ. Lấy đồ ra cho chúng tôi nhanh. (Kouki)

Dám ra lệnh cho tôi nữa. Fuko sắp xé xác hắn rồi đó. Tôi trấn tĩnh Fuko, sau đó chỉ ngón trỏ về phía hắn. Tức thì, 10 thanh đoản kiếm dài 50cm bay tới chỉa vào cổ hắn. Đây là món vũ khí trong game tôi đã nói tới.

______________
Kiếm đa hình (10 cái)
Độ bền: Vô hạn
Sát thương vật lí: +40.000 mỗi cái
Dẫn truyền ma lực: 500%
Phù phép:
-Tăng độ sắc bén (Siêu cấp)
-Xuyên giáp
Kỹ năng:
-Tiếp nhận ma lực từ xa
-Sức mạnh nguyên tố
-Biến đổi: Thay đổi hình dáng và kích thước.
-Kết hợp: Kết hợp những lưỡi dao để gia tăng sức mạnh.
_______________
Đây là món vũ khí không ai dùng nổi. Lí do là vì không ai đủ sức điều khiển cả 10 cái một lúc. Những người thử dùng nó chỉ có thể điều khiển nó làm những mệnh lệnh đơn giản, trong thực chiến thì chẳng có tâm trí mà điều khiển nó. Thế nên, dù là món vũ khí mạnh nhì game nhưng chả ai dùng hết trơn. Món vũ khí mạnh nhất á? Trong kho tôi kìa, nhưng lv500 mới dùng được cơ.

-Im đi. Làm gì là quyền của tôi. Cậu không có quyền ý kiến. Hay muốn đầu lìa khỏi cổ. (Lucia)

Tên đó bị thế thì im bặt. Tất cả mọi người xung quanh đều đang sợ hãi. Tôi thu 10 thanh đoản kiếm về Hộp vật phẩm. Tôi quay sang Haruko và Kazuo.

-Thôi được rồi. Mọi người tập luyện với nó đi ha. Em về đây. (Lucia)

Tôi quay lưng đi về. Kazuo lại bế tôi lên, xoa đầu tôi. Tôi muốn xuống, nhưng thế này thoải mái quá, nhưng tôi muốn xuống, nhưng thoải mái quá. Thôi bỏ đi, ngồi yên đi vậy. Tôi trở thành một chú mèo con mất rồi.

Sau 10 phút, tôi mới được thả về. Tên Kazuo này thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro