Tiếp Tục Cuộc Hành Trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua. Nó trôi nhanh đến mức khi bạn chưa kịp đón cơn gió đầu mùa thì nó đã giao mùa từ lúc nào!

Tôi giờ đã là một học sinh 11 điềm đạm, chính chắn. Có lẽ qua một năm đầy biến động, tôi giờ chả khác nào một bà cụ non. Tôi thật sự không còn ngây thơ được nữa rồi và quan trọng hơn còn phải thực hiện quyết tâm của mình.

Đã một năm tôi không được liên lạc được với bố, hi vọng ông vẫn ổn. Tín Thành giờ đã biết đi, cậu nhóc vẫn đang chập chững từng bước một, nhà tôi giờ đã ấm cúng hơn hẳn vì có tiếng cười của trẻ con.

Nhìn lại một năm đầy biến động tự nhiên thấy khâm phục bản thân vô cùng. Rút cuộc thì điều gì đã khiến tôi có thể đứng vững được như thế?

Hôm nay là hôm tôi tới khám định kỳ tại bệnh viện, cảm giác lo sợ hồi hộp tất nhiên không còn nữa, tôi đã quá quen với thứ đang ngủ yên trong cơ thể mình rồi.

"Căn bệnh phát triển chậm một cách kỳ lạ, cháu vẫn dùng thuốc đều đặn mà nhỉ?".

Tôi gật đầu.

"Có lẽ đã đến lúc phải làm phẫu thuật rồi!".

Tự nhiên tôi thấy một chút gì đó mừng rỡ trong người, đến lúc tống khứ khối u chết tiệt đó ra khỏi người rồi! Tuy nhiên, tôi vẫn có một chút e dè lo lắng khi phải lên bàn mổ.

Mùa hè năm nay thật oi bức, tôi nằm nghỉ trên cái ghế sofa phòng khách mà mồ hôi chảy đầm đìa. Tín Thành đang nghịch ngợm ngoài sân với mấy đụn cát.

Tôi lặng lẽ nhấp một chén trà rồi thở dài nhìn ra bầu trời hoang đãng. Tự nhiên muốn chạy đi thật xa tới một nơi nào đó mà tôi có thể tìm được ba mình. Tôi cảm thấy lo lắng cho ông khi cứ mãi bặt vô âm tín thế này!

Tôi đã thay một chiếc điện thoại mới, nó là một cái đập đá bình thường thôi và tôi thích điều đó. Tôi không muốn bản thân cứ mải mê sử dụng một chiếc smartphone rồi cứ đắm chìm vào thế giới ảo đó. Chỉ cần nghe gọi là đủ rồi!

Bỗng nhiên Tín Thành bật khóc, tôi giật mình chạy ra thì bất chợt nghe một tiếng nổ rất to trong bán kính 500m. Tôi lo lắng ẵm nó vào nhà rồi nhanh chóng gọi điện cho mẹ.

Bà dặn chúng tôi phải ở yên trong nhà và tuyệt đối không được rời khỏi nhà dù chỉ nửa bước. Tôi và Tín Thành ngồi trong phòng ngủ, e dè nhìn ra cửa sổ. Tôi thấy bên ngoài có tiếng la hét vô cùng dữ dội. Thành sợ hãi nó ôm tôi chặt kín.

Chúng tôi ngồi trong phòng im lặng chờ đợi mẹ về trong ngao ngán, đến mức hai đứa ngủ thiếp từ bao giờ.

Tôi bất ngờ tỉnh giấc bởi một cú điện thoại của một ai đó và thế là bần thần nhấc máy lên nghe:

"Alo Trâm hả? Văn đây, có chuyện tồi tệ rồi, một vài đứa trường mình vừa bị trúng bom giờ đang cấp cứu trong bệnh viện đó!".

Tôi giật cả mình, hỏi cậu ấy trong lo sợ:

"Rồi có mất mát gì về người không?".

"Có lẽ là không! Nhưng từ giờ trở đi, cậu nên cẩn thận, cái làng này có vẻ không còn an toàn nữa. Cả khu nhà tớ đều chuyển đi nới khác cả rồi!".

Tôi chào cậu ấy rồi cúp máy. Tín Thành đang thiu thiu ngủ bỗng tỉnh dậy, nó ôm lấy tôi run rẫy. Cái làng này sắp hỗn loạn mất rồi!

Mẹ tôi chắc sẽ về nhà khá trễ, giờ đã chín giờ kém rồi. Tôi cho Tín Thành ăn, giúp nó vệ sinh cá nhân rồi đưa đi ngủ, có lẽ do quá mệt mà nó ngủ thiếp đi ngay.

Tôi ngồi dưới phòng bếp đọc báo và chờ mẹ. Tôi cứ trông đồng hồ rồi đếm từng giây trôi qua trong buồn chán. Báo đã đọc xong, công việc nhà cũng hết, tôi chẳng còn gì làm ngoài nhìn thời gian trôi qua cả.

Và đã mười một giờ kém...

Tôi ngủ gật đi trên cái bàn ăn rồi giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng chuông cửa. Mẹ đã về. Bà vào nhà với bộ dạng mệt mỏi, áo thì nhăn nhúm, tất cả những gì bà làm là chào tôi một cái, quăng lông lốc cái giỏ lên bàn rồi phóng vào ngay phòng đánh một giấc.

"Chậc! Có lẽ là bà đã có một ngày rất mệt mỏi!".

Tôi đi khóa hết cửa các phòng lại, tắt đèn đóm khắp nơi rồi cũng tranh thủ dọn đống đồ mẹ vừa vứt trên bàn.

Tôi nhanh chóng dọn dẹp đồ và túi xách cho mẹ rồi đem nó về phòng. Vô tình, tôi nhận ra một bức thư được nhét nửa vời trong túi của mẹ thế là lấy tay kéo ra đọc:

"Người nhận: Trần Thị Lam Phương... Người gửi: Võ Đinh Hải...!".

Gì cơ? Là thư của ba? Tôi giật bắn cả người.

Không cần suy nghĩ, tôi nhanh chóng lấy nó ra đọc ngay lập tức:

"Gửi Phương,

Có lẽ sau chuyến này, anh không thể về sớm được rồi, nó lâu hơn anh dự tính.

Có một chuyện quan trọng là anh hiện đang bị mắc kẹt tại vùng đầu não của tổ chức, nếu có sơ sẩy nào, mọi thứ sẽ kết thúc ngay. Vì thế anh cần ở lại đây để bảo vệ bản thân cũng như dò la tin tức!

Anh hi vọng em sẽ nuôi nấng và bảo vệ cho Tuyết Trâm, anh đi mà không biết ngày về thậm chí còn chẳng biết mình có đường lui hay không? Anh xin lỗi! Đáng lý anh không nên chọn công việc này. Anh không có thời gian để ghi nhiều hơn.

Yêu em và con rất nhiều

Võ Đinh Hải".

Tôi bật khóc ngay sau khi đọc bức thư của Bố.

Tôi thức trắng cả đêm đó. Tôi cứ ngồi trên bàn khóc mãi đến mức mà mắt tôi đỏ cả lên, nóng rát vô cùng. Tôi lén mẹ lấy chai rượu mạnh của ba rồi cứ nốc lấy nốc để. Tôi cứ ngỡ uống vào sẽ bớt đau hơn.

Chai rượu mạnh quá, đắng nghét, tôi nuốt vào nhưng chịu không nỗi rồi lại nôn ra.

Mẹ tôi mơ màng tỉnh dậy, bà ra bếp và trông thấy tôi đang cố thồn đống rượu vào mồm thế là bà chạy tới giật ra và tát tôi một cái.

"Con bị điên hả?".

Tôi liếc bà rồi quát lên: "Đúng rồi! Tôi điên nên tôi mới sống trong cái nhà này!".

Nước mắt tôi vẫn tuôn rơi, mẹ tôi thấy thế ôm tôi lại: "Này! Con bị sao vậy?".

Tôi mếu máo ôm lấy bà, khóc nấc lên: "Bố sẽ chẳng bao giờ trở về nữa!!".

Mẹ nhìn tôi, mắt bà cũng bắt đầu đỏ lên, một giọt nước mắt chảy xuống lăn dài trên má.

"Con đã đọc hết bức thư rồi!".

Bà im lặng ôm tôi mà không nói gì cả.

"Có phải bố làm việc cho tổ chức khủng bố không mẹ?".

"Không có đâu con! Chỉ là một tổ chức chính phủ thôi!!" - Mẹ tôi cố gắng giải thích.

Tôi gạt tay mẹ ra:

"Thế tại sao mẹ bảo ông đã giết Lan, người của chính phủ mà đi sử dụng bom?".

Mẹ sững sờ nhìn tôi, bà nắm lấy tay tôi cố gắng giải thích:

"Không có! Chỉ là một tai nạn không ai muốn cả...".

Tôi bực tức đứng dậy:

"Đó là giết người thì đúng hơn chứ chẳng phải tai nạn!".

Nói rồi tôi quay lưng bước đi. Bỗng nhiên, mặt mũi tối xầm lại, đầu óc thì choáng váng, mất đà thế là tôi ngã đập mặt vào cạnh bàn.

Mẹ hét lên, bà nhanh chóng tới cạnh tôi, tôi thấy máu chảy lên láng trên mặt mình, mọi thứ cứ mờ dần rồi tối đen.

Tôi mở mắt tỉnh dậy, một bác sĩ đang ghi chép gì đó và đứng trước giường.

"Ngủ ngon không?" - Bác ân cần hỏi.

Tôi im lặng không nói gì cả.

"Cháu đã ngủ ba ngày rồi đó! Có vẻ căn bệnh đang tiến triển trở lại! Đó là lý do vì sao cháu đã té ngã!".

Tôi cố gắng nắm lấy tay bác sĩ muốn nói gì đó nhưng bỗng nhiên cứng đờ miệng.

"Thứ sáu này cháu sẽ được chuyển lên thành phố phẫu thuật!".

Tôi giật mình nhìn bác, mặt tôi xám lại vì lo lắng. Bác thấy thế sờ trán tôi, tay bác ấm áp vô cùng, dù có hơi nồng mùi thuốc sát trùng.

"Chỉ là một chuyến đi thôi mà! Nghỉ ngơi hai ngày rồi chúng ta sẽ chuyển viện nhé!".

Tôi thở dài lặng lẽ nằm trong cái phòng bệnh bé xíu, yên ắng.

Mặt tôi được băng lại rất cẩn thận, tôi có thể cảm nhận được nó, dù đã vài ngày trôi qua nhưng vết thương vẫn còn khá đau nếu tôi chạm vào.

Lần này tôi nằm ở tầng trệt của bệnh viện, tuy không thể quan sát được bầu trời như mọi khi nhưng tôi có thể quan sát được cuộc sống xung quanh của các bệnh nhân nơi đây.

Tôi thấy họ cực kỳ khỏe mạnh và nghị lực, sáng nào cũng ra tập tành tành thể dục, vài người thì ngồi nói chuyện râm ram cả một góc sân. Trưa đến thì mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh, chỉ có bạn nắng vội vã cứ thoắt ẩn thoắt hiện theo sự di chuyển của mấy nhành cây, tôi nghe thấy tiếng chim lảnh lót êm ả và mọi thứ thật đưa đẩy.

Tôi khá là ghét buổi đêm ở bệnh viện, nó chán ngắt và nhạt nhẽo. Tôi ngồi soi mình qua ô kính cửa sổ rồi thơ thẩn nghĩ về tương lai. Bạn có thấy bầu trời đó không? Tôi nghĩ tương lai của mình cũng giống vậy đó! Tối tăm và vô định!

Tôi nằm xuông cố gắng chợp mắt nhưng những dòng suy nghĩ lại tràn về làm cay cả mắt, đầu tôi dạo này rất hay đau nên tôi hạn chế nghĩ ngợi lung tung tuy nhiên, vẫn có nhiều thứ làm tôi phải suy nghĩ.

Đèn phòng tắt, cả bệnh viện chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay là ngày tôi sẽ lên thành phố. Tôi dậy từ rất sớm, tôi muốn đón bình minh ban mai và cầu nguyện. Tôi ngồi ngắm nhìn bầu trời vẫn còn đang lấp lánh muôn sao trong màn đêm u tối, cứ ngóng chờ cho bình minh mau chóng tới sớm để tôi có thể nói lên ước nguyện của mình.

Tôi nhắm mắt lại nhưng bị đánh thức bởi một cái chạm vào vai. Tôi mở mắt ra nhưng chẳng thấy ai cả, tự nhiên thấy rùng mình. Tôi ngó nghiêng xung quanh rồi lại bị một ai đó chạm vào vai lần nữa. Tôi bực mình đứng dậy quan sát xung quanh rồi sau đó lặng người đi...

Một ai đó đang đứng ngay góc cửa nhìn tôi cười và có lẽ đó chính là Lan. Tôi bước tới nắm tay cậu ấy và mém khóc.

Lan lấy tay chạm gò má tôi tươi cười... Tôi định noi gì đó nhưng...

Một tia nắng chiếu thẳng vào mắt làm tôi giật mình tỉnh dậy. Thì ra đó chỉ là mơ.

Bình minh đang từ từ ló dạng, tôi thấy xa xa, bầu trời đêm dang dần hé mở cho những tia sáng xuất hiện. Ánh sáng đỏ rực rỡ đập vào mắt tôi và khoảnh khắc đó đã làm tôi bừng tỉnh vì vẻ đẹp của thiên nhiên.

Cảm ơn rất nhiều!

Tôi được chiếc xe cứu thương vội vã đưa hai mẹ con chuyển viện cho ca phẫu thuật và tôi nghĩ mình đã sẵn sàng!
_____________________________________________

Thân gửi quê nhà nơi tôi đã sinh ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro