Bố?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi ngã xuống, đầu bà đập thẳng vào vệ đường, máu chảy ra lênh láng.

Tôi đã chứng kiến tất cả mọi thứ. Người thanh niên ngay lập tức buông bỏ chiếc xe và tới cạnh mẹ tôi cầu cứu.

Quá hoảng sợ, tôi cố bước ra khỏi xe lăn nhưng không thể và thế là tôi và cả chiếc xe ngã sỏng soài sau khi cố gắng thoát trong vô vọng...

Mẹ đang ở kia, tôi phải cố bò trên nền đá đầy sỏi để đến gần bà hơn, những viên đá li ti cùng với mặt đường nham nhám, tất cả cứ đồng loạt cạ vào da làm đôi chân rách xướt và rỉ máu.

Tôi không biết tại sao lúc đó mình chẳng đau đớn gì cả, có lẽ vì tôi biết thứ duy nhất mà tôi phải làm lúc đó là tới cạnh mẹ càng nhanh càng tốt.

Bác sĩ mau chóng chạy tới để đỡ tôi dậy nhưng tôi lập tức la lên:

"Đừng động vào cháu, mẹ cháu đang cần sự giúp đỡ!!".

Mọi người xúm lại để cấp cứu cho bà ấy, xung quanh đều bị vây kín. Tôi thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy gì.

Vị bác sĩ ôm lấy tôi để trấn tĩnh nhưng mình thì cứ vùng vằng la hét, trong tiếng la còn kèm theo cả tiếng khóc:

"Thả cháu...thả cháu ra!!".

"Bình tĩnh đi!! Giờ có kích động mẹ cháu cũng có tỉnh dậy được không?".

Tôi im hẳn đi, tiếng khóc cũng nhỏ dần, miệng đơ ra không biết nói gì cả.

Y bác sĩ ôm tôi chặt hơn.

"Mẹ cháu sẽ ổn thôi chỉ cần cháu bình tĩnh lại, tin chú đi!".

Nói rồi, bác ấy ẳm tôi lên đặt vào chiếc xe lăn. Tôi bần thần lướt qua đám đông đang xôn xao vì vụ tai nạn của mẹ.

Trong một vài khoảnh khắc, tôi còn ráng ná lại để có thể trông thấy được bà ấy nhưng tất cả những gì hiện ra là sự hỗn loạn của góc sân bệnh viện và tôi chỉ có thể lặng lẽ ra về.

"Đáng lý chúng ta đã phải trở về rồi mẹ nhỉ...?".

Tôi im lặng ngắm nhìn bầu trời xa xăm mịt mù ngoài kia, gió cứ thổi nhè nhẹ rồi va vào ô cửa sổ tạo ra những âm thanh làm căn phòng càng thêm u ám lạnh lẽo.

Cộc! Cộc!

Tôi giật mình nhìn ra cửa, đó là bác sĩ.

"Cháu vẫn ổn chứ!".

Tôi lấy tay quẹt đi dòng nước mắt, im lặng không nói gì cả.

Bác ấy lấy tay đặt lên vai tôi, còn tôi thì lặng lẽ nhìn bác, khuôn mặt đó cứ nhòe đi vì đôi mắt đẫm nước của mình.

"Mẹ cháu sao rồi ạ?".

"Hiện tại đã được cấp cứu kịp thời, không có gì đáng lo ngại!".

Hết nhìn bác, tôi lại quay sang nhìn màn đêm của phố thị đèn mờ. Tôi tự nhiên thấy sợ hãi vì những gì đã xảy ra với bản thân, cảm giác như cuộc sống này lúc nào cũng kinh khủng như vậy.

"Rồi cháu có người thân để đón về chứ?" - Bác hỏi.

Tôi giật mình vì câu nói đó, bỗng nghĩ đến người bố đã bỏ hai mẹ con ra đi không một lời từ biệt. Giờ tôi thì còn có ai?

Tôi ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn bác, tự nhiên thấy tủi thân rồi khóc nấc lên.

Bác sĩ bất ngờ, rút tay ra một cái khăn đưa tôi nhưng tôi chỉ biết ôm chặt lấy bác mà khóc trong tuyệt vọng, sao mà đau đớn đến thế!

Đó là một buổi sáng lạnh lẽo, tôi giật mình tỉnh dậy vì một cú điện thoại bất ngờ của một ai đó.

"Alo?" - Tôi nhấc lên trả lời.

"Alo, có phải số của Tuyết Trâm đấy không?".

"Vâng cháu đây ạ!".

"Sao cô gọi mẹ cháu mà không được? À thôi bỏ đi, cháu chắc phải về sớm đấy, Tín Thành bị sốt mấy ngày nay rồi, nó lại không ăn uống gì cả...!".

Nghe cô ấy nói thế, tôi nóng cả ruột.

"Vâng! Cháu sẽ ráng sắp xếp!".

Nói rồi, tôi cúp máy.

Tôi nằm ườn trên giường và cố gắng thu mình lại. Mọi thứ bắt đầu khó khăn với một cô gái 16 tuổi như tôi, tôi có thể đã có đủ độ chín chắn hoặc ít nhất là một con bé hiểu chuyện nhưng sau tất cả tôi vẫn cần một ai đó làm chỗ dựa cho mình tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng mẹ tôi...

"Rồi cháu định ở đây chờ mẹ sao?" - Bác sĩ khẽ hỏi.

Tôi im lặng không nói gì cả, nhìn mẹ tôi đang nằm trong phòng cấp cứu với hàng tá dây nhợ mà lòng đau như cắt. Chả lẽ không gì có thể cứu vãn được tình hình này nữa?

Cơn mưa đầu mùa của tháng 5 quả là một điều tuyệt vời của tạo hóa. Tôi thấy mảnh đất khô cằn  bức bối vì cái nóng mùa hè bỗng được mưa ào ạt xối qua làm khung cảnh trở nền vô cùng tươi mới và thoáng đãng. Tôi thích cảm giác đứng trước cửa sổ, chờ từng ngọn gió chạy tới lướt qua tai, qua tóc làm da mình ửng lên. Tôi không biết điều gì sắp xảy tới nhưng tôi biết đây là thời khắc để tôi hòa mình với sự trong trẻo êm đềm trước khi một điều gì đó ập tới.

Tôi bắt đầu viết nhật ký thường xuyên hơn vì có lẽ nó giúp tôi khá hơn chăng?

Đã được một ngày kể từ khi tôi nghe tin Tín Thành bị bệnh nhưng tôi bây giờ vẫn chưa thể trở về được với thằng bé. Tôi không thể bỏ mẹ ở đây một mình. Trong khi vẫn còn đang rất buồn bã vì không biết làm gì, tôi chợt nhận được chiếc điện thoại của mẹ từ vị bác sĩ đang chăm sóc bà.

"Đây là điện thoại mẹ cháu hả? Cô thấy có ai đó gọi cho bà ấy?".

Tôi cầm chiếc điện thoại lên, chưa kịp mở ra thì cô ấy nói luôn: "Hình như là bố cháu...?".

Vừa nghe xong, da gà tôi nổi hết cả lên, phản ứng rất hoảng hốt làm vị bác sĩ kia giật cả mình. Tôi nhanh chóng mở ra mục lịch sử gọi điện và quả nhiên đó là bố.

Tôi chạy vù ra khỏi phòng mà chẳng mảy may để ý đến vị bác sĩ kia.

Tôi bấm gọi cho bố ngay lập tức mà không cần suy nghĩ nhiều và lần đầu tiên trong mấy năm cuộc đời, cảm xúc vỡ òa đó trở lại trong tôi ngay sau khi người đàn ông bên kia nhấc máy. Nước mắt tôi rơi ra, tôi la lên một cách thất thanh:

"BỐ ƠIII!!!!".

Tôi nghe thấy tiếng thở dài từ bên kia đầu dây và có lẽ ông ấy không định trả lời.

"Rút cuộc thì bố đã đi đâu? Bố đã bỏ hai mẹ con con trong ngần ấy thời gian và thậm chí khi con cần bố nhất thì...".

Miệng tôi nghẹn lại nói không thành tiếng.

"Bố xin lỗi!".

"Con không cầ...!".

Bỗng có ai đó nắm vai tôi và kéo cả người tôi xoay về phía sau.

"Bố xin lỗi!".

Tôi đờ mặt ra, đó là bố tôi, ông ấy đang đứng trước mắt tôi với một hàng lệ lăn dài trên má.

"Bố đã sai!".

Tôi đã đóng băng trong khoảnh khắc đấy, định la lên thì ông liền lấy tay che môi tôi lại. Ông cúp máy rồi ngay lập tức ôm chằm lấy tôi.

"Ta đã trở về!".

Cảm xúc đó lại bắt đầu ùa về, một sự giải thoát cho tâm hồn đang bị ghì chặt bởi hàng ngàn nỗi lo âu và cuối cùng tan biến đi trong vòng tay của người đàn ông duy nhất mà tôi có thể tin cậy.

"Bố ơi...!" - Tôi vừa nói vừa mếu máo.

Ông nhìn tôi vô cùng trìu mến như hẳn ông nhớ tôi vô cùng. Bố vuốt tóc tôi rồi hỏi:

"Mẹ sao rồi con?".

Câu hỏi đó của ông làm tôi hơi bất ngờ. Làm sao ông biết? Tôi thậm chí còn chưa kể cho ai nghe, tôi bắt đầu có cảm giác lo sợ về ông ấy.

"Sao vậy?".

Tôi giật mình nhìn ông, bố lấy tay vén tóc tôi rồi nhìn với một vẻ ân cần nhưng vẫn có chút gì đó giả tạo.

"Bố biết chuyện gì xảy ra với mẹ sao?".

"Bố còn biết chuyện gì sắp xảy ra với con nữa đấy!".

Câu nói đó làm tôi điếng người, tôi gạt tay bố ra và lùi lại. Tự nhiên có cảm giác ông đây không phải bố mình.

"Ta vào thăm mẹ nhé!".

Tôi chặn ông ta lại và bắt đầu lườm.

"Ông...không phải bố tôi!".

Ông ta thở dài, nói một giọng buồn bã:

"Thế ai là người đã cứu con khỏi một vụ hỏa hoạn khi lỡ nghịch dại và còn nói đừng kể với mẹ?".

Tôi bất ngờ trước câu nói đó, rõ ràng đó là chuyện chỉ bố và tôi biết, ngoài ra không còn ai nữa.

Nhưng ngẫm lại, rõ ràng chính khuôn mặt đấy, giọng nói đấy và tất cả những gì vừa nghe, tôi đương nhiên bỏ khỏi đầu cái nghi ngờ rằng ông không phải bố mình.

"Vậy sao bố biết mẹ gặp chuyện mà trở về? Con còn chưa kể ai mà?".

Ông nắm tay tôi, tôi ngước mặt lên nhìn.

"Bố đã bảo con phải tin vào linh cảm của một người chồng và một người bố!".

"Nhưng nó thật là phi lý bởi vì...".

Ông bất ngờ hôn má tôi. Mặt tôi đỏ ửng lên vì ngại.

"Khi con yêu một ai đó thật lòng thì nỗi đau của họ cũng là vết máu rỉ của con".

Ông mở cửa bước vào, mùi bông băng đã bắt đầu tỏa ra, hơi lạnh của phòng hồi sức cấp cứu làm tôi lạnh cả gáy. Tôi thấy mẹ đang nằm rất an nhiên trong một chiếc giường giữa những toa khác, mẹ đang cố gắng đẩy nhịp thở của mình từ từ theo sự trợ giúp của máy thở oxi. Da bà xạm lại, mất đi vẻ hồng hào vốn có và khung cảnh đó chỉ khiến tôi đau đến quặn thắt tim gan.

"Bố đã về rồi mẹ ơi!".

Ông đặt tay lên vai tôi và bắt đầu thủ thỉ:

"Cảm ơn con gái!".

Tôi bắt đầu sụt sùi và bố cũng ôm tôi trấn an. Tôi sợ lắm lỡ như...

"Bố đã gọi cho dì Ba rồi và vài hôm nữa dì ấy sẽ tới đón con về!".

Tôi hốt hoảng: "Gì cơ? Trở về? Trở về trong khi mẹ vẫn còn đang hôn mê và chẳng có một ai để ở bên chăm sóc?".

"Bố sẽ làm điều đó!" - Ông điềm tĩnh trả lời

Tự nhiên tôi thấy uất ức, những ký ức xấu trở về và đầu tôi như quay cuồng.

"Ở bên? Ông nói ông ở bên trong khi những lúc chúng tôi cần ông nhất thì ông ở đâu? Có lúc tôi đã xém thiệt mạng cũng chỉ vì tin tưởng ông sẽ trở về và rút cuộc thì sao? Ông đang làm hề cho ai coi vậy?".

Tôi vừa nói vừa khóc trong hậm hực.

Ông im lặng không nói gì cả. Đôi mắt đỏ hoe của ông làm tôi đau lòng, tôi có cảm giác mình đã hơi nặng lời nhưng thật chất đó là những gì tôi thật sự nghĩ về bố.

"Con đã đọc hết những gì bố gửi cho mẹ rồi và cả những gì mà bố đã nói với mẹ đêm hôm đó...!".

"Đêm hôm đó?" - Bố hỏi.

Tôi lườm ông, nước mắt ông chảy ra, tôi lấy hết can đảm chỉa tay về phía bố.

"Bố là người đã giết chết Lan phải không??!!".
_____________________________________________

Thân gửi người bạn và người truyền động lực đáng quý nhất của tôi: Lang.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro