05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________________________Sau đêm dài nồng nhiệt , Wooin ngủ say trên chiếc giường đã được dọn sạch sẽ .

Hắn nhìn cậu một lượt rồi cuối xuống hôn nhẹ lên viền mắt hơi ửng đỏ của cậu .

Wooin : " Ưm.."

" Ngủ ngon nhé mèo nhỏ à .. "

Hắn nhớ ra điều gì đấy , ghé sát tai cậu thì thầm nhỏ .

" Vinny Hong là tên tôi "

Hắn xoa đầu cậu , đứng dậy đi tới công tắt đèn . Hắn tắt đèn , căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối . Hắn hướng tới cửa phòng rồi mở cửa rời đi .

* Cạch *

Căn phòng ảm đạm trở lại , chỉ nghe thấy tiếng thở phì phò của Wooin . Trong những tiếng thở ấy loáng thoáng nghe cậu thủ thỉ gọi tên của hắn .

Wooin : " Vi-Vinny... "

__________________________________________

Sáng hôm sau , Wooin ngồi dậy đầu inh ỏi đau , thắt hông cũng đau nhức . Cậu nhìn quanh căn phòng , chẳng thấy hắn đâu .. quay qua quay lại , ánh mắt cậu vô tình nhìn lên đầu tủ . Có một mảnh giấy nhỏ trên đấy kèm với đó là xấp tiền .

Cậu dơ bàn tay đầy vết " muỗi " đốt ra với lấy tờ giấy .

- Hôm qua cậu trong tuyệt lắm , tôi cảm thấy rất tuyệt . Lần khác , ta lại làm thêm lần nữa nhé -

Cậu nhăn mặt nhìn những gì tên kia ghi , vò tờ giấy rồi cậu dục sang một bên . Cầm xấp tiền trên tay , cậu lẩm bẩm chửi rủa .

Wooin : " Tên đó nghĩ mình là đĩ à ?!! Mẹ thằng chó đó nghĩ mình chỉ đáng nhiêu đây tiền à !!!!  "

Wooin chửi tên đó điên cuồng , rồi lại tự suy ngẫm ... Ừm cậu cảm thấy tên đó khá được khá hợp gu..

* Bốp *

Cậu tát mạnh vào mặt mình một cái để bản thân tỉnh táo lại .

Wooin : " Có khi nào chịch nhiều quá làm mình điên không vậy ?? Mới làm tình một đêm thôi mà đã thích người ta rồi à "

Cậu tự lẩm bẩm , vò mái tóc của mình đến rối bời lên.

Wooin : " Hưm.. hình như đêm qua hắn có nói gì ấy nhỉ ..? Tên .. À đúng rồi Vinny Hong "

Wooin nhớ những mảnh ghép mơ hồ ngày hôm qua . Để rồi lại tự đỏ mặt .

Wooin : " Con mẹ nó đéo nghĩ gì nữa hết , giờ mình cần đi về "

Quyết tâm không nghĩ về tên lồn ấy nữa , Wooin vác cái thân tàn đi về .

__________________________________________

Gió trên tầng thượng hiu hiu , những tia nắng nhỏ chíu xuống tạo nên một bầu không khí vô cùng trong lành . Wooin nằm tắm nắng trên băng ghế , miệng ngậm kẹo mút thư giản vô cùng thoải mái . Hiện giờ là tiết 1 của buổi sáng , Wooin không quan tâm mấy tiết học nhảm nhí này . Trong đầu giờ toàn là bực tức .

Wooin : " Mẹ tên Vinny vô trách nhiệm đấy , chơi mình một đêm xong là mất tăm vậy à ?!! "

Cậu đang vô cùng bực tức vụ của tên Vinny kia . Từ hôm hắn chịch cậu xong thì cũng đã mất tăm hơi, nghe đồng nghiệp hắn bảo là hắn đã nghĩ việc luôn rồi .

Đang nằm ngậm kẹo mút chill chill , cánh cửa sân thượng mở ra . Wooin tò mò ngoái đầu ra nhìn . Cậu nhìn thấy một thân dáng chàng trai đeo khẩu trang đen , người có vài vết thương bước vào .

" A , tôi không biết trên đây có người... làm phiền cậu rồi "

Wooin : " Ừ phiền lắm nên mau cút đi "

Wooin cũng chẳng còn bận tâm , tiếp tục nằm thư giản . Tên khẩu trang đen kia im lặng không nói gì , nhưng vẫn lẳng lặng bước vào .

Cậu ta ngồi cách không xa Wooin lắm , hơi thu mình vì sợ hãi .. Wooin thấy không thoải mái nữa cắn nát viên kẹo rồi ngồi dậy
, cơ thể ểu oải cậu vươn vai . Lấy trong túi áo ra một trái chuối . Liếc nhìn tên kia một lượt , Wooin càng bị thu hút bởi những vết bầm tím và vết băng gạt trên người cậu ta .

Những vết thương ấy khiến Wooin có chút khó chịu . Bởi vì khi nhìn những vết thương ấy trong đầu cậu lại ong ong những câu nói chửi rủa của gia đình mình ....

" Mày là thứ đê tiện , là thứ súc sinh.  Có họa lắm tao mới sinh được đứa như mày ! "

" Tốt nhất mày nên ngậm mỏ chó lại , đứa con như mày không đáng để tao quan tâm"

" Nghe nói , thằng bé đấy là đứa con của một gia đình tệ nạn đấy .. ...

#@#!#!!#!#!#!#

Những lời nói sỉ nhục cậu như con dao cứa vào da thịt của đứa trẻ nhỏ .. Wooin khi còn nhỏ luôn phải nghe những lời nói như vậy ...

Mỗi ngày cậu đều phải trải qua mọi tổn thương về tấm lí lẫn cơ thể . Những người cha , người mẹ , những người đã sinh ra cậu lại là những con quỷ luôn khiến cậu sợ hãi .

Những lời chửi rủa cậu , những lần bị đánh đập gần như chết sống lại , những vết thương chồng chất và nhưng mẩu băng gạt xuống hiện càng nhiều những điều đó đã tạo nên một cái ảm ảnh cho cậu , nó gần như muốn nhấn chìm cậu vào đáy biển đen ghê tởm đấy ...

Wooin : " !!! "

Wooin chật tỉnh lại khỏi hồi ức ghê tởm , người toát ra một tầng mồ hôi mỏng , cơ thể có chút run.  Cậu khó chịu đưa tay lên dây dây thái dương . Có chút buồn nôn khi nhớ đến những điều đấy .

Cậu lại lần nữa nhìn kĩ tên kia thêm một lần nữa . Cảm nhận được ánh mắt chằm chằm của cậu , cậu ta hơi khẽ nghiêng đầu nhìn lại cậu . Khi cậu ta đang còn nghi ngờ , Wooin đã lên tiếng .

Wooin : " Những vết thương đấy từ đâu ra vậy ? "

" !! "

Thấy được sự lo sợ trong mắt của cậu ta , Wooin cũng chẳng thèm hỏi nữa . Cậu đứng dậy định rời đi thì nhận ra mình còn trái chuối này . Ừm ..

Wooin : " Không còn thèm ăn nữa.. "

Cậu lại nhìn sang tên khẩu trang kia .

Wooin : " Này cậu bạn , ăn chuối không ? "

Cậu quăng trái chuối cho cậu ta , mặc kệ là cậu ta có nhận hay không lon ton rời đi . Để lại chàng trai đấy một mình bơ bơ trên sân thượng .

"......"

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro