Hỗn Chiến Lúc Nửa Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian sau lễ tang của Lan là một trong những ngày tháng tồi tệ nhất của cuộc đời mà tôi từng trải.

Tôi cố làm quen với việc sẽ không còn ai ở bên để quan tâm trò chuyện, sẽ không còn những cú điện thoại lúc nửa đêm, cùng nhau say sưa dưới ánh trăng của màn đêm rạo rực, sẽ không còn người ở bên mỗi khi tôi có tâm sự. Và quan trọng nhất, giờ đây con đường tới trường sẽ chỉ có nắng và gió còn người bạn năm nào đã mãi mãi nằm xuống nơi vùng trời yên tĩnh.

Đêm nào cũng vậy, tôi cầm điện thoại, lướt qua lướt lại những bức hình rồi ôm mặt mà khóc. Sao mọi thứ lại trôi qua nhanh đến vậy, cứ như bạn vừa mới nhắm mắt rồi khi mở mắt ra mọi thứ đã biến mất.

Mẹ tôi đã một tuần rồi chưa về nhà và tất nhiên ba tôi cũng thế, tôi bắt đầu trở nên lo lắng vì bà ra đi mà không để lại một lời nào. Tôi đau đầu nằm trong phòng, hết nghĩ tới Lan rồi lại còn phải lo lắng cho mẹ. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao mình có thể lạc quan mà sống như vậy vì có thể đối với vài người, họ đã tự sát từ lâu rồi!

Tôi tỉnh dậy khi mặt trời đã lên tới đỉnh, Tín Thành thì đang khóc, ánh nắng trên cao luồn qua ô cửa sổ chiếu thẳng vào mắt làm tôi tỉnh giấc. Tôi nhăn nhó ngồi dậy trong tình trạng mơ hồ rồi ẵm đứa bé lên dỗ. Hôm nay cảm thấy hơi mệt, có lẽ là mình đã bị sốt.

Ngôi nhà vẫn vậy, vẫn là ngôi nhà ảm đạm không một tiếng nói cười, chẳng còn mùi cà phê mỗi sáng ngọt ngào, chẳng còn ánh đèn điện từ căn bếp thân thương, tất cả những gì mà tôi thấy giờ đây chỉ là một căn bếp tối tăm, le lói đâu đó là vài vệt sáng của ánh mặt trời.

Tôi thẫn thờ pha sữa rồi ngồi xuống cho Tín Thành uống, tự nhiên nước mắt tuôn ra vì tủi hổ. Tôi cảm thấy cô đơn vô cùng, bạn cũng đã mất, mẹ cũng chẳng còn, tôi giờ đây như một hồn ma cứ lởn vởn trong nhà mà không biết cuộc sống sau sẽ ra sao.

Bỗng nhiên một cú điện thoại vang lên, có vẻ là từ chiếc điện thoại bàn. Thấy thế, tôi ẵm Tín Thành tới cạnh chiếc điện thoại để nghe.

"Alo?" - Tôi nhấc máy.

"Mẹ đây!!".

Tôi giật mình, da gà tôi nổi hết cả lên, tay tôi đang bế Tín Thành cũng run run.

"Giờ con hãy ngồi xuống, bình tĩnh nghe mẹ nói!".

Nghe thế, tôi liền ẵm Tín Thành đặt vào cũi rồi ngay ngắn chỗ ngồi để nói chuyện với mẹ.

"Mẹ đã bỏ con đi đâu cả tuần nay? Có biết là con lo lắm không!!" - Tôi la lên.

"Mẹ xin lỗi, có một số chuyện mẹ không thể nói được nhưng đại loại là hiện tại mẹ đang có công việc rất quan trọng, con ở nhà phải giữ sức khỏe, mẹ sẽ ráng thu xếp tuần sau về sớm. Tiền thì cứ lấy trong tài khoản mà xài dần nhé! Mẹ yêu con!".

Tôi chưa kịp nói câu nào mẹ đã cúp máy.

Tôi giận bà ghê gớm, sao mà nỡ lòng nào giấu tôi chứ, có biết tôi đang lo lắng cỡ nào không?

Ngày hôm đó tôi bị sốt rất nặng. Mặt mũi cứ hầm hầm, đỏ ửng lên. Tôi mệt lã đi, thậm chí còn không đủ sức ẵm Tín Thành.

Tôi cứ cho nó ở cái cũi phòng khách, còn mình thì nằm bẹp dính trên lầu. Giờ tôi thậm chí còn không thể di chuyển được.

Nắng ngoài kia đang dần nhạt đi, tôi mập mờ thấy vài cánh chim đang vội vã bay đi trong bầu trời của một chiều xuân tháng hai, mới đó mà tôi đã ở trên giường gần sáu tiếng rồi.

Tôi mệt quá, cố gắng xuống giường nhưng chẳng thể nào lết nỗi. Tôi trườn từ từ xuống và thế là ngã ngửa xuống đất.

Tín Thành bỗng nhiên òa khóc, tôi giật mình, cố gắng bò ra cửa nhưng mất một lúc lâu chỉ nhích được một khoảng nhỏ. Quá lo lắng, tôi lấy điện thoại ra cầu cứu nhưng khổ nỗi tôi chẳng còn ai để gọi cả. Thế là tôi đành phải gọi đại cho một người.

Tôi lần lượt gọi cho mấy đứa bạn cùng lớp, dù không thân hay thậm chí là nhóm mà tôi với Lan từng chơi thân thì tất cả đều từ chối. Đứa thì từ chối một cách lịch sự còn đứa thì vừa nghe đã cúp máy ngay mà không thèm nói một lời.

Tôi mệt lã đi trên nền đất lạnh lẽo, mồ hôi nhễ nhại đến ướt cả áo, Tín Thành thì đang quấy khóc kinh khủng và thế là tôi buộc phải làm điều mà tôi nghĩ bản thân mình sẽ hối hận suốt cả đời.

Tôi đã gọi cho Chi...

"Alo? Ai đấy?".

Tôi thều thào: "Chi hả? Là...tớ...nè!".

"A! Con Trâm, mày cũng dám gọi cho tao hả? À mà sao giọng mày như cá thiếu nước thế?".

"Hãy...giúp...tớ, tớ...cần sự...giúp đỡ của...cậu...".

Vừa nghe đến đây, tôi nhận ra ngay sự thay đổi đột ngột của Chi trong giọng điệu của mình.

"À! Vậy ha? Giờ mày đang ở nhà hả? Chờ tao qua nha...".

Tôi nghe thấy một tiếng cười mỉm và thế là la lên: "À thôi...không cần!!" nhưng Chi đã cúp máy từ lúc nào.

Tôi run cả người, tôi biết Chi vẫn còn rất thù tôi chuyện lần trước và biết nó định làm gì. Giờ cơ thể thì như này, tôi có thể mặc cho nó dày xéo nhưng làm ơn...! Nó không được đụng vào Tín Thành!!

Tôi biết mình vừa ngu ngốc làm một chuyện tày trời!

Tôi lấy hết sức lần nữa bò ra khỏi phòng và thế là lết được đến cầu thang nhưng bây giờ để mà đứng dậy đi xuống khóa cửa là một thử thách vô cùng khó khăn.

Tôi cố gắng đứng dậy nhưng chưa kịp thăng bằng đã ngã xuống. Vì Tín Thành, vì bản thân, tôi phải cố lên!

Nói rồi, tôi lấy hết sức bám vào thanh tiện cầu thang để đứng dậy, dù có khó khăn nhưng tôi nghĩ tôi có thể đi được và cứ thế từng bước xuống dưới.

Tôi mất khoảng 10 phút để có thể đi xuống. Tới nơi, tôi nhanh chóng tiến lại gần cửa chính để khóa lại nhưng đột ngột ngã vì một cú tê chân bất chợt.

Tôi nhìn thấy cánh cửa, chỉ còn một chút nữa là tới rồi! Phải cố lên! Tôi cứ thế nhích từng chút một...

"Ô sao cậu lại nằm ở đây?".

Tôi giật mình ngóc đầu dậy, cánh cửa đã mở toang, Chi đã bước vào nhà...

Tôi kinh hãi nhìn Chi, cậu ta cười hết sức khinh bỉ rồi ngồi xuống hỏi han với giọng điệu vô cùng mỉa mai:

"Cậu nhớ tớ quá nên ra đón tớ đó hả?".

Nói rồi Chi phất tay và hai tên vệ sĩ đô con bước vào đỡ tôi dậy. Hai hắn ta đưa tôi lên ghế sofa. Tôi lo lắng, da gà tôi nổi hết cả lên.

Bỗng nhiên Tín Thành khóc to hơn, Chi nghe thấy thế liền quay đầu xem, tôi kinh hãi nuốt nước bọt nhìn Chi. Cậu ta đang tiến lại gần Tín Thành.

"Nó là đứa bé hàng xóm...nhờ trông hộ, cậu có thể giúp tôi...cho nó uống sữa...được không?".

Tôi buộc phải nói dối trong tình huống đó và may mắn là Chi hình như không hề mảy may nghi ngờ, cậu ta bảo hai tên vệ sĩ đi pha sữa và trông đứa trẻ, bỏ lại tôi với Chi trong phòng bếp một mình.

"Chắc là đau và mệt lắm nhỉ?" - Chi vừa nói vừa lấy tay vuốt tóc tôi.

Tôi mệt lã đi, cố gắng nhìn Chi...

"Nhưng làm sao mà bằng cú tát hôm bữa mày cho tao được?".

"Vậy...cậu cứ...tiến tới...mà giết tôi...đi!".

Chi cười ầm lên, giọng cười đó vang khắp cả nhà.

"Thôi sao được, kẻ tiểu nhân mới đánh người trong lúc hoạn nạn...".

Nghe câu đó xong tôi bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm...

"...nhưng tao thì cần đ*o gì phải sợ làm người tiểu nhân với mày?" - Chi vừa nói vừa lườm tôi.

Lưng tôi lạnh toát vì câu nói đó, có lẽ tôi đã vội mừng hơi sớm, tay tôi run lên.

Nói rồi, Chi lấy bàn tay bóp chặt miệng tôi lại, nó giơ tay kia tát liên hồi vào mặt tôi hai cái.

"Tao còn quá nhẹ tay với mày!!".

Tôi đang xuống sức vì bị bệnh lại thêm hai cú tát thế là ngất đi.

Tôi tỉnh dậy trong tình trạng bị trói chặt trên ghế, tôi nghe thấy tiếng người đàn ông hung dữ đang thét lên và Tín Thành thì khóc rất to.

Tôi thấy Chi đang đứng trước mặt, tay cầm con dao làm bếp của mẹ tôi. Nó ném một cái bọc màu trắng ra trước mặt tôi rồi nói:

"Chúng ta chơi trò chơi nhé?".

Nó lấy ra một bộ đồ rất đẹp và tôi chợt nhận ra đó chính là bộ đồ mà mẹ đã mua khi tôi tốt nghiệp cấp 2.

Chi lấy con dao, nó rọc thẳng một đường làm cái áo trắng đứt ra làm đôi trong sự bàng hoàng của tôi.

Tôi thậm chí còn chưa mặc nó được ba lần.

Tôi la lên: "Này! Dừng lại đi!! Cậu làm trò gì vậy??".

"Bình tĩnh trò chơi chỉ mới bắt đầu mà!" - Nó cười khoái chí vô cùng.

Nói rồi, nó lại lôi ra trong cái bao quả cầu pha lê mà Lan đã tặng tôi ba năm về trước.

Tôi sững sờ: "Dừng...lại...".

Chỉ trong tích tắc, nó cầm quả cầu tuyết và ném thẳng vào tường làm quả cầu vỡ tung ra, mảnh chai và nước văng tung tóe.

Tôi khóc thét lên vì sợ hãi.

Tự nhiên, Chi nhìn tôi cười hết sức man rợ:

"Trò này mới vui nè!!".

Cuối cùng nó đem Tín Thành ra, thằng bé đang bị hai tên vệ sĩ ôm rất chặt. Nó nhìn tôi cười rồi nói:

"Thằng bé đáng yêu thế này mà mày dám nói dối tao là con hàng xóm sao?".

"Gì cơ?" - Tôi giật mình.

"Tao đã biết hết rồi, khỏi giấu, chính con bạn tốt Bích Lan của mày đã nói cho tao nghe đó!".

"Giờ tao xin nó một vết xẹo trên cánh tay nõn nà này nhé!".

Tôi hoảng hốt la toáng lên: "Không!! Không!! Mày không thể làm thế được!!".

Nó cười lên khoái chí và ngay lập tức rạch thẳng một đường trên tay đứa trẻ với vẻ vô cùng hả hê sung sướng. Tín Thành đau quá giãy đành đạch rồi khóc toáng lên thảm thiết.

"Không! Hãy làm điều đó với tao này!!".

"Để tao làm mày thỏa mãn hơn nhé!!".

Nói rồi, nó lấy dao định rạch thêm phát nữa...

Nó đưa con dao lại gần, mũi dao cứ thế càng lúc càng gần và bỗng nhiên con dao rớt xuống, một thứ gì đó bắn vào tay Chi đau điếng làm nó phải thả con dao ra.

Tôi quay ngoắc người đi và nhận ra Gia Bảo đang đứng sừng sững trước lối vào căn bếp và cậu ta là người đã bắn ná lúc nãy vào tay nó.

Chi sững sờ nhìn Bảo. Con ngươi của nó thu bé lại vì sững sốt.

Nói rồi, Bảo chạy tới mở trói cho tôi.

"Này! Ai cho phép cậu dám mở trói cho nó?" - Chi vừa nhìn Bảo vừa nói một cách bực dọc.

Như một tia chớp, Bảo ngay lập tức tiến lại gần Chi và đấm cho nó ngã ngửa.

Chi té ngã ra sau, bàng hoàng nhìn Bảo đang tiến lại gần nó.

"Này!!" - Chi la lên.

"Tôi không ngờ cậu là một con thú đê tiện đến vậy!!" - Bảo tức giận nói.

Tôi thấy có tên vệ sĩ định bước tới để khống chế Bảo nhưng Chi la lên: "Không cần! Tao vẫn còn con tin mà, cứ giữ đứa bé cẩn thận đi!".

"Mày mà bước lại đây là tao bẻ cổ thằng nhỏ đó!!" - Chi la lên uy hiếp.

Bảo thấy thế dừng lại, Chi nhoẻn miệng cười, Tín Thành thì cứ khóc thét lên.

Tôi điên tiết chạy ra ngay căn bếp, hai tay chộp ngay cây kéo cắt thịt nhọn hoắm của mẹ và cây dao gọt táo rồi phi như bay tới chỗ hai tên vệ sĩ. Nhân lúc chúng đang nhìn Chi và Bảo, tôi lấy hết sức cắm một phát thật mạnh vào lưng hai tên khốn! Tụi nó hét lên và thả Tín Thành xuống. Tôi ngay lập tức ẵm đứa bé đi và chạy thật nhanh lên lầu.

"Ở đây nhờ cậu, tôi đi gọi cảnh sát!!".

Tôi không hiểu sao nhưng lúc đó cảm thấy sinh lực tràn trề, tôi phải mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ Tín Thành.

Tôi chạy thẳng lên lầu khóa trái cửa lại rồi nhanh chóng gọi cảnh sát.

"Alo! 113 đây?".

"Alo cháu cần sự trợ giúp của...".

Bỗng nhiên có tiếng đập cửa, tôi kinh hãi làm rơi cả điện thoại!

"Tụi nó trốn mất rồi!!".

"Huh?"

Tôi nhặt điện thoại lên xin lỗi rồi cúp máy. Tôi bước tới mở cửa, Gia Bảo ngay lập tức bước vào.

Tôi thấy mặt cậu ta đầm đìa mồ hôi. Có lẽ đã phải vật lộn với lũ kia.

"Tớ cố gắng để giữ lũ đó lại nhưng tụi nó đã chuồng mất rồi!!".

Tôi bật khóc, ôm chằm lấy cậu ta ngay lập tức!

"Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu rất nhiều! Nếu không có cậu, chắc tớ và đứa bé đã đi tong rồi!!".

Cậu ấy cũng ôm tôi lại để trấn an, sao tự nhiên thấy Gia Bảo ấm áp một cách lạ lùng.

"Lúc nãy tớ còn sợ cậu bị tên vệ sĩ đánh cơ nhưng thật may là tụi nó không làm gì cả!" - Tôi nói trong ngậm ngùi.

"Tớ biết Chi sẽ không dám kêu người tấn công tớ đâu! À mà cậu không định báo cảnh sát hả!".

Tôi giật mình buông Bảo ra, tôi quay lại tiến tới gần Tín Thành đang ngủ thiếp đi trong cũi vì mệt rồi ẳm nó lên. Tôi vén tay áo nó lên để quan sát vết thương ban nãy, thật may mắn vì nó ko sâu lắm rồi bật khóc. Tôi ôm lấy nó rồi nhìn Bảo đang lặng lẽ nhìn tôi trong buồn bã.

"Tớ có lẽ sẽ để im chuyện này! Chuyện tối nay cậu đừng nói ai nhé!".

"Nhưng...?"

Tôi lại gần lấy tay bụm miệng Bảo lại.

"Mọi chuyện đều là lỗi của tớ! Xin lỗi Tín Thành và cả cậu! Tớ đảm bảo sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa! Nếu làm quá lên tớ sẽ gặp rắc rối!".

Căn phòng từ từ sáng lên bởi ánh trăng ngoài kia, tôi thấy có tiếng gió chập chờn bên cửa sổ. Cuối cùng thì mọi thứ cũng đã kết thúc và tôi đang nhẹ nhõm hơn bao giờ hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro