Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông nhìn tôi với một vẻ bối rối mà thẳm trong đôi mắt nâu đó đã hiện lên rất rõ.

"Bố...Bố....!" - Bố tôi ấp úng.

Nước mắt tôi lại bắt đầu giàn giụa, tôi không biết phải nói gì chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Thế rồi ông cũng cho tôi một câu trả lời mà có thể nói, nó đã khiến trái tim tôi tan nát.

"Bố là người đã gây ra vụ tai nạn đó!".

Tôi sửng sốt, thậm chí còn không thể hé môi nửa lời, miệng cứ đơ ra và thế là ngã khuỵu xuống.

"Tại sao...? Tại sao ông lại làm như vậy? Ông cũng là con người mà tại sao lại làm cái trò kinh tởm đó chứ, rút cuộc thì công việc của ông là gì!!!".

Tôi hét lên trong sự bàng hoàng của mọi người, mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía hai bố con. Tôi đứng dậy, phóng như bay ra ngoài.

Không thể tin được, thì ra đó giờ tôi đúng chỉ là một con chim ngu ngốc, chẳng biết cái quái gì về cuộc đời này cả, thậm chí gia đình mình hay chính bản thân tôi cũng đều là một dấu chấm hỏi. 

Tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh rồi gào khóc trong tuyệt vọng, đã có lúc tôi cảm thấy cái chết đang đến gần và bản thân thì đã quá kiệt sức. Bỗng điện thoại của mẹ reo lên, ba tôi đang gọi.

Tôi thấy thế liền quăng thẳng chiếc điện thoại xuống đất một cú trời giáng. Nó đập vào tường rồi dội ngược lại, vỡ ra tan tành. Tất cả những gì tôi làm lúc đó là ôm đầu mà khóc nức nở, tôi cảm giác như niềm tin của mình bị phản bội. Chính người mình thương lại chính là kẻ đã nhẫn tâm ra tay tàn độc.

Bất ngờ, tôi nghe thấy có một tiếng nổ rất lớn, như một phản xạ, tôi chạy thẳng ra ngay và nhận thấy tiếng nổ đó đang ngày một rõ hơn và vô cùng đều đặn. Cứ như ai đó đang kích nổ từ từ hàng chục trái bom vậy.

Tôi bắt đầu run sợ và sàn nhà đã bắt đầu có dấu hiệu dịch chuyển. Tôi chạy như bay tới chỗ của mẹ thì thấy y tá đang bắt đầu giúp các bệnh nhân sơ tán khỏi khu vực này.

Tôi chạy tới gần bà, các y bác sĩ và các y tá đang rút dây, cố đưa mẹ lên băng chuyền cứu thương để đẩy ra ngoài. Tình hình đang vô cùng nguy cấp và tất nhiên người bố với lời hứa ở bên mẹ đã biến mất.

"Cháu phải nhanh chóng cùng các cô y tá chạy ra ngay khỏi đây trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn!!".

Tôi gật đầu, nước mắt bắt đầu chảy ra vì sợ hãi nhưng mẹ đang ở đây và bà cần tôi, tôi cần nhanh chóng bình tĩnh và đưa mẹ sơ tán.

Tôi chạy ngay về phòng để lấy điện thoại, tiền bạc và một số đồ dùng. Tôi bắt đầu đi theo chiếc băng chuyền để đưa mẹ xuống nơi an toàn. Các y tá và bệnh nhân chạy tán loạn, tôi nghe thấy có tiếng người la hét và kèm trong đó là những trận bom dữ không rõ nguyên nhân.

Các thang máy đã bị đứng và thậm chí còn có người mắc kẹt ở trong, các cô y tá bắt đầu sợ hãi và họ đã khóc, tôi thấy có người còn quỳ xuống niệm phật vì họ nghĩ đây cón lẽ chính là cái kết của mình. Một số người khỏe mạnh đã nhanh chóng thoát hiểm, tất nhiên những bệnh nhân không có khả năng di chuyển phải ở lại đây chịu trận và rất ít y tá, bác sĩ với lương tâm nghề nghiệp ở lại để bảo vệ họ. Tôi đã thấy một vài người chạy đi để giữ lấy bản thân nhưng tôi không thể để mẹ và các bệnh nhân nằm đây chờ chết được.

Cảnh sát, lính cứu hỏa,... tất cả đều đã ở đây và họ đang dùng biện pháp cứu hộ để bảo vệ tất cả mọi người. Trong sự nhốn nháo của cái bệnh viện, tôi chỉ biết lo lắng đứng bên mẹ và quan sát tình hình. Ngay lập tức, tôi còn chưa kịp cảm nhận mọi thứ, một trái bom với sức công phá kinh khủng đã làm nổ tung cả một tầng lầu đối diện trong sự bàng hoàng của mọi người xung quanh.

Tôi có thể nghe thấy tiếng khóc, tiếng la và tiếng rên rỉ của những nạn nhân. Qua lớp khói mịt mù của trái bom vừa nổ, tôi thậm chí còn thấy một vài người đang cố đứng dậy nhưng rồi cũng phải ngã xuống. Nước mắt bỗng rơi ra trước những gì mình chứng kiến và đây là một thảm cảnh tồi tệ nhất tôi từng trải. Một đứa bé, tôi thấy một đứa bé đang loạng choạng đứng dậy với đôi mắt nhắm tịt , cả cơ thể thì đỏ rát vì bị bỏng, nó cứ đi thẳng, đi thẳng về phía trước bức tường vỡ nát trong trạng thái hoảng loạn tột độ để rồi trượt chân ngã xuống...

Đó là khoảnh khắc gây ám ảnh nhất cuộc đời và có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi nó.

Tôi bắt đầu thấy nơi mình đang đứng rung chuyển dữ dội, có lẽ đã sắp đến lượt chúng tôi vào tròng. Tim gan tôi nóng hết cả lên vì lo lắng, liệu mình và mẹ có thể toàn mạng trở về? Tự nhiên lúc này tôi lại nghĩ đến bố, chắc có lẽ vì tôi biết ông là người duy nhất có thể cứu hai mẹ con nhưng tiếc thay, tôi làm gì có khả năng liêc lạc được với bố khi chẳng còn gì trong tay.

Đột nhiên tôi thấy túi áo mình rung lên, ai đó đang gọi đến, đó là một số lạ tôi chưa bao giờ thấy, nó cũng không giống số của ba từng gọi mình nhưng vẫn đánh bạo bắt lên nghe.

Bên kia đầu dây là một tiếng lừ đừ đến rợn cả gáy, tôi bắt đầu thấy không an toàn nên vẫn chưa dám trả lời.

Trong tích tắc, một tiếng nổ rất to phát lên bên kia đầu dây làm tôi giật bắn người, âm thanh đó to đến mức làm tai tôi nhói lên.

"Thật kinh khủng, cái quái gì vậy!?".

Tôi vứt điện thoại xuống đất. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy có tiếng nói rì rầm trong chiếc điện thoại thế là lại giật mình lượm lên nghe.

"Alo?" - Tôi hốt hoảng.

"Là bố đây!!".

Tôi giật mình khi người trả lời lại chính là ông ta, tôi im pặc đi không biết nói gì, vừa định cúp máy thì bố tôi ngay lập tức nói:

"Bố biết cách để cứu hai mẹ con!! Làm ơn hãy nghe lời ta một lần!!".

Tòa nhà bắt đầu rung chuyển, tôi giờ như ở thế gọng kiềm, liệu bây giờ nên tin ai đây? Dù sao thì có cố thủ cũng không được nên tôi quyết định thử nghe xem sao.

"Được rồi, bố nói đi, con cần làm gì!" - Tôi trả lời.

Tôi nghe thấy có tiếng thở phào, chắc hẳn ông ta vui mừng khi nghe tin đó.

"Giờ ta có một cái cầu thang di động nằm cheo leo đâu đó ở một cánh cửa sổ trong các phòng bệnh, con phải tìm lấy nó rồi mau chóng trốn khỏi đây!! Nhớ là thời gian có hạn, con cần phải nhanh chân lên!!".

"Vậy còn mẹ thì sao?" - Tôi hét lên.

Tiếng la của tôi làm mọi người giật mình nên ai cũng bắt đầu quay lại nhìn, tôi cúi gầm mặt ngồi xuống tiếp tục nói chuyện với bố với âm giọng nhỏ hơn.

"Con yên tâm, bố đã cử người để đưa mẹ xuống an toàn!!".

"Nhưng mẹ rất yếu, con sợ bà sẽ...".

Tôi nghe thấy một tiếng suỵt phát ra, bố tôi nhẹ nhàng: "Hãy tin bố, một lần cuối thôi!".

Tôi nuốt nước mắt vào trong, tay tôi thả băng chuyền của mẹ ra rồi bắt đầu chạy đi tìm cái thang. Hai bàn tay vẫn đan rất chặt vào nhau, hi vọng mẹ sẽ ổn, tôi không thể an tâm hoàn toàn được.

Tôi bắt đầu mở cửa tán loạn các phòng bệnh viện, từng phòng một, chỗ nào cũng có dấu chân của tôi cả nhưng thật sự mà nói để tìm được nó thì thật khó vô cùng. Tôi bắt đầu thấy hơi bất lực và bấm điện thoại gọi cho bố nhưng chẳng ai trả lời cả.

Tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn, tòa nhà cứ rung chuyển ngày một dữ, tôi nghe thấy tiếng bom nổ ở đâu đó ngoài kia. Hết cách, tôi trèo lên bàn và chúi người ra đại một cánh cửa để có thể kiểm tra các khung cửa sổ bệnh viện từ bên ngoài. Sau một hồi quan sát, tôi cũng thấy được vị trí chiếc thang, không còn thời gian, tôi chạy ngay đi không suy nghĩ gì cả.

Cái thang đó nằm ở dưới tầng tôi một tầng, tôi lấy hết sức chạy xuống thật nhanh nhưng tòa bệnh viện cứ rung chuyển làm tôi xém ngã. Thế là phải đi từng bước nếu không muốn gặp vấn đề.

Tới nơi, đó là một khu vực trống trơn, chẳng có một ai ở đây cả, tôi bắt đầu tiến về phía trước ngó nghiêng xung quanh nhưng thật sự không một bóng người. Tôi bắt đầu lo lắng, định quay trở về thì ngay lập tức chiếc cầu thang nối giữa nơi tôi đang đứng và tầng của mẹ nổ tung, do ảnh hưởng của cú nổ, tôi té ngã ngửa..

"Cái quái gì thế!!".

Bỗng có một người đàn ông xuất hiện và ông ta ngay lập tức nắm tay tôi.

"Ông Hải có nhờ ta bảo vệ và đưa cháu ra khỏi khu vực này an toàn, cháu cần phải nghe lời ta.".

Tôi tức giận la lên: "Không được, rất nhiều bệnh nhân trên kia, làm sao các ông có thể bỏ mặc họ được??".

"Đây không phải chuyện của cháu!" - Hắn ta càu nhàu.

Tôi tức tối, ngay lập tức giật tay hắn ra và chạy ngay về phía cầu thang còn dẫn được xuống dưới nhưng tên đó liền nắm tay tôi lại và cả hai đã có một cuộc dằn co. Tôi đá vào chân làm tên khốn đó ngã ngửa. Tưởng mình đã có cơ hội trốn thoát nhưng ngay lập tức chiếc cầu thang còn lại cũng nổ tan tành và đổ nát.

Tôi nghe thấy có âm thanh dưới lầu nên đi thẳng tới và đưa mắt nhìn xuống, đó là một khung cảnh vô cùng hãi hùng. Mọi người cũng đã bị kẹt lại ở các tầng phía dưới và hàng trăm người đang ồ ạt lũ lượt chen chúc xô đẩy nhau để có thể thoát thân, tôi thậm chí còn thấy cả người nhảy từ trên cao xuống và la lên đau đớn.

Tôi run rẩy, quay lại nhìn hắn ta và ngập ngừng hỏi: "Rút cuộc thì các người là ai?".

Tôi chưa kịp phản ứng, hắn ta ngay lập tức nhảy bổ vào người khống chế, tôi lấy hết sức để thoát thân nhưng hắn thật sự quá khỏe, tôi vùng vẫy và cuối cùng giật cả người vì một tiếng nổ.

Nó phát ra từ nơi mẹ tôi đang nằm...

Tôi ngước mắt lên xem, cả cái tầng trên đầu nổ tung và rung chuyển, những viên y tá hét lên trong hoảng loạn, người thì la đau, người thì than rát,... và cả những tiếng rên rỉ của các bệnh nhân, tất cả tạo nên một âm thanh khiến mặt tôi cắt không còn một hột máu. Quan trọng hơn hẳn...mẹ tôi đang ở đấy!!!

"MẸ!!!!!!" - Tôi la lên thất thanh.

Chuyện quái gì vậy? Bố tôi? Ông đang ở đâu và rõ ràng là ông ta hứa sẽ cứu mẹ mà?!

Trong lúc lơ là, hắn ta ngay lập tức dùng khăn tẩm thuốc bịt miệng tôi và thế là ngất liệm đi...

"Con xin lỗi...!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro