Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Tín Thành. Một cái tên thật đẹp. Tôi quyết định sử dụng nó để đặt cho đứa bé.

Nghĩ lại câu chuyện lần trước của cậu bé kia mà không khỏi động lòng, Thành đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn nhưng cái quan trọng nhất là nó không hề gục ngã. Tôi hi vọng Tín Thành sau này cũng sẽ kiên cường như vậy.

Quan trọng hơn hẳn là lời hứa của tôi với người mẹ của nó, chữ "Tín" này sẽ nhắc nhở bản thân không bao giờ quên điều mà mình đã khắc côt ghi tâm thực hiện. Tôi sẽ ở bên cạnh Tín Thành bằng mọi giá!

Tôi được xuất viện về nhà, Tín Thành có vẻ còn vui hơn cả tôi, cả ngày nay nó không khóc gì cả, chỉ toàn cười thôi.

Mùa xuân đã bắt đầu len lỏi vào vùng quê cằn cõi nghèo nàn này. Cây cối dù xác xơ nhưng cũng dần chuyển mình, khoác lên một màu xanh mơn mởn, tươi tắn. Tôi thích cách mà cảnh quang xung quanh hiện lên trong mắt mình, thật bình yên và tràn đầy sức sống.

Tôi về nhà với mẹ và Tín Thành trên chiếc taxi cũ, nó chạy tuy có hơi ì ạch nhưng đó lại là dịp tốt để có thể ngắm nhìn khắp nơi mà không quá vội vã.

"Sắp được về nhà rồi bé ơi!" - Tôi vui sướng nhìn Tín Thành và thốt lên như vậy.

Cu cậu có vẻ đã quậy cả sáng nay nên giờ lăn ra ngủ thiếp đi, hai bờ má căn mọng ửng hồng lên trông yêu chết đi được. Nghĩ lại tôi chưa bao giờ quan sát kỹ Tín Thành, chỉ bế nó lên, móm sữa rồi lại đặt nó xuống. Tôi cảm giác sao mình vô tâm quá thể.

Sau một hồi đi xe, chúng tôi trở về căn nhà thân thuộc, tôi có cảm giác như nó đã cũ đi một ít nhưng kỳ lạ thay cảnh vật xung quanh thì vẫn tươi mới như ngày nào.

Tôi bế Tín Thành và đi thẳng vào nhà, từng bước đi của tôi nhẹ nhàng đến kỳ lạ, trong người thì vô cùng phấn chấn, có thể nói trở về nơi mình thuộc về như bạn vừa trở về lại thiên đường sau một khoảng thời gian du ngoạn địa ngục.

Tôi đặt Tín Thành lên cái cũi mà bố mẹ tôi đã mua cho nó rồi ngồi xuống cái ghế sofa.

"Tuyết Trâm, chào mừng mày trở về!" - Tôi nhìn xung quanh rồi tự nói với bản thân như vậy.

Tôi được tĩnh dưỡng tại nhà trong ba ngày, nhưng vẫn phải mau chóng trở lại trường nếu không muốn bị lỡ việc học.

Tôi cố liên lạc với Chi nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết khước từ. Tôi đã gọi cho nhà của Chi hàng chục lần nhưng câu trả lời luôn là: "Chi đã ra ngoài rồi cháu ạ!".

Tôi thơ thẩn ngồi trong phòng làm bài tập, tự nhiên thấy rưng rưng con mắt. Tôi bắt đầu thở dài và nằm ụp xuống bàn. Có lẽ đây là điều mà bản thân chưa từng mong muốn xảy ra.

Bên ngoài bỗng nhiên đổ mưa to, tôi giật mình ngồi dậy và chạy nhanh xuống nhà. Tín Thành vẫn đang ngủ, không hiểu sao mỗi khi mưa tới tôi rất lo lắng cho nó, có lẽ là do dư âm của biến cố lần trước?

Tôi bế nó lên, ôm vào lòng rồi hôn nó. Nó rất ấm, đôi môi căng mọng, nó ngủ rất ngoan và thoải mái trong vòng tay của tôi. Tôi nhìn Tín Thành và cảm thấy lòng mình như nhẹ nhõm hơn.

Đang ôm Thành một lúc, bỗng có cuộc điện thoại. Tôi đặt nó xuống rồi nhanh chóng chạy tới để nhấc máy.

"Alo...?"

"Alo, Trâm hả con? Là cô Ba đây, có ba má con ở nhà không?".

Thì ra là cô Ba trên thành phố.

"Dạ không ạ, cả nhà giờ chỉ còn mình con".

"Ok! Vậy cô muốn nhờ con một chuyện, chẳng là thằng Vương nhà cô sắp chuyển về quê một thời gian..."

Anh Vương người bị tai nạn giao thông năm năm trước?

"...dạo gần đây sức khỏe của nó hơi yếu nên cô nghĩ nếu cho nó về quê yên tĩnh nó có thể đỡ hơn. Giờ cô đang trên đường tới bến xe, phiền cháu kêu ba má tới đón hai mẹ con cô nha!".

Tôi chỉ kịp dạ một cái và đáp lại tôi là một lời cảm ơn vội vã kèm cú cúp máy bất thình lình.

Tôi bước vào phòng khách cố gắng tìm cái di động của mình nhưng chẳng thấy đâu cả.

Trời bên ngoài mưa rất to, tôi lo lắng hai mẹ con cô Ba tới nơi liệu có an toàn không, trên hết họ cần một người để dẫn về nhà. Tôi bắt đầu chạy tứ tung để tìm kiếm chiếc điện thoại của mình và phát hiện ra nó ở trên cái máy giặt đồ.

Tôi cầm lên và gọi ngay cho bố mình nhưng ông không nghe máy. Tôi gọi cho mẹ và cũng chẳng có ai bên kia đầu dây.

Tôi cố gắng gọi lại hàng trăm cuộc nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng tút tút.

Bên ngoài mưa càng lúc càng dữ dội, cũng đã được hai mươi phút kể từ khi cô Ba gọi điện đến cho tôi và đến giờ vẫn chưa có ai đến đưa hai mẹ con về cả.

Tôi cầm máy, gọi cho nhà hàng xóm để nhờ họ trông giùm Tín Thành và ngay lập tức đặt một chiếc taxi để ra bến xe.

Tôi lấy vội cái ô rồi nhanh chóng lên xe. Ngồi trên xe tôi lo lắng không nguôi, mưa thì chỉ có to hơn chứ không có dấu hiệu dừng lại.

Tôi ngó nghiêng xung quanh và giật mình bởi một cú điện thoại. Tôi vội vàng nhấc máy lên:

"Alo...?".

"Hãy cứu tớ với...!".

"Huh...?".

Đột nhiên, một cú nổ kinh thiên động địa phát ra làm rung cả trời đất. Tôi giật mình làm rơi cả điện thoại. Trong cơn mưa tầm tã, hiện ra một cột khói hình nấm rất cao, đỏ rực cả một vùng trời. Cảnh tượng đó làm ai cũng phải kinh hãi.

Tôi hoảng hốt, nhặt điện thoại lên và liên tục la lên: "Này! Này!!" nhưng chẳng có ai trả lời.

Tôi cúp máy, nhìn ra bầu trời vẫn còn dư âm của vụ nổ. Không hiểu sao thấy lòng mình nóng như bị huơ lửa. Tôi mở điện thoại lên để gọi cho bố thì vô tình nhận ra cuộc gọi lúc nãy chính là của Lan!!

Tay tôi bắt đầu run rẩy, nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi, tôi vẫn nhớ như in giọng nói lúc Lan gọi cho mình: "Hãy cứu tớ với...!". Tôi lấy hai tay vò đầu bứt tóc rồi khóc nấc lên.

Bác tài thấy thế liền hỏi nhưng đáp lại bác là tiếng khóc của tôi.

Cuối cùng cũng tới nơi, tôi trả tiền cho bác rồi nhanh chóng xuống xe. Bây giờ trong tôi đang rất hoảng loạn, tôi không biết phải làm gì cả, chỉ biết tiến về phía trước trong vô định.

Đang đi, tôi bỗng nhận được một cú điện thoại, tôi bần thần nhấc nó lên:

"Ai đấy ạ?".

"Là bố đây, nãy bố có đi đón cô của con ở dưới quê nên không nghe máy con được, à mà con đang ở đâu vậy, bố về nhà mà chẳng thấy đâu? Con mau chóng về đi chúng ta có chuyện cần nói".

Tôi cúp máy bất thình lình rồi tới đại một cái ghế đá ngồi xuống.

Liệu sẽ như thế nào nếu đó chính là lời cầu cứu của Lan? Vụ nổ ban nãy còn rất trùng hợp với thời gian Lan gọi cho mình.

Nói rồi, tôi đứng dậy, vội vã chạy trong cơn mưa tầm tã. Tôi không biết mình sẽ chạy đi đâu nhưng tôi chắc chắn rằng mình phải chạy, tôi không thể để cho chuyện này xảy ra được.

Trời vẫn cứ mưa, con đường mịt mù gió bão, tôi cứ chạy thẳng về phía trước mà không mảy may suy nghĩ. Nước mắt tôi chảy càng lúc càng nhiều, đến nỗi tôi không thể nhìn thấy gì cả, chỉ chạy và chạy.

Tôi cầu nguyện cho mọi thứ vẫn bình thường. Tôi không bao giờ muốn phải hối hận thêm một lần nữa. Chân tôi đau lắm, căn bệnh đang làm chậm tôi nhưng tôi vẫn cố gắng chạy, tôi chạy trong điên cuồng cho đến khi không thể chạy được nữa.

Tôi ngã đập đầu xuống đất, mưa vẫn cứ rơi, nước mắt vẫn cứ chảy, quang cảnh xung quanh hiện ra trong mắt tôi cứ mờ dần rồi tối hẳn đi. Tôi vẫn chưa muốn chết...

"Tút! Tút!".

Tôi giật bắn mình tỉnh dậy và phát hiện ra mình đang ở bệnh viện.

Đầu tôi bắt đầu ê lên, tôi bóp chặt đỉnh đầu một cách quằn quại. Chết mất!

Mẹ bước vào, bà tát tôi một cái rất mạnh.

"Đồ ngu!!".

Tôi nhìn mẹ, tôi sốc lắm, nước mắt tôi bắt đầu tuôn ra như suối. Tôi mếu máo khóc trong tuyệt vọng.

Mẹ ôm tôi ngay lập tức và bà cũng khóc nức nở:

"Đồ ngu này, kẻo con có mệnh hệ gì thì mẹ biết sống làm sao, biết ăn nói làm sao đây hả!!".

Hai mẹ con cứ thế mà khóc, cả phòng bệnh nhìn hai người như sinh vật lạ. Tôi không biết tại sao nữa nhưng giờ tôi khó thở lắm.

Sau một hồi bình tĩnh, mẹ đưa tôi ly sữa và bắt tôi uống:

"Tín Thành đang ngủ rất ngon ở nhà, con không nên giao thằng bé tùy tiện như vậy và con nữa, sao con có thể bạo gan đi giữa trời mưa tần tã như vậy? Lỡ có chuyện gì thì Tín Thành con để cho ai?".

Tôi giật mình với câu nói đó của mẹ, tôi không nói gì cả, chỉ im lặng uống sữa.

Nói rồi mẹ tôi ra ngoài để giặt khăn, tôi ở trong phòng ngồi nhìn ra bên ngoài, mưa đã bắt đầu tạnh dần. Tôi chợt nghĩ đến Lan, lòng vẫn nóng như thiêu đốt. Tôi lấy cái điện thoại mình ra và hình như nó đã hỏng, tôi thật ngu ngốc khi dám chạy dưới mưa như vậy. Tôi bấm bậy bạ một lúc thì bỗng nhiên nó sáng đèn. Tôi giật mình, kiểm tra xem nó có thật sự hỏng không.

Bỗng nhiên tôi nhận được một cuộc gọi và nhấc máy lên, đập vào tai tôi là một tiếng khóc:

"Trâm ơi, Lan đã qua đời rồi...!!".

Tôi lặng người đi, chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống nền gạch vỡ nát màn hình. Tay tôi bắt đầu run lên liên hồi. Tôi thậm chí còn không thể thở nỗi, nhịp thở của tôi cứ chậm dần, hai bên má tôi tê lại, nước mắt bắt đầu tuôn ra đầm đìa.

Tôi bất chợt nhớ lại cú điện thoại định mệnh đó và cả người tôi tê cứng. Tôi nuốt nước bọt để cố gắng trấn an bản thân nhưng không thể. Hai mắt tôi sụp xuống và tôi bần thần nhìn vào một chỗ trong vô định.

Mẹ bước vào, bà lại gần và nhận ra tôi cứ ngồi im đó nhìn chằm chằm vào tường mà không hề nhúch nhích, nước mắt thì cứ chảy ra.

Bà lấy hai tay nắm vai tôi và bắt đầu hỏi:

"Này? Có chuyện gì sao?".

Tôi ngước mặt lên nhìn mẹ:

"Mẹ ơi...! Con đau quá...!"

Mẹ thắc mắc nhìn tôi. Miệng tôi tê cứng không nói được gì cả, tôi nhìn mặt bà, đầu tôi bắt đầu choáng váng và chỉ trong tích tắc, tôi ngất lịm đi trong sự bàng hoàng của mẹ.

"Trâm!!!!".
_____________________________________________

Thân gửi người bạn của tôi: Ngân.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro