hai giờ bốn phút.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Junghwan mệt nhọc lết ra khỏi nhà vệ sinh, chân cố gượng đi để không bị lộ vết thương ngay đầu gối. Khóe mắt em đỏ au, rõ là vừa bị đánh.

So Junghwan trước giờ không tin vào mấy kiểu phim nhà giàu quyền lực, cho đến sáng nay, khi em chỉ vừa cúp cuộc gọi từ tên họ Kanemoto thì vừa hay gặp đám côn đồ chặn trước cổng nhà.

- ?

- So Junghwan phải không? Dạo này thích ăn bám đại gia à.

Hăm mốt tuổi lẻ ba tháng thì không phải là độ tuổi thích hợp để bị đánh ghen, hoặc là đụng chuyện đến mức què quặt. Junghwan mặc dù sợ nhưng vẫn cố nuốt ngược vào trong, thật ra Junghwan nhìn còn đô hơn tất thảy mấy tên đô con đang hầm hố làm màu trước cửa nhà em lúc sáu giờ ba mươi sáng.

- Sao?

Bọn nó cậy đông hiếp yếu, đợi Junghwan nói một tiếng liền đấm thẳng vào mặt em. Còn không quên đá vào một bên đầu gối. Junghwan không nghĩ du côn dám ra tay ban ngày ban mặt nên chẳng đề phòng, bất ngờ ngã khuỵu xuống.

- Tránh xa cậu cả ra! - Đám côn đồ không quên bỏ lại một câu đã được căn dặn sẵn. Xong liền khoái chí bỏ lại Junghwan đang ngồi sụp xuống ôm đầu gối, đau muốn khùng chứ chẳng không.

So Junghwan bực mình nhấc chân vào nhà, uống một phát hết sạch cốc chanh mật ong Yoshinori vừa đặt đem qua cho. Càng uống càng thấy cay. Junghwan định nằm lỳ ở nhà luôn, tiện thể block luôn tên của nợ đấy. Được mỗi ly nước mà tốn tiền bệnh viện quá, còn cả khuôn mặt sinh ra đã là một kiệt tác này nữa chứ...

Em nhăn mày vào nhà vệ sinh rửa qua loa vết xước trên mặt bằng nước muối sinh lý, suýt xoa thật lâu, chắc sau này phải đầu tư đi học một khóa boxing cho bõ tức. Junghwan ngồi phệt xuống chiếc ghế sofa, thay tạm chiếc quần lửng để trị tiếp vết thương, chỗ ấy giờ bầm tím lên một mảng, tay lấy túi đá chườm vào, tay gõ trên mạng cách trả thù hoàn hảo nhất, kết quả Junghwan nhận lại có hơi trái với suy nghĩ ác độc của em bấy giờ.

" Cách trả thù tốt nhất là để người đó rơi vào lưới tình của mình."

Chẳng phải cái kiểu đấm đá em đang nghĩ tới, Junghwan đỏ mặt vứt điện thoại sang một bên. Thật ra thì cũng không sai, hình như đá ở đầu gối cũng làm dịu như cơn tức trong em lúc này. Junghwan cảm thấy nghỉ việc âu chỉ khiến bản thân bị dị nghị nhiều hơn, được sếp " đặc biệt quan tâm", còn mới vào làm ngày thứ hai đã cúp.. nghe sao cũng thấy kì. Em lại lật đật đi thay bộ quần áo mới, thôi thì tiền quan trọng hơn mà.

___

Junghwan vừa lết được đến công ty cũng là lúc em nhận ra điện thoại mình tắt thông báo nãy giờ đang reo ầm ĩ cả lên, em chán nản chấp nhận cuộc gọi gần nhất.

- Gì?

- Sao chưa đi làm?

- Ngủ quên.

- Uống nước chưa?

- Ừm.

Bên đầu kia im lặng một hồi. Thấy Yoshi không nói gì, Junghwan cũng không biết có nên cúp máy không, thôi cứ để hắn ta tốn tiền điện thoại chơi.

- Sếp gọi có gì không? - Junghwan đến cổng điểm danh, chậm rãi đi vào bàn làm việc. Em thở phào khi bản thân vừa ngồi được xuống.

- Phải có việc mới được gọi à? - Yoshinori ương ngạnh, đã làm phiền con nhà người ta mà còn tỏ ra điềm tĩnh làm Junghwan phát điên.

- Xàm. - Junghwan ngắt máy, mệt mỏi vươn vai rồi bật máy tính lên. Thế là chuẩn bị cho một ngày làm việc " vui vẻ".

Junghwan cảm thấy công việc cũng chẳng đến mức nào, chỉ là thực tập sinh thì hay phải đi đi lại lại làm em cũng phiền não cả ngày. Đã què còn tham chạy. Sau khi bê nốt chồng tài liệu cuối cùng cho tổ trưởng, em thở phào ngồi thụp xuống ghế, mệt mỏi bấu vào đấu gối rồi lại gõ mấy phát. Màn hình hiển thị tin nhắn từ mục đồng nghiệp, Junghwan ấn vào xem. Là quỷ chứ đồng nghiệp hồi nào, Yoshinori là cái thứ gì chứ không phải đồng nghiệp.

- Lên phòng tôi đi.

- Sao vậy?

- Nhớ em.

- Đang trong giờ làm việc đấy ạ? - Junghwan nhếch miệng, hóa ra tên này cũng giỏi thính gớm.

- Thế chờ chút, tôi xuống.

- Đừng có xuống! - Junghwan lúc này mới vội vội vàng vàng nhắn lại.

- ?

- Nghe máy đi.

Em gọi thẳng cho Yoshi làm tên này như mở hội trong lòng. Thật ra Junghwan dù có giận cũng không muốn làm to chuyện, vết xước qua mấy ngày là khỏi, còn tình cảm gia đình thì muốn hàn gắn cũng khó. Junghwan sau một tuổi thơ xem phim truyền hình thì liền đoán được mấy kiểu sai côn đồ như này thì 90% là người nhà gây ra, nghe nói hắn con một, tức chỉ có cha mẹ mới lo con mình dây dưa với " mấy người không cùng đẳng cấp" như trong phim hay nói thôi. Junghwan sống với bà từ nhỏ, bản thân lại vô cùng hiểu chuyện nên không muốn gây xích mích cho nhà Yoshi.

- Sao vậy? Giấu thằng nào dưới đấy à mà cấm tôi xuống?

- Thì bây giờ không muốn gặp.

- Nhìn mặt cho bõ ghét rồi lên.

- Xuống là dỗi đấy. - Junghwan khổ sở che đậy, cứ giật thon thót lúc Yoshi khăng khăng muốn gặp em.

- Thôi đừng dỗi, không xuống nữa. - Yoshi ngậm ngùi nói bằng giọng ỉu xìu, thành công chọc người kia cười khẽ.

Junghwan sau khi cúp máy liền ngả ra ghế, diễn viên không phải là nghề phù hợp với em. Thôi thì sau này khó khăn quá sẽ mở sạp coi bói. Đúng hay sai là chuyện của ngẫu nhiên, tiền về mới quan trọng.

____
- Junghwanie, đi ăn luôn không em?

- Lát em ăn sau ạ, mọi người cứ dùng bữa trước đi ạ.

So Junghwan sợ tiếng xấu đồn xa đến tai Yoshi, kiểu gì tên ấy cũng làm ầm lên. Vậy nên em mới chọn ăn lúc thưa người, dẫu sao vết thương trên mặt cũng chẳng che được là bao.

Lọ kem nền ngổn ngang trong thùng rác bỗng muốn nhảy lên cào vào mặt Junghwan thêm mấy phát, gì mà không che được.

Đôi mắt đờ đẫn được một bàn tay che lại, lành lạnh nom cũng vô cùng dễ chịu. Junghwan xoay người, thắc mắc chủ nhân của bàn tay này là ai.

Và nếu phải đánh đổi mười năm tuổi thọ để quay lại ba mươi phút trước, em vẫn sẽ làm. Bởi tên họ Kanemoto chơi đánh úp, mua đồ ăn xong định lén bỏ lên bàn em. Ai dè chính chủ đang ngồi khờ khạo nhìn vào màn hình máy tính.

- Đoán xem ai?

- Sếp.

- Sai mật khẩu cho bánh donut.

- Kanemoto. - So Junghwan nghe đến món ăn người nọ mang theo thiếu điều muốn nhảy chồm lên.

- Lần nữa.

- Yoshinori, tôi ăn với. Donut vị gì á?

Yoshi cười khẩy, xoay chiếc ghế làm việc của em lại trong khi Junghwan đang mải nghĩ về nhân chocolate phủ lên trên. Chuyện gì phải đến đều đã đến. Sắc mặt hắn tối sầm đi rõ thấy.

- Ai đánh đây? - Yoshi chau mày.

Junghwan chột dạ, cố thoát khỏi lòng bàn tay đang giữ lấy cằm cậu thật chặt. - S-Self harm.

- Nhìn tôi giống bị ngu lắm hả? - Yoshi giận dữ hạ giọng xuống.

Bấy giờ Junghwan tưởng như mình vừa ăn cướp xong bị bắt gặp không bằng.

- Không nói là tôi đánh thêm đấy.

- Mắc gì? - Nhóc con sợ sệt cãi lại. Như này cũng là xen vào chuyện đời tư quá đáng rồi.

- Mua bảo hiểm tình yêu chỗ tôi thì không được làm hư bất cứ thứ gì. Tôi kiện cậu đấy.

Thói ăn nói sến rện này làm Junghwan nghe mà tởn da gà. Còn không quên tặng cho người kia một cái liếc. Xong Yoshi cũng chẳng nói chẳng rằng kéo Junghwan bật dậy khỏi ghế. Cơn đau bất ngờ từ đầu gối truyền lên làm em không kìm được mà kêu lên một tiếng, thành công thu hút ánh nhìn sắc lẹm của Yoshi.

- Sao đấy?

- À-à, tê chân một chút. - Junghwan lắp bắp, em dở nhất là nói dối.

- ? - Yoshi bán tín bán nghi, đẩy em xuống ghế rồi quỳ một chân xuống. Hai tay nắn bóp từ cổ chân lên, tính ra tên này làm nghề gì cũng ổn, mát xa coi bộ cũng thoải mái. Trừ cái khúc xoa nắn đầu gối làm Junghwan cắn môi muốn bật máu, sau cũng chẳng kìm nổi.

- Đau, đau. - Vừa nói em còn vỗ liên tục vào lưng Yoshi, mặt hắn như bị bôi nhọ nồi đen kịt.

- Tôi sẽ nghiền nát thằng nào đánh cậu. - Yoshi nghiến răng làm Junghwan vừa cảm động vừa buồn cười.

- Dám lật bố mẹ không?

Junghwan biết mình vừa vạ miệng liền cúi đầu giả ngơ.

- Cậu bảo sao?

- Bảo anh giúp tôi mua thuốc bôi là được.

- Sáng nay đi làm trễ vì bị ăn hiếp?

- Ngủ quên thôi..

Rầm. Tiếng đập bàn phát ra từ ngay bên cạnh khiến Junghwan phải cẩn trọng từng tí để trấn an người kia.

- Tin tôi đi, uy tín! - Junghwan cười khờ, Yoshi cũng bị chọc cho cười hắt ra một tiếng.

- Bị đánh còn cười?

- Bị ngã thôi.

- Có ai bảo cậu rằng cậu nói dối rất tệ chưa?

Junghwan không đáp.

- Nghe rõ đây, không ai được phép động tay vào một sợi tóc của So Junghwan, hiểu chưa?

Em gật đầu.

- Thế sếp sao lại sờ lên má tôi.

- Đây là tiền bảo kê. Tôi bảo kê cậu cả đời, hiểu không?

- Ờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro