Ước Gì Tôi Đã Không Nghe...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết nên làm gì cả, đầu tôi giờ đây thật sự rối bời. Tại sao chỉ mới 15 tuổi, cái độ tuổi mà nhiều người cho rằng vô cùng đẹp và rực rỡ thì với tôi lại là một chuỗi dài của vô vàng những ác mộng.

Tôi nằm xuống, cảm giác muốn buông bỏ bắt đầu ùa về, tôi ghét cảm giác này vì mỗi khi nó xuất hiện thứ duy nhất mà tôi nghĩ đến chính là cái chết.

Tôi nhắm mắt lại im lặng lắng nghe âm thanh của khu vườn, từng tiếng động được đưa qua tai vô cùng nhẹ nhàng và đưa đẩy, từ tiếng gió cho đên tiếng chim, từ tiếng chim cho đến tiếng của những tán lá xào xạc, tất cả đều làm cho tôi liên tưởng tới một đồng cỏ xanh ngời, nơi tôi được nằm ở đó yên tĩnh và kết thúc cuộc sống của mình.

Tôi giật mình tỉnh dậy: "Trời ơi cái quái gì vậy? Mình lại nghĩ đến nó nữa rồi, thật tồi tệ!!".

Trời bỗng nhiên đổ mưa, tôi ngồi đó mặc cho cơn mưa bắt đầu trút xuống đầu mình, cơn mưa không quá giận dữ, nó chỉ hơi ồn ào một tí, tôi ngước mặt lên trời rồi bắt đầu la lớn:

"Ông định để tôi phải khổ sở bao nhiều lần nữa? Và giờ thì chắc vừa lòng rồi chứ?".

Nói rồi tôi bật khóc, tôi khóc một cách nức nở dưới cơn mưa đang ngày càng nặng hạt, tôi cứ ngồi đó mà khóc như mưa, nhưng nước mắt tôi đều trôi đi hết. Tôi chỉ thấy khuôn mặt của mình càng lúc càng lạnh cóng, nó bắt đầu buốt lên và răng tôi thì cứng lại.

Tôi thấy người mình run lên và cơ thể bắt đầu mất kiểm soát. Tôi nhìn thấy mọi thứ mờ dần rồi sau đó ngã ra sau, nhưng có gì đó đã đỡ tôi lại. Mưa xung quanh tôi cũng dừng hẳn, tôi thẫn thờ ngước mặt lên để quan sát và nhận ra đó chính là anh ấy. Anh ấy đang đứng ngay sau tôi và cầm ô che chắn cho tôi rất cẩn thận.

Tôi nhìn anh nói gì đó mà tôi cũng chẳng nhớ nữa rồi ngất lịm đi.

Tôi đã ngất xỉu rất nhiều lần rồi, chỉ cần một tác động nhẹ thì tôi sẽ đổ bệnh ngay.

Tôi tỉnh dậy trong một buổi chiều sắp tắt, ánh nắng đang nhạt dần đi. Trong căn phòng, ánh đèn phông le lói đang cố gắng chiếu sáng với sức mạnh yếu ớt của nó nhưng không thể, tôi chẳng thể nhìn rõ thứ gì xung quanh cả. Tôi nhìn lên trần nhà và bắt đầu suy nghĩ về những gì đã xảy ra:

"Liệu tôi có nên hỏi mẹ về sự thật đó?".

Giờ trong người tôi vô cùng đau đớn và bứt rứt, tôi ước gì có ai đó đến và giải thoát tôi khỏi cái cảm giác kinh khủng này.

Bỗng có ai đó bước vào, tôi giật mình ngồi dậy, đó là anh Vương, tôi nhìn anh ta với ánh mắt đầy ghê sợ. Anh ta nhìn tôi, cười nhếch môi rồi nói:

"Có vẻ em đã làm quen được một anh chàng khá tốt đấy!".

"Ý anh là sao?" - Tôi lườm anh ta.

"Chứ em nghĩ ai đã điên khùng đi vác xác một con nhỏ như em vào nơi an toàn hả, chỉ có thằng Phi Long thôi!".

"Phi...Long?".

Những ký ức cũ ùa về và giờ thì tôi biết anh ấy là ai, thì ra người mà giúp tôi từ đó tới giờ chính là Võ Phi Long, bạn cùng phòng của anh ta.

Anh Vương lăn xe vào phòng, anh ta lườm tôi rồi nhanh chóng bò lên giường vô cùng vất vả. Anh nằm xuống đặt tay lên trán và bắt đầu nói:

"Em có muốn nghe về câu chuyện cuộc đời mình không, Tuyết Trâm?".

Tôi sửng sốt nhìn anh ta rồi la lên: "Anh im đi! Tất cả những gì anh nói đều chỉ là xạo sự thôi, tôi đây cóc tin!".

Thế nhưng anh ta vẫn cố tình kể, mặc cho tôi la gào và vì không chịu được, tôi bật khóc chạy ra khỏi phòng.

Tôi chạy vào một cái nhà vệ sinh và bắt đầu khóc tức tưởi, tôi khóc rất to nên phải cố gắng lấy tay che miệng lại, đây là khoảng thời gian khủng hoảng đỉnh điểm của tôi, tôi không thể tin gia đình mình yêu thương nhất thật ra chỉ là một người qua đường đã nhặt tôi về.

Tôi đón một chiếc taxi và trở về ngay trong tối hôm đó. Tôi trở về nhà với bộ dạng và tâm trạng tồi tệ. Tôi cảm thấy vô cùng bất lực và mệt mỏi, đến mức tôi còn không bước chân nỗi lên lầu mà nằm bẹp ở phòng khách.

Mẹ tôi đang làm bếp thấy thế bước ra nói với giọng vô cùng mỉa mai để châm chọc:

"Cô về rồi đấy à? Cô có biết ngày hôm nay tôi trông thằng bé mệt cỡ nào không? Đừng có vác thêm của nợ về đây nhé!".

Tôi bực tức, nước mắt tôi lại tuôn ra, tôi thấy khó chịu hơn là vui vì câu đùa của mẹ và thế là tôi đã nói một câu mà khiến cho bà im thin thít:

"Chứ không phải nhặt con ngoài đường về nuôi là nghề của mẹ à?".

Mẹ tôi nhìn tôi với sự khó hiểu ghê gớm và bà bắt đầu hỏi một cách nghiêm túc:

"Này con sao vậy? Con hôm nay không giống bình thường, có vấn đề gì à?".

Tôi không trả lời mà chỉ đứng dậy đi thẳng lên lầu. Mẹ nắm vai tôi kéo lại nhưng tôi lạnh lùng gạt đi.

Tôi lên phòng thay đồ rồi ngồi xuống giường, tôi chộp lấy bức ảnh trưng trên bàn của tôi và mẹ rồi bắt đầu khóc. Nước mắt rơi lã chã trên khung ảnh, còn tôi thì bồi hối nhớ lại những kỷ niệm thuở ấu thơ giữa tôi và mẹ. Tôi cảm thấy trái tim mình nhói lên vì chua xót. Tôi không thể tin một ngày mình sẽ phát hiện ra bản thân chỉ là một đứa con nuôi không hơn không kém.

Bỗng nhiên một cú điện thoại vang lên. Tôi giật mình gạt nước mắt rồi bắt lên nghe:

"Alo Trâm hả? Mỹ Phương nè, mai là ngày cuối tiễn Lan rồi, cậu nhớ tới để viếng Lan nhé!".

Tôi không nói gì cả rồi cúp máy. Tôi nằm úp mặt xuống gối ngay lập tức. Tự nhiên thấy mệt mỏi vô cùng và thế là ngủ thiếp đi.

Tôi đã gặp Lan trong giấc mơ...

Tôi thấy cậu ấy nhìn về phía tôi nói gì đó nhưng tôi không thể nghe thấy, tôi la lên nhưng Lan chẳng hề mảy may để ý. Tôi chạy thật nhanh tới chỗ Lan nhưng cậu ấy lập tức tan biến.

Tôi nghe thấy tiếng thét thất thanh của ai đó...

"Xin hãy cứu tớ với!".

Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh và những tiếng khóc bắt đầu vang lên khắp nơi. Tôi sợ hãi ngồi xuống bịt tai lại, tôi không muốn nghe thứ này.

Bỗng nhiên có ai đó ôm chằm lấy tôi từ phía sau, tôi giật mình quay lại. Bất ngờ thay, đó chính là Lan, tôi mừng rỡ định nói thì Lan ngay lập tức che miệng tôi lại. Cậu ấy cười và nói gì đó nhưng tôi lại chẳng thể nghe thấy.

Nói rồi Lan bật khóc chạy đi, tôi hớt ha hớt hãi chạy theo và thấy một người đang ông đang đứng trước mặt mình, tay ông ta cầm một cái vali màu đen. Ông ta ngồi xuống đặt chiếc vali rất ngay ngắn trên đất rồi nhanh chóng rời đi. Khi ông ta bước đi tôi chợt nhận ra khuôn mặt đó, ông ta nhìn hoàn toàn giống bố tôi.

Như một phản xạ, tôi ngay lập tức chạy theo nhưng ông ta đã biến mất và lúc này đây...

Hàng nghìn tiếng nổ phát lên làm rung cả mặt đất, tôi sợ hãi ngó nghiêng xung quanh, tất cả đều đã chìm trong biển lửa. Xác chết rải đầy rải đống khắp nơi...

"Áaaaaaa!!".

Tôi tỉnh dậy trong trạng thái vô cùng sợ hãi, mồ hôi chảy đầm đìa đến ướt cả áo, tôi thở hổn hển, nhịp thở thì cứ nghẹn lại vô cùng kinh khủng. Tôi bước ra khỏi giường và xuống dưới nhà uống một ly nước để trấn an tinh thần. Tín Thành vẫn đang ngủ rất ngon.

Giờ đã hai giờ sáng, cả nhà vẫn còn đang ngủ, tôi phải đi hết sức chậm rãi. Tôi bước xuống cầu thang cẩn thận rồi bất chợt nhận ra đèn bếp vẫn còn đang sáng. Tôi bước tới nhẹ ngó vào và nhận ra mẹ đang ngồi bên trong nghe điện thoại một ai đó. Tôi lặng lẽ ngồi xuống để nghe trộm:

"Thế khi nào ông về? Ông làm ơn đừng tham gia mấy cái tổ chức gì đó được không? Ông giết bao nhiêu mạng người rồi còn không thấy ghê tay à?".

Da gà tôi nổi hết lên vì câu nói đó của mẹ. Tôi nhớ rõ ràng bố đang làm việc cho một tổ chức của chính phủ mà? Thế rồi tôi im lặng tiếp tục nghe ngóng.

"Rồi khi nào ông về? Rồi ok tôi hiểu rồi và còn cả vụ con Lan thì sao, con bé nhà mình nó suy sụp lắm đó!!".

Tôi giật mình, tay chân của tôi bắt đầu run lên vì sợ hãi. Tôi ngồi quay lưng vào tường và cố gắng để giữ nhịp thở của mình.

"Nếu nó mà biết ông đã lỡ tay giết hại con bé thì liệu nó còn nhìn mặt ông không?"

Tôi đơ cả người, nước mắt chảy ra, tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp, ngón tay thì cào mạnh trên nền nhà. Tôi đang sốc nặng!

"Rồi! Rồi! Nhớ về sớm!".

Tôi hoảng hốt chạy thật nhanh lên lầu và do quá vội vã, có lẽ mẹ đã phát hiện ra tôi.

Tôi vào phòng và khóa trái cửa. Tôi ngồi bẹp bên cạnh giường và bắt đầu khóc. Tôi không hiểu gì cả, mọi thứ đều bị che đậy và tôi thật sự chỉ là con chim vàng anh bị lừa gạt, sống trong khu vườn tưởng rằng bình thường nhưng thật chất chỉ toàn lừa dối?

Tôi khóc nấc lên vì đau đớn, tôi chưa bao giờ thấy nghẹn lòng đến vậy, lòng tôi quặn thắt lại.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, tôi vẫn im lặng ngồi khóc. Mẹ bắt đầu nói vọng vào:

"Này con gái! Mở cửa cho mẹ nào!".

Đáp lại mẹ là sự thờ ơ của tôi. Tôi không muốn gặp mẹ và thế là hét lên:

"Để con yên! Con không muốn gặp ai cả!".

Mẹ tôi ngừng gõ cửa và mọi thứ lại trở nên im ắng, duy có tiếng khóc của tôi thì vẫn ở đó. Tôi không thể ngừng khóc, khuôn mặt tôi đầm đìa đến ướt cả áo. Tôi đau đớn không nói thành lời.

Tín Thành đang ngủ cũng tự nhiên òa khóc, tôi thấy thế liền ẵm nó lên để dỗ dành nhưng nó chẳng chịu ngủ.

Bỗng nhiên cánh cửa mở tung ra...

"Làm sao mà mẹ?" - Tôi bàng hoàng.

Mẹ bước vào, tay giơ chiếc chìa khóa lên rồi nói: Chứ con nghĩ có chìa khóa để làm gì?".

Nói rồi mẹ ôm lấy Tín Thành để dỗ và bảo tôi ngồi. Tôi bần thần ngồi xuống, mẹ hỏi:

"Thế con đã nghe được gì rồi?".

Tôi ngước mặt lên nhìn mẹ: "Tất...cả...ạ!".

"Mẹ nghĩ đã đến lúc cho con biết một vài chuyện quan trọng của gia đình nhưng mẹ hi vọng là con sẽ không giận mẹ. Mẹ cố tình giữ nó chỉ bởi vì con thôi!".

Tôi im lặng không nói gì cả.

Mẹ thở dài, bà đặt Tín Thành vào nôi rồi ngồi bên cạnh ôm tôi.

"Mẹ xin lỗi...!".

_____________________________________________

Thân gửi một người bạn tôi từng rất ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro