Tuyết Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chạy rất nhanh, có thể nói là vậy.

Tôi nằm trong xe đưa mắt nhìn mẹ, tay tôi nắm lấy tay bà rất chặt. Bà nhìn tôi, vuốt nhẹ mái tóc rồi nói một cách trấn an:

"Sắp tới nơi rồi! Bình tĩnh đi con!".

Tôi cứ nằm im đó, đưa tai để nghe ngóng nhưng những gì tôi nghe được là tiếng gió vù vù đập vào xe khi nó lao đi trên con đường cao tốc.

Tôi im lặng, cố gắng thở thật đều và giữ cho đầu mình tích cực hết mức có thể. Cứ giữ cho bản thân thoải mái, mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Nói rồi tôi ngủ thiếp đi.

Đó là một buổi trưa oi bức dù bây giờ đã là tháng 9. Tôi mơ màng tỉnh dậy khi cơn gió mùa thu đưa hơi nóng từ ngoài vào, luồn nhẹ qua da làm mồ hôi chảy dài trên má.

Tới nơi từ khi nào mà tôi chẳng hề hay biết, giờ đã nằm trong phòng bệnh luôn rồi.

Tôi thẩn thờ ngắm căn phòng trong buồn chán, có quá nhiều thứ sắp tới sẽ xảy ra mà tôi chẳng hề hay biết, liệu mình có vượt qua được?

Tôi quyết định đi dạo bộ một lát. Cái hành lang bệnh viện le lói ánh đèn trắng sáng, mập mờ cái hành lang làm nó hiện ra một vẻ u tối. Tôi cứ đi mà không suy nghĩ gì cả rồi bất chợt đứng lại trước một căn phòng.

Tôi nhìn lõm qua cái ô cửa sổ bé xíu vào bên trong. Một cô gái đang ngồi trên giường và mải mê ngắm nhìn bầu trời. Cô có một mái tóc rất đẹp và suông dài, nó cứ tung bay khi có gió thoảng qua. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn cô cho đến khi giật mình vì bị phát hiện.

Thấy thế, tôi chạy đi ngay.

Tôi lặng lẽ đứng trước ban công bệnh viện thở dài, bỗng nhiên có ai đó chạm vào vai làm tôi quay lại:

"Ai đấy?" - Tôi hỏi.

"Là cậu ban nãy đã theo dõi tớ phải không?" - Cô gái ban nãy nhìn thẳng vào tôi.

Tôi nhìn cậu ta với khuôn mặt đỏ ửng, ấp úng không biết nói gì cả.

Nói rồi, tự nhiên cậu ta lấy tay sờ má tôi cười:

"Da cậu mềm thật đó!".

Nụ cười đó, nó tuy rất hồn nhiên và vui vẻ nhưng tôi cảm giác bên trong là một nỗi buồn và vô vàng tâm sự.

Cậu ấy bỗng giật tay ra:

"Xin lỗi...!".

"A không sao đâu!" - Tôi đáp.

Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt xanh ngọc như hồ nước mùa thu tháng 9, tôi thấy có cả ánh trăng ẩn sâu trong đó. Thật hiếm có.

"Đứng ngoài đây lạnh lắm, về phòng tớ nhé!" - Cậu ấy hỏi.

Tôi chỉ vừa mới gật đầu, cậu ấy ngay lập tức nắm tay tôi chạy về phòng.

Tôi sững sờ chạy theo, chúng tôi chạy trên cái hành lang, tóc cậu ấy cứ bay bay chạm vào mặt tôi, đó là một mùi hương rất nhẹ nhàng. Lâu lâu tôi lại thấy cậu ta quay lại nhìn tôi nhoẻn miệng cười.

Tới nơi, tôi thấy có ai đó đang ngồi trong phòng nên ngay lập tức cúi chào, cậu ấy mở cửa ra bước vào:

"Mẹ ơi! Con muốn mẹ ra khỏi phòng để con chơi với bạn!".

Mẹ cậu ấy buồn bã nhìn rồi giật mình khi thấy tôi, ngay lập tức bà ta liền lớn giọng:

"Con nhà ai đây? Sao con lại dám dắt về!".

Cậu ta gắt gỏng: "Đây là bạn gái của con, mẹ làm ơn tránh ra!".

Nói rồi cậu ấy hộc hằn kéo tôi vào phòng.

Tôi nhìn mẹ cậu ấy rồi xin lỗi. Tôi thấy bà ta buồn bã rời khỏi phòng.

Cậu ấy đưa tôi một con gấu bông rồi nói:

"Đây là con gái của tớ, tên là Mi!".

Tôi cười rồi ôm lấy chú gấu, bỗng cậu ấy hỏi tôi:

"Nãy giờ quen nhau cũng lâu mà tớ vẫn chưa biết tên cậu!".

"Tớ...tên là Tuyết Trâm" - Tôi ngại ngùng trả lời.

"Hả? Vậy sao? Tớ cũng tên là Tuyết Trâm này!".

"Gì cơ?" - Tôi há hốc mồm.

Nói rồi, cậu ta nắm lấy tay tôi ân cần:

"Chúng ta hợp nhau quá, có thể đây chính là định mệnh, làm quen nhau đi! À giờ xem tớ nên gọi cậu là gì nhỉ? Trâm cute haha...".

Cậu ta nói rất nhiều và liến thoắt khiến tôi chỉ biết cười rồi ngồi nghe chứ chả biết nói gì. Tôi với cậu ấy chơi rất vui, khuôn mặt cậu ta cũng tươi hẳn hơn so với lần đầu tôi nhìn thấy.

"Tớ gọi cậu là Tuyết Tuyết nhé?" - Tôi hỏi.

Trâm ngay lập tức nhìn tôi, cậu ta cười rất sảng khoái: "Wow! Hay quá! Được đó!".

"Vậy tớ gọi cậu là Trâm Trâm nha!".

Tuyết Tuyết, cậu ấy rất thích cái tên đấy, tôi cứ gọi cậu ấy như vậy.

Đang chơi một lúc, Tuyết Tuyết tự nhiên bị đau đầu, đầu cậu ta nhói nên ngay lập tức lấy tay ôm đầu.

Tôi lo lắng, liền hỏi ngay: "Cậu sao vậy?!".

Tuyết Tuyết ngước mặt nhìn tôi, mặt cậu toát mồ hôi nhưng vẫn cố gắng nhìn tôi:

"Không sao đâu! Tớ vẫn ổn".

Tôi lặng lẽ quan sát cậu ấy, tôi thấy môi Tuyết Tuyết run run. Bỗng nhiên, cậu ấy đưa mặt tới rất gần mặt tôi.

Tôi giật mình lùi ra, khuôn mặt tôi hiện rõ vẻ lo sợ.

"A! Tớ xin lỗi, tại tớ muốn ngắm cậu rõ hơn thôi! Tớ cũng khá mệt rồi, thôi cậu về phòng đi!".

Tôi im lặng rời đi, tôi thấy Tuyết Tuyết vẫn ngóng nhìn cho tới khi tôi đi khuất mất.

"Cậu ấy bị sao vậy nhỉ?"

Đêm đó, tôi ngủ chẳng được, cứ trằn trọc mãi. Nghĩ về ca phẫu thuật sắp tới là chẳng thể nào yên tâm ngủ được.

Thế là tôi quyết định lẻn ra ngoài. Mẹ tôi vẫn còn đang say ngủ. Tôi rón rén từng bước ra khỏi phòng. Hành lang vẫn còn để đèn, tôi cứ thế ra khỏi khu phòng bệnh.

Sau một hồi đắn đo, tôi cũng quyết định lên sân thượng bệnh viện để ngắm trăng. Tôi muốn thử cảm giác đêm yên tĩnh ở bệnh viện thành phố sẽ như nào.

Vừa lên tới nơi, tôi nhận ra cánh cửa đã được mở sẵn và có ai đó đang đứng ngoài kia. Tôi hồi hộp bước ra, đó là Tuyết Tuyết, cậu ta đang đúng trước lan can và hình như đang khóc.

Tôi thấy thế gọi tên cậu ấy. Tuyết Tuyết giật mình, cậu ấy ngay lập tức lấy tay chùi nước mắt rồi nhìn tôi.

"Cậu cũng không ngủ được nên lên đây hả?" - Tôi hỏi.

Nói rồi, tôi bước đến đứng bên cạnh cậu ấy, đặt hai tay lên lan can rồi lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng sáng chói, đang điềm tĩnh chiếu vào hai đứa.

Tôi thấy Tuyết Tuyết nhìn tôi, mắt cậu ấy vẫn còn long lanh ánh lệ. Thấy thế, tôi hỏi:

"Có chuyện gì sao?".

"À không! Chỉ là nhìn cậu làm tớ nhớ đến một người bạn...".

"Thế cậu kể tớ nghe về người bạn đó được không?".

Tuyết Tuyết giật mình nhìn tôi, tôi thấy mặt cậu ấy đỏ lên rồi lắc đầu.

"Cậu ấy, đã chẳng còn nữa!".

Tôi nhìn Tuyết Tuyết, tự nhiên thấy lòng mình nặng trĩu và có lỗi vô cùng. Tôi im lặng một hồi lâu rồi quyết định ra về.

Ngay lập tức, Tuyết Tuyết ôm chằm lấy tôi từ phía sau. Cậu ta đặt má lên lưng tôi rồi nói:

"Cậu ấm quá!".

"Hả cậu tính làm gì vậy?" - Tôi đơ cả người.

Nói rồi tôi quay lại nhìn cậu ta, tôi thấy nước mắt của Tuyết Tuyết chảy xuống:

"Cậu có thể ở bên tớ mãi mãi được không?"

Tôi thắc mắc, cứ ngơ mặt ra chẳng biết nói gì.

Nói rồi Tuyết Tuyết tiến tới, tôi còn chưa kịp chuẩn bị, cậu ấy liền hôn tôi.

Tôi điếng người ngay lập tức đẩy Tuyết Tuyết ra làm cậu ta ngã ngửa.

"Này cậu làm trò gì vậy!".

Tuyết Tuyết bật khóc, nước mắt cậu rơi ra thành hàng lăn dài trên má. Cậu ấy rưng rưng nhìn tôi rồi nói:

"Ngày mai...tớ đã...đi rồi!".

Tôi nhìn cậu ấy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt đó nhìn vô cùng đáng thương, tôi liền hỏi:

"Đi đâu cơ?".

Cậu ấy lắc đầu mà không nói gì cả. Tuyết Tuyết cứ khóc nức nở, vừa khóc vừa lấy nắm đấm vỗ ngực trong đau đớn, cậu ta thậm chí còn chẳng nói lên lời.

Tôi lặng lẽ bỏ đi, Tuyết Tuyết nắm lấy áo tôi nhưng tôi nhanh chóng giật ra.

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với Tuyết Tuyết, cứ như thể cậu ấy bị nhập.

Thế rồi, tôi bỗng gặp mẹ Tuyết Tuyết trên đường về phòng, cô ấy đang đứng trước mặt tôi, tôi chào và cô ấy liền hỏi khẽ:

"Cô nói chuyện với cháu một lúc được không?".

Chúng tôi ra một chỗ vắng người, cả hai ngồi trên một cái ghế đá và bầu không khí thật tệ.

Cô ấy nắm lấy tay tôi, tôi giật mình vì bất ngờ, mẹ Tuyết Tuyết liền thủ thỉ:

"Cháu có thể ở bên cạnh Tuyết Trâm trong lúc này được không?".

Chính cậu ấy cũng nói với tôi câu này ban nãy, có điều gì đó thật kỳ lạ!

"Tại sao? Tại sao lại là cháu? Cháu chẳng có gì cả?" - Tôi ngay lập tức trả lời.

Mẹ Tuyết Tuyết im lặng, cô ấy lấy ra một tấm ảnh đưa tôi.

Trong hình là Tuyết Trâm với một bạn gái rất dễ thương và trông bạn ấy có vẻ...

"Đúng vậy, nó rất giống cháu...".

"Gì cơ?" - Tôi giật mình.

Mắt cô ấy bắt đầu đỏ lên.

"Tất cả là tại cô và cô nghĩ cô sẽ chẳng bao giờ có thể hàn gắn lại được...".

Tôi lấy hai tay nắm lấy tay cô an ủi.

"Tuyết Trâm là một đồng tính nữ và nó đã từng có một mối tình hết sức thắm thiết".

Tôi bất ngờ nhìn mẹ Tuyết Tuyết...

"Nhưng cô lúc đó kịch liệt phản đối không cho Trâm được tiếp cận, quan hệ với con bé đó...!".

"Và cô đã làm một chuyện tày trời với con gái cô, có đúng vậy không?" - Tôi nhìn thẳng vào cô ta hỏi.

Một giọt nước mắt chảy ra, lăn dài trên má rơi xuống tay tôi. Mẹ Tuyết Tuyết gật đầu.

"Cô đã thuê người để quấy rối con bé kia, nhưng cô thề rằng cô chỉ muốn nó chuyển đi nhưng không ngờ nó lại... tự sát...!".

Tôi sốc nặng ngay sau khi nghe câu đó, tay tôi run lên liên hồi. Cô ấy nắm lấy tay tôi nhưng tôi ngay lập tức gạt ra.

"Cô không hề muốn mọi thứ như vậy, cô chỉ muốn..." - Cô ấy vừa nói vừa khóc nức nở.

"...Tuyết Trâm có một cuộc sống bình thường mà thôi nhưng cô không ngờ, giờ cô chỉ mong cháu...".

Cô ta chưa kịp nói hết câu, tôi ngay lập tức trả lời:

"Không!".

Nói rồi, tôi đứng dậy, nhìn mẹ Tuyết Tuyết nói thẳng:

"Ngay từ đầu, chính suy nghĩ mà cô cho là bình thường đã giết chết cái cuộc sống đáng lý bình thường của cô, cháu cảm thấy thật đáng thương cho Tuyết Tuyết khi có một bà mẹ như vậy!".

Nói rồi tôi im lặng rời đi.

Tôi về phòng trong tâm trạng khá hỗn loạn, đầu óc cứ lâng lâng khó tả. Tôi chìm vào giấc ngủ trong cơ thể vô cùng bức bối.

Hôm sau, khi mặt trời đã bắt đầu nhó nhem, tôi tỉnh dậy trong tiếng ồn ào của một đám đông ngoài kia. Thấy thế, tôi ngay lập tức ra ngoài dò la trên cái hành lang đầy tiếng xì xào của mọi người tới căn phòng của Tuyết Tuyết.

Tôi thấy mẹ cậu ấy đang khóc nức nở trong đau đớn. Tôi chen vào phòng buộc miệng hỏi.

Cô ấy nhìn tôi, khuôn mặt vẫn còn đầm đìa nước mắt:

"Tuyết Trâm đã...tự vẫn...rồi!".

Nước mắt tôi rơi ra, đờ cả người rồi té ngã xuống đất. Tôi thấy tê tê nơi đầu lưỡi.

Cô ấy ngay lập tức tới đỡ tôi dậy nhưng tôi liền từ chối:

"Đừng động vào cháu! Kẻ giết người!".

Cô ấy đau đớn quỳ xuống khóc nức nở, liên hồi la tên cậu ấy.

Tôi chạy ngay ra khỏi phòng, tôi thấy tim mình đang đập rất mạnh. Tôi tới ngay chỗ mọi người đang tụ tập và sững sỡ trước một vũng máu to lênh láng dưới sân.

"Thì ra cậu ấy đã tự tử...".

Tim tôi thắt lại, đau nhói vô cùng.

Những ký ức chợt ùa về, tôi vẫn nhớ rõ cái đêm cuối cùng đấy, những gì cậu ấy đã nói với tôi cho đến cả những giọt nước mắt ấm ức, cuối cùng thì đã phải kết thúc khi còn quá trẻ!

Tôi bật khóc nức nở... Đúng là một ngày tồi tệ...!

Hôm nay tôi sẽ phẫu thuật.

Tôi nằm trên cái bàn đẩy ì ạch vào phòng mổ, tôi nghe có tiếng ai đó hát rồi giật mình nhìn qua khung cửa sổ. Tôi thấy một bông hoa trắng tinh như bông tuyết rơi nhẹ trượt qua cửa sổ. Đó là Tuyết Tuyết sao?

Tự nhiên thấy cay cay khóe mắt, có lẽ đó là một cuộc gặp gỡ tình cờ mà tôi chẳng hề mong muốn. Tuy nhiên nó đã đem lại cho tôi rất nhiều thứ mà tôi nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ quên.

Đã đến lúc vào phòng, tôi im lặng nhắm mắt lại...

"Xin lỗi cậu rất nhiều Tuyết Tuyết!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro