Một Đám Tang Tồi Tệ (Phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn Chi với đôi mắt đầy căm phẫn. Tôi không thể tin cậu ta lại tệ đến vậy.

"Tao không ngờ mày cũng dám vác mặt mày tới đây!" - Chi chua chát lườm tôi.

Mọi ánh nhìn bắt đầu hướng về phía cả hai, tôi không biết phải làm gì trong tình huống đó nên chỉ nói vài câu:

"Đây không phải chỗ để chúng ta hiềm khích nhau, hãy đợi khi khác!".

Nói rồi, tôi đi lướt qua Chi và sẵn thúc vào vai cậu ta như một dấu hiệu rằng cậu ấy không nên làm vậy ở đây.

Tôi ra phía sau nhà, ngồi trên hàng ghế đá thở dài. Mắt tôi tự nhiên rưng rưng muốn khóc, cảm thấy bản thân sao mà yếu đuối đến thế.

Bỗng nhiên Chi lại gần ngồi trước mặt tôi nhìn chằm chằm. Tôi liếc cậu ấy, định bỏ đi thì ngay lập tức có hai đứa từ phía sau đẩy tôi ngồi xuống.

"Cậu muốn gì đây?" - Tôi bực mình.

Chi chống hai tay lên bàn đập một cái rất mạnh rồi ghé mặt sát lại gần tôi cười hả hê:

"Cuối cùng thì cũng có cái ngày này rồi! Ngày mà tao thấy mày đau khổ!".

Tôi nghiến răng vùng vẫy để hai nhỏ kia thả tay ra nhưng tụi nó giữ rất chặt.

"Này! Cậu không thể làm như vậy trong lễ tang của Lan được!!".

Chi liếc tôi, ánh mắt đó làm cả người tôi lạnh toát. Cậu ấy có vẻ sẵn sàng làm mọi thứ để khiến tôi đau khổ.

"Cuối cùng thì con Lan đã chết...!".

Tôi sửng sốt nhìn Chi, nước mắt tôi bắt đầu chảy ra...

"Tao đúng là hận mày vì đã cướp đi người mà tao yêu nhưng tao hoàn toàn có thể tha thứ nếu như trái tim này chỉ tan vỡ một lần...".

Ánh mắt của nó đỏ lên như một con trâu điên, nó đang nhìn thẳng vào linh cữu của Lan vô cùng căm phẫn.

"Nhưng rất tiếc đây không phải lần đầu...!".

"Cậu đang nói cái quái gì vậy? Tôi đã làm cậu tan vỡ rất nhiều sao?!!".

Chi sờ tay lên đầu tôi...

"Tao tự hỏi mày, có bao giờ mày cảm thấy mình bị cả làng này ruồng bỏ chưa?".

Tôi giật mình nhìn Chi đang cười nhếch mép. Những ký ức tệ hại trở về...

"À tao quên! Mày đã có con Lan chấp nhận mà nhỉ? Chỉ vì nó là bạn thân, là người tao tin tưởng, tao mới phải chấp nhận làm quen với mày. Chứ nghĩ xem người như tao mà đi chơi với con mạt hạng dơ bẩn như mày?".

Da gà tôi nổi hết lên, bàn tay tôi nắm chặt lại...

"Con Lan đúng là ngu! Tao thật sự không hiểu tại sao nó lại đi chơi với một con đâm sau lưng như mày, thân phận thì dơ bẩn. Giờ nó chết rồi tao cũng thấy hả hê, mà sao mày không chết luôn đi?".

"Ai mà chả biết mày là thứ...".

Và giới hạn của tôi đã đạt đến cực đại, mặt tôi đỏ lên, tay thì run lên loạn xạ. Tôi bắt đầu vùng vẫy rất mạnh để hai đứa đằng sau buông mình ra. Trong một khoảnh khắc, với bàn tay đang sôi sục vì căm giận, nhân lúc Chi còn đang hả hê với câu chuyện, tôi lấy hết sức tát một cái thật mạnh vào mặt con khốn gian ác. Cú tát mạnh tới mức khiến nó ngã đập mặt xuống đất.

Tôi mang giày vào và phi như bay ra khỏi nhà, mặc cho những người lúc đó nhìn tôi vô cùng hoảng hốt.

Tôi vừa chạy vừa khóc.

"Xin lỗi Lan! Tớ đã biến đám tang của cậu thành một bãi chiến trường rồi! Tớ thật tồi tệ!".

Đang chạy một hồi, tôi nhận ra đã có một vài đứa chạy theo.

"Đuổi theo con chó cái đó đi các cậu!!".

Tôi giật mình, cố hết sức phi thật nhanh nhưng khổ nỗi, với đôi chân đang mang trọng bệnh thế này thì tôi chạy mười bước bằng tụi nó chạy một bước.

Biết mình không thể chạy thoát, tôi đành dừng lại đối diện với lũ chúng nó.

"Được rồi... Tao chấp... cả lũ tụi... mày!!" - Tôi vừa nói vừa thở hổn hển.

Ngay lập tức, một con với thân hình mập mạp trong đám chạy tới đá vào bụng tôi một cú trời giáng. Tôi la lên vì đau đớn, tất nhiên tôi cũng nằm gục ngay chỉ với một cú duy nhất.

Tôi thấy tụi nó lại gần tôi, mỗi đứa giơ chân lên trước mặt tôi và sẵn sàng đạp thẳng và

Tôi nhắm mắt lại... Có lẽ kết thúc không có hậu lắm?

Bỗng nhiên tôi thấy tụi nó dừng lại rồi chạy tán loạn. Do quá đau đớn, tôi gục ngay tại chỗ.

"Tớ chấp nhận cậu...".

"Huh!!?".

Tôi giật mình mở mắt và thấy đầu hơi ê, bụng vẫn còn đau kinh khủng. Bỗng nhiên tôi nghe thấy có tiếng sáo từ đâu đó phát lên.

Tôi lấy hết sức ngồi dậy và nhận ra một ai đó đang ở phía bên kia say sưa thổi sáo. Tôi chỉ mất có vài giây để nhận ra anh ấy:

"Anh Long!!" - Tôi la lên nhưng thừa biết anh ấy làm sao mà nghe được.

Hình ảnh chàng trai ngồi trên thảm cỏ xanh rờn, say sưa với cây sáo trúc xinh xắn để tạo ra những âm thanh tuyệt đẹp thật khiến ai cũng phải ngắm nhìn. Không thể tin được anh ấy có thể chơi được nhạc cụ dù mình khiếm thính.

Tôi bò lại gần, khẽ chạm vào vai anh. Anh dừng thổi rồi quay lại nhìn tôi. Lại là nụ cười đấy, nụ cười đã làm con tim tôi phải thổn thức lên mỗi khi nhìn thấy.

Anh ấy liền lấy giấy bút ghi vào một tờ note nhỏ rồi đưa tôi.

"Em ổn chứ?".

Tôi cũng nắn nót hồi âm.

"Em ổn lắm ạ!".

Tôi tiếp tục hí hoáy ghi: "Anh đã cứu em khỏi lũ kia ạ?".

"Đúng rồi!" - Anh ân cần viết.

Tôi thấy mặt anh đỏ lên, môi anh thì căng mọng như trái dâu tây vào mùa, tôi thấy một giọt mồ hôi lăn dài trên trán thế là đưa tay lau. Anh giật mình ngã ra sau và thế là tôi cũng ngã theo.

Tôi ngã lăn lên người anh, cả hai đang mặt đối mặt, thậm chí tôi còn nghe được cả nhịp tim đập rất nhẹ nhàng. Tôi thấy anh ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào tôi, có lẽ trong khoảnh khắc đó tôi cũng chẳng thể giữ nổi mình và thế là hôn lên má anh...

Tôi đỏ mặt, xấu hổ vì không biết mình vừa làm chuyện trời đánh gì nên nhanh chóng đứng dậy để chuồn đi.

Trong tích tắc, anh ấy liền kéo tôi lại và ôm cả người tôi vào lòng. Anh ấy vẫn nằm đó, trên bãi cỏ xanh ngát một mùi hoa dìu dịu, tôi cũng im lặng đặt tai mình lên ngực anh, nhịp tim tuy có hơi loạn xạ nhưng tôi yêu âm thanh đó.

Tôi thấy anh lấy tay vuốt tóc mình...

Tôi ước gì thời gian lúc đó ngưng đọng lại để tôi có thể ở bên anh mãi mãi.

Bỗng nhiên tôi giật mình vì một tiếng động rất lớn, có vẻ như là một tiếng súng.

Tôi nhanh chóng đứng dậy để nhìn ngó xung quanh, anh ấy thấy thế cũng ngồi dậy rồi nhìn theo tôi. Tự nhiên thấy hồi hộp và lo sợ vô cùng. Cảm giác bất an lại tràn về.

Tôi nắm lấy tay anh để mau chóng rời khỏi chỗ này nhưng Long bất chợt giật lại, anh lấy tay phất phất ra hiệu cho tôi hãy đi trước đi nhưng tôi lại vô cùng lo lắng, chẳng dám bỏ anh một mình.

Long nhìn tôi cười và ra hiệu rằng hãy đi đi anh sẽ ở lại đây. Tôi nhìn anh, miệng tôi mếu lại, cảm thấy có lỗi vô cùng.

Sau một hồi đắng đo tôi cũng quyết định chạy đi, biết là không tốt khi bỏ anh một mình nhưng dù sao có ở lại cũng chỉ làm vướng chân vướng tay anh ấy.

Tôi chạy một mạch về nhà trên con đường dài gần năm cây số, mồ hôi tôi nhễ nhại, chân thì đau nhứt, tôi cuối cùng cũng dừng lại ở một điểm chờ xe buýt. Tôi lấy điện thoại ra gọi mẹ để đưa tôi về.

"Tút...tút...".

Chẳng có ai bên kia cả... Thế là tôi đành trở về bằng xe buýt, thật tồi tệ!

Về đến nơi, tôi đã thấy một sự lạnh lẽo toát ra từ chính ngôi nhà của mình, bên trong chẳng có ai cả, cả nhà thì tối om, chả có nổi một ánh đèn.

Tôi vội vã vào nhà vì nghe có tiếng khóc của em bé, chắc là Tín Thành. Tôi chạy thật nhanh lên lầu và thấy nó đang quằn quại trong đống chăn mền giữa nệm. Tôi ẵm nó lên bắt đầu dỗ dành, thằng bé nay quấy kinh khủng, nó cứ khóc mãi không nín.

Tôi pha sữa cho nó và cố liên lạc cho mẹ nhưng chẳng ai trả lời cả, sao mẹ có thể bỏ nó ở nhà một mình như vậy cơ chứ.

Và đêm đó mẹ tôi đã không về nhà...

Ngồi trên phòng, tôi lo lắng không nguôi, cứ thấp tha thấp thỏm chờ đợi một ai đó trở về hoặc gọi điện nhưng những gì tôi nhận được là sự lạnh lùng của màn đêm và những cơn gió cứ chập chờn bên cửa sổ.

Tôi ngao ngán nhìn ra ngoài, giờ đã là một giờ sáng, mai còn là ngày tiễn Lan về nơi an nghỉ cuối cùng nhưng tôi vẫn phải mệt mỏi ở đây chờ đợi. Tôi cảm giác như càng lúc cơ thể mình càng yếu dần, không biết mình có sớm đoàn tụ với Lan không?

Bỗng nhiên Tín Thành quấy lên khóc, tôi giật mình, ôm nó lên và nó lấy bàn tay nắm áo tôi rất chặt như sợ tôi sẽ bỏ đi vậy.

"Đừng lo bé yêu sẽ chẳng ai bỏ em đâu!".

Tôi chợp mắt được 40 phút và sau đó tỉnh giấc vì một giấc mơ kỳ lạ. Tôi không biết đó có phải ác mộng không nhưng về cơ bản thì tôi còn chẳng nhớ mình đã thấy gì.

Đã năm giờ sáng, tôi thay đồ nghiêm chỉnh chuẩn bị tới nhà Lan, tôi nghĩ tôi sẽ không đi cùng gia đình vì hành động của mình hôm qua nhưng tôi vẫn sẽ lén đi theo đoàn.

Giờ còn quá sớm, lại chẳng có ai nên tôi đành phải đem Tín Thành theo.

Tôi thuê một bác xe ôm để chở tôi tới nhà Lan, thật may mắn vì có người để chở đi, tôi lúc đầu còn lo lắng vì giờ vẫn còn quá sớm, tìm xe thật sự rất khó.

Từ xa, tôi nhìn thấy đoàn người đang từ từ đưa Lan ra xe, tôi thấy mẹ của Lan, bác ấy vẫn đang khóc và bố của Lan thì tôi chẳng thấy đâu. Tôi ngơ ngác nhìn theo, lòng tôi bồi hồi đau đớn, có lẽ đã đến lúc bông hoa năm ấy trở về với mặt đất.

Bác xe ôm và tôi theo sau đoàn xe tang từ từ chậm rãi, tôi lặng lẽ nhìn theo chiếc xe đang đưa Lan - người bạn năm năm của tôi trở về với đất mẹ - và tự nhủ sẽ không khóc!

Sau một tiếng ì ạch, chúng tôi cũng tới. Nơi mà Lan yên giấc ngủ là một vùng đồng cỏ xanh rờn, những hàng cây già mọc san sát, rợp bóng mát cho những linh hồn đang yên nghỉ. Xa xa tôi thấy một bãi biển rất trong, trong đến mức soi được cả bầu trời, cảm thấy cũng nhẹ nhõm được phần nào khi Lan được dừng chân ở một nơi tuyệt đẹp như vậy.

Tôi bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi.

"Alo?".

"Chắc là giờ mày đang ở cái nơi gớm ghiếc để chôn con Lan rồi hả? Nói chung thì tao cũng không muốn nói nhiều nhưng sắp tới mày nên liệu cái...".

Tôi cúp máy ngay lập tức. Thật kinh tởm con người như Chi, tình bạn của cậu ta với Lan có thể nói là cả một bầu trời ký ức, vậy mà giờ đây khi Lan sắp mãi mãi nằm xuống chẳng có ma nào đến viếng.

Tôi nhìn xung quanh và đúng thật chẳng có đến một người bạn đi theo. Tụi nó đã thật sự quên lãng cậu ấy.

Tôi đau đớn bật khóc, lần này thì có lẽ không thể không khóc rồi. Tôi khóc vì sót cho Lan, vì căm phẫn giùm Lan khi tình cảm mà cậu ấy dành cho lũ khốn khiếp đó đã được tụi nó trả bằng một cái tát rất mạnh.

"Ngay cả khi đã trở về đất mẹ, chẳng có đến một người ở bên cạnh cậu ngoài tớ".

Bỗng nhiên có ai đó chạm vai tôi, tôi giật mình quay lại và nhận ra đó là bố của Lan. Tôi tưởng bác ấy...?

"Con không vào thắp nhang cho Lan lần cuối sao? Dù gì Lan cũng đã hạ huyệt xong rồi". 

Tôi lấy tay gạt nước mắt tiến lại gần chỗ Lan.

Tôi quỳ xuống, lạy Lan ba cái rồi chấp tay lại cầu nguyện.

"Mọi thứ có lẽ chưa bao giờ tồi tệ thế này nhưng tớ biết cậu cũng đã hạnh phúc với phần đời của mình, đã đến lúc tạm biệt rồi, tớ sẽ sống tiếp giúp cậu...yên nghỉ nhé! Mong kiếp sau chúng ta sẽ là chị em!".

"Tín Thành đây, nó tới để chào cậu lần cuối...!".

Mặt trời đã lên tới đỉnh, ánh nắng từ từ chiếu xuống nơi Lan nằm, tôi có cảm giác như ông trời đang gọi mời Lan trở về thiên đường, nước mắt lúc đó tự nhiên tuôn ra, bản thân cảm thấy một chút gì đó hạnh phúc từ trong tim, hi vọng Lan sẽ sớm siêu thoát.

Gió vờn với cây, những tán lá kêu lên xào xạc, tôi thấy có tiếng chim ríu rít trên đầu và thoảng thoảng nơi cánh mũi là hương thơm của biển.

"Cảm ơn thiên nhiên, tôi hi vọng các bạn sẽ ở bên cậu ấy suốt những năm tháng còn lại, đã đến lúc tôi phải trở về, Lan trông cậy vào các cậu nhé!".
_____________________________________________

Thân gửi người mà tôi đã từng nói lời yêu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro