Hồi Ức Là Một Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn sợ hãi sau sự cố lần trước. Tôi nhớ như in những gì đã xảy ra. Mỗi lần nhớ lại mà rùng cả mình, có thể nói đó là điều tồi tệ nhất cuộc đời mà tôi từng chứng kiến cho tới hiện tại.

Tôi ôm Tín Thành trong lòng và quan sát đi quan sát lại vết thương của nó. Mỗi lần nhìn thấy vệt đỏ dài ngoằng nằm trên tay mà nước mắt tuôn rơi lã chã, tôi chẳng hiểu sao bản thân lại yếu đuối đến vậy, thậm chí một đứa trẻ cũng không bảo vệ được.

Bản thân cảm thấy biết ơn Gia Bảo vô cùng và cũng thấy mình thật may mắn. Tôi không biết sẽ thế nào nếu tối đó cậu ta không ra ngoài mua đồ đêm và đi ngang nhà tôi? Có lẽ nếu điều đó không xảy ra thì tôi đã chết dưới tay của Chi rồi!

Đôi khi tôi cũng cảm thấy thắc mắc bởi tại sao Gia Bảo có thể biết tôi gặp nạn trong nhà mà xông vào cứu nguy? Nhưng suy cho cùng điều đó cũng không còn quan trọng nữa bởi an toàn của tôi và Tín Thành mới là hàng đầu.

Lâu lâu, tôi cảm thấy rất thiếu an toàn nơi mình ở vô cùng vì khu phố này ai ai cũng lạnh nhạt với nhau cả! Dù là hàng xóm nhưng tôi chỉ tiếp xúc được với một gia đình duy nhất (họ hay giúp tôi trông Tín Thành), thậm chí nhiều khi có người gặp nạn cũng chả ai quan tâm hay biết. Chính vì thế mà khi tôi gặp rắc rối, chẳng có một sự trợ giúp nào cả.

Tôi đang lũi thũi dọn đống hoang tàn mà Chi đã gây ra. Nhìn cái áo mà mẹ đích thân chọn và cả quả cầu tuyết kỷ niệm của tôi với Lan, tất cả đều đã tan tành và rách nát. Nước mắt tôi rơi ra ướt hết cả tay, thế là những món quà kỷ niệm quý giá đều đã không còn nữa rồi, tôi đã mất hết...

Tôi tự hỏi tại sao mình lại không báo công an để gong cổ lũ khốn đó lại nhưng rút cuộc cũng xóa bỏ ý nghĩ đó trong đầu. Thứ nhất để lấy được bằng chứng phạm tội phải qua nhiều bước rất phức tạp và tôi thì chẳng có thời gian, thứ hai tôi chính là kẻ đã gián tiếp đưa Chi tới nhà vì sai lầm ngu ngốc của mình. Cuối cùng, gia đình tôi đang trong thời kỳ vô cùng khó khăn về mặt pháp lý, tôi không biết liệu điều gì sẽ xảy ra nếu tôi làm lớn chuyện này lên?

Có lẽ im lặng sẽ tốt hơn chăng?

Hôm nay là ngày mẹ tôi trở về, tôi ngồi trong phòng ôm Tín Thành và đọc vài tờ báo, tự nhiên cảm thấy lo lắng vô cùng khi nghĩ tới mấy vụ đánh bom và nổ súng dạo gần đây. Rõ ràng là Việt Nam nghiêm cấm hoàn toàn những thứ kinh khủng như vậy nhưng tại sao chúng vẫn còn tồn tại đâu đó trên cái miền quê nghèo đói này?

Ngày mẹ tôi về là một hôm mưa tầm tã, mưa ào ạt xối xả, giăng kín cả đường. Trong bầu trời mù mịt vì mây đen kéo về, tôi nhìn thấy một chú chim đang cố gắng bay đi tìm nơi trú ẩn, sau một hồi vật vã, nó cũng đã không thoát khỏi bàn tay của thần chết.

Tôi đóng rèm lại không dám nhìn, mọi thứ thật kinh khủng, nó khiến tôi ghê sợ về cuộc sống của tôi sau này, có lẽ cũng sẽ tầm tã nặng nề và sau đó kết thúc dưới chính cơn mưa này!

Bất chợt có tiếng bấm chuông.

Tôi nhanh chóng ra mở cửa và thật mừng, mẹ tôi đã trở về. Tôi ôm chằm lấy bà ngay lập tức mà không suy nghĩ nhiều, dù người của bà đang rất lạnh vì mưa gió nhưng tôi lại thấy ấm áp vô cùng vì cuối cùng người duy nhất tôi tin tưởng đã ở bên cạnh! Ít nhất là trong thời điểm này.

Tôi ngồi trong phòng nói chuyện với mẹ một hồi rất lâu, bà kể cho tôi về cuộc hành trình bất ngờ của bà nhưng tôi biết trong những gì bà kể có vài thứ là nói dối! Nhưng thôi, tôi không bận tâm mấy, tôi chỉ cần có bà ở bên là đủ!

Và ba của tôi vẫn biệt tăm biệt tích. Tất nhiên, mẹ tôi vẫn không nói gì cả.

Đêm nay tôi ngồi lặng lẽ trong phòng ngắm bầu trời qua khung cửa sổ đang nhòe đi vì mưa bão. Tôi thấy khuôn mặt buồn bã của mình qua lăng kính mà tự nhiên thấy phiền muộn vô cùng, rồi sau này mọi thứ sẽ ra sao?

Mẹ tôi bất ngờ bước vào, bà đem cho tôi ít sữa và phô mai rồi ngồi cạnh tôi tâm sự:

"Con có giận mẹ không?".

"Tất nhiên là không rồi ạ! Mà tại sao mẹ hỏi vậy?" - Tôi nhìn bà với vẻ cực kỳ khó hiểu.

Mẹ lấy tay vuốt tóc tôi rồi ôm tôi vào lòng, bà lấy tay lau đi hàng nước mắt rồi thủ thỉ:

"Mẹ đã không tốt, chính mẹ đã bỏ con đi trong lúc con cần mẹ nhất, nhưng có những thứ có lẽ mẹ không...".

Chưa kịp dứt câu, tôi đẩy người bà ra rồi nói vô cùng lạnh nhạt:

"Mẹ ra ngoài đi, con sẽ đi ngủ!".

Mẹ buồn bã nhìn tôi, bà ra khỏi phòng còn tôi thì khóc thút thít dưới tấm chăn.

Đã 2 tuần trôi qua, đến lúc tôi phải trở lại trường và cũng trở về với cuộc sống hàng ngày của mình.

À tôi quên? Còn một thứ vẫn đang nằm trong não chờ tôi vượt qua thử thách của nó cơ mà!

Có lẽ tôi đã quên mất cái cảm giác được tới trường cùng bạn là như thế nào rồi. Hôm nay trời rất đẹp, nắng chiếu lung linh, trải dài trên con đường tới trường, hai bên đường, vài đụn cỏ dại đang ngây thơ đâm chồi mà không hay biết mình sắp bị lũ trẻ bứt đi cho trò chơi của chúng. Tôi thấy vài cánh hoa chao lượn trong không trung rồi đáp xuống, lấp ló khắp nơi.

Có thể Lan không còn ở bên tôi và tôi cũng chẳng còn ở cạnh cậu ấy nhưng chí ít, thiên nhiên vẫn luôn kề bên hai đứa đấy chứ!

Tôi bước vào lớp trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Vừa bước vào, thay vì một tiếng chào hỏi thì có vẻ ai cũng muốn xa lánh tôi cả. Thậm chí cả đám bạn chơi thân cũng không thèm nhìn. Tôi buồn bã ngồi vào chỗ chờ trống vào lớp.

"Ôi? Là Trâm muội muội, tri kỷ của Lan tỷ tỷ đó à?" - Chi từ đâu nói tới.

Cả lớp cười ồ lên vì câu mỉa mai đó của Chi và tụi nó cứ nhìn tôi mà cười phá lên như tôi là trò hề của cả lớp vậy.

Nói rồi, Chi bước tới nắm tóc tôi kéo mạnh ra làm nó đứt ra một miếng rõ to. Tức giận tôi đập bàn đứng dậy nhưng có hai đứa kéo tôi xuống. Chi nhìn thẳng vào mặt tôi, tôi thấy nó đang quan sát điều gì đó thì bỗng nhiên dừng lại bởi một tiếng kêu.

"Này! Bỏ tay ra ngay!".

Lại là Gia Bảo, cậu ta lại như thế nữa rồi!

Gia Bảo bước vào lớp, cậu ta đẩy hai đứa kia ra rồi nắm tay tôi đứng dậy, tôi bực mình giật lại rồi thẳng thừng:

"Cậu đừng quan tâm chuyện người khác nữa!".

Nói rồi tôi ngồi xuống úp mặt xuống bàn mà không quan tâm lời ra tiếng vào xung quanh.

"Tụi bây liệu hồn đừng đụng vào Trâm đấy!" - Cậu ấy lên giọng.

Mặc dù khó chịu thật nhưng phải công nhận, nhờ có Bảo, tôi ít phải vướng vào những rắc rối do Chi gây ra nữa.

Hôm nay, trường tôi tổ chức lễ hội mùa xuân. Tôi đứng nhìn từ trên ban công xuống sân trường với vẻ ngao ngán mệt dọc. Tôi đang thở dài vì mệt mỏi thì chợt nghe thấy tiếng khóc.

Tôi mải mê mất một lúc thì mới xác định được âm thanh đó từ đâu. Tôi thấy có ai đó đang nức nở sau đống bàn học cũ và thế là tiến tới.

"Xin...chào?" - Tôi chậm rãi hỏi.

Cậu ta giật mình, nhìn tôi với vẻ vô cùng sợ hãi. Trông băng tên thì tôi mới nhận ra đó là Văn lớp 10A8.

Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy nhưng Văn cứ tỏ vẻ muốn né tránh tôi, thế là tôi nắm tay cậu ấy kéo lại. Văn giật mình, cậu ấy giật ra rồi làm điệu vô cùng bẽn lẽn.

"Tại sao cậu lại trốn ở đây?" - Tôi nhìn Văn hỏi.

Cậu ấy cứ ấp úng, ngại ngùng không biết nói gì.

Bỗng nhiên từ đâu ra một đám con trai xuất hiện và trong đám có cả Gia Bảo. Văn sợ hãi, cậu ta ôm chằm lấy tôi run rẩy, tôi bất ngờ không hiểu chuyện gì xảy ra trong lúc ấy.

Thấy tụi nó đang dáo diếc tìm thứ gì đó, tôi im lặng chờ xem chúng định làm gì rồi bất chợt Văn la lên vì cậu ta giật mình bởi một con thằng lằng.

Nghe tiếng động, bọn chúng chạy ngay tới chỗ chúng tôi và nhìn chằm chằm vào Văn. Tôi thấy thế đứng dậy lên tiếng:

"Này các cậu định làm gì?".

Một đứa trong đám ngay lập tức nói vọng lên: "Đ*o phải chuyện của mày con khốn!".

"Gì cơ?".

Nói rồi, tôi lườm Gia Bảo:

"Này! Cậu và nhóm bạn tính làm trò gì vậy?"

Cậu ấy bối rối nhìn tôi, không biết trả lời thế nào.

Ngay lập tức Văn ôm chằm lấy tôi, cậu ta núp sau tôi như bảo tôi hãy bảo vệ cậu ấy đi.

Một đứa trong đám định xông lên nhưng Gia Bảo ngăn lại.

Cậu ấy nhìn tôi, rồi buông ra một câu vô cùng chói tai:

"Nó bị gay đấy! Tại sao cậu lại giao du với thể loại như vậy?".

Nét mặt tôi thay đổi hoàn toàn khi nghe Gia Bảo nói câu đó. Ngay lập tức, tôi nắm lấy tay Văn và ngay lập tức đáp trả:

"Còn hơn cái lũ con trai rác rưởi chỉ biết đi ăn hiếp kẻ yếu! Nhục nhã như vậy chó còn khinh! Văn là bạn của tôi, đừng có mơ mà động vào!".

Một đứa điên lên, nó định xông tới nhưng tôi ngay lập tức hâm dọa:

"Tôi mà la lên thì các cậu chỉ có vào phòng giám thị mà xé giấy chùi mông thôi nhé!".

Tôi và Gia Bảo nhìn nhau, ánh mắt đứa nào cũng sát khí cả nhưng cuối cùng thì cậu ta và lũ bạn cũng phải rút lui trở về.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống cười rất to và cậu ấy cũng vậy.

Thì ra Văn là người đồng tính và tôi không ngờ lũ con trai trong trường này kì thị cậu ta đến vậy. Cậu ấy đã phải sống trong khổ sở vì những ánh mắt soi mói và thậm chí là phải đau đớn cả về thể xác. Không biết bao giờ xã hội này phát triển hơn để những con người như Văn tìm được tiếng nói cho riêng mình.

"Tớ đã từng có một người anh, anh ấy thương tớ lắm và chính anh luôn bảo vệ tớ khỏi xã hội này. Anh đã cho tớ niềm tin, niềm hi vọng rằng trên đời vẫn sẽ luôn có người đón nhận và chấp nhận tớ...!".

Văn bật khóc nức nở, thấy thế, tôi ân cần ôm lấy cậu ta.

"...và tớ cũng đã tin như vậy! Nhưng tiếc thay... người cho tớ niềm tin và hi vọng đã mãi mãi ra đi... Tớ còn nhớ như in cái ngày vì bảo vệ tớ mà anh ấy đã bị lũ côn đồ đánh nát cả chân. Dù có mang trong người trọng bệnh thì anh vẫn luôn bên cạnh chở che tớ đến cùng. Và giờ khi anh không còn nữa...tớ không biết...?".

Văn nói không thành tiếng, tiếng khóc đó đau xót đến tận đáy lòng.

Tôi bỗng nhớ lại một thời gian khủng hoảng vì bị bắt nạt từ lũ bạn cấp 2 và chính Lan đã đứng ra bảo vệ tôi khỏi bọn chúng. Giờ tôi lại gặp Văn và như thể tôi thấy chính bản thân mình trong trường hợp này vậy.

Bạo lực học đường hay thậm chí là bạo lực xã hội, chúng luôn tồn tại rải rác đâu đó ngoài kia và những nạn nhân thì luôn phải hứng chịu những tổn thất tâm lý nặng nề nhất!

Tôi nghĩ tới Lan mà nước mắt tuôn rơi. Hi vọng mình sẽ luôn mạnh mẽ trong con đường phía trước.

Tôi thấy có cánh hoa rơi xuống rồi đậu lên tóc Văn. Tự nhiên những hồi ức chợt ùa về...

Có lẽ đã đến lúc bắt đầu cho một hành trình mới, tôi sẽ dốc hết sức để tạo nên một sự khác biệt mà có lẽ dù nhỏ thì cũng đã bảo vệ được biết bao nhiêu người!
_____________________________________________

"Hãy bảo vệ những người cần sự giúp đỡ vì đôi khi cho đi chính là nhận lại. Thế giới rộng lớn, rồi một ngày chính họ sẽ đứng lên bảo vệ chúng ta!".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro